Mở đầu

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Thập Tam Thoa

P/s: Quà sinh nhật làm tặng ss Mun (moonmaplun) :* Chúc ss sang tuổi mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, nhiều may mắn nhé ^^ Cảm ơn ss vì tất cả những gì đã dành cho cho em~

image

“Vèo —— ”

Theo tiếng xé gió, một mũi tên màu đen đầu nhọn lao đi vững vàng đóng trên hồng tâm cách đó hai mươi mét.

Diệp Tranh hài lòng gật gù, từ trong cái giỏ phía sau lấy ra một mũi tên khác, đặt nó lên trên dây cung. Tay trái cô đeo găng tay da, vững vàng đẩy trụ chuôi cung, các ngón tay phải thì thả chậm dây cung.

Xuyên qua lỗ ngắm bắn, tầm mắt của cô tập trung trên cái phên bằng tre. Ngay khi cô chuẩn bị buông tay, một tiếng gọi to từ sau lưng vang lên.

“Amanda! Thì ra cô ở đây! Tôi tìm cô từ nãy đến giờ, bà Prida gọi chúng ta lên boong thuyền tập trung ngay bây giờ.”

Diệp Tranh nhíu đầu mày, dừng lại động tác trong tay. Cô thiếu kiên nhẫn ném mũi tên vứt vào trong đài quan sát, thu hồi cây cung yêu quý của mình.

Cô lau lau một chút cái cung được mệnh danh là “cold hunter” của mình rồi cất lại vào trong túi thể thao, rồi mới quay đầu lại nhìn người vừa mới làm gián đoạn hành động của cô.

Frank tóc vàng, da màu đồng cười lộ hàm răng trắng chỉnh tề với cô: “Ireliana nói chắc chắn cô trốn ở đây chơi.”

Anh ta tò mò nhìn túi thể thao của cô: “Oh, nó thật đẹp!”

“Cảm ơn,” Diệp Tranh kéo khoá túi thể thao của mình rồi xách túi lên vai, sau đó đá đá giỏ mũi tên bên chân.

“Phiền anh rồi, có thể cầm cái giỏ này theo giúp tôi không?”

Ngón tay thon dài của cô quấn quấn quanh dây lưng của túi thể thao vài vòng, kéo căng đai an toàn, sau đó đi về phía bia ngắm, định rút hết các mũi tên vừa bắn ra.

“Ôi trời,” Diệp Tranh nghe thấy tiếng Frank than thở, “Đầu những mũi tên này nhìn qua thật lợi hại, cô sử dụng chúng sao?”

“Không phải bây giờ tôi đang dùng chúng sao?” Diệp Tranh rút cái cuối cùng ra, sau đó dùng một sợi dậy cao su bó chúng lại thành một bó nhỏ.

“Oh, không không,” Frank xua xua tay, “Ý tôi là cô sử dụng phần đầu nhọn để giết chết con mồi sao?”

“Đương nhiên.”

Diệp Tranh vừa cầm bó mũi tên nhẹ nhàng quăng vào trong giỏ tên, vừa hời hợt nói: “Chúng đặc biệt hữu hiệu với cá chép to sống trên sông Mississippi.”

“Tuyệt thật!” Frank không hề keo kiệt mà lần nữa tỏ vẻ thán phục, hỏi, “Tôi có thể học theo cô chứ? Nếu tôi không lầm thì hình như trường chúng ta có một câu lạc bộ bắn tên?”

Diệp Tranh nhận giỏ tên từ tay Frank, liếc cánh tay tráng kiện cuồn cuộn bắp thịt của Frank một cái: “Không phải anh đang ở trong câu lạc bộ bóng bầu dục sao? Tôi nhớ không nhầm thì anh đang được đào tạo cho mùa giải này, đúng chứ? Tôi nghĩ đại khái anh cũng không có nhiều thời gian lắm đâu.”

Frank nghe hiểu lời từ chối không tính là khéo léo uyển chuyển của Diệp Tranh. Nhưng anh cũng không nản lòng, vẫn đi song song cạnh Diệp Tranh như trước, cười hì hì nói: “Tôi có thể kết thúc khoá đào tạo cho mùa giải này mà! Amanda, trước tiên cô có thể nói cho tôi biết cái ‘cold hunt’ của cô. . .”

“Là ‘hunter’.” Diệp Tranh không chút nghĩ ngợi sửa lại.

“Đúng đúng, chính là nó. . .”

Frank và Diệp Tranh nói chuyện, rời khỏi phòng thể chất. Hai người đi dọc theo hành lang dài dằng dặc, cùng nhau đi ra ngoài, Frank có chút say mê ngắm nhìn bờ má của Diệp Tranh, da dẻ khuôn mặt người phương Đông dưới ánh đèn chiếu xuống như ngà voi nhẵn nhụi mát mẻ. Diệp Tranh và phần lớn người phương Đông đều như vậy, tay chân thon nhỏ, nhìn qua rất tao nhã tinh tế. Nhưng Frank không ngờ cô lại là một cao thủ bắn cung, sự phát hiện này làm anh ta hưng phấn không thôi.

Tuy Diệp Tranh mới chuyển đến trường được chừng một năm nhưng anh đã theo đuổi cô mấy tháng rồi. Đáng tiếc là Diệp Tranh chưa từng đồng ý hẹn hò với anh ta. Thế nhưng, Frank lại tràn đầy tự tin, thừa dịp chuyến đi lần này cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa anh ta và Diệp Tranh.

Hai người bọn họ, kể cả mười mấy bạn học khác trong lớp, lúc này đang tự do đi lại trong du thuyền trên biển Carribean. Từ lúc trại hè của bọn họ vừa mới bắt đầu, thì kế hoạch đi du lịch ở quần đảo lớn Antilles, rồi từ quần đảo Bahamas quay về Miami đã được định ra.

Lúc hai người bước lên boong tàu, Frank vui không tả xiết nhắc đến hành trình của bọn họ: “Chúng ta còn cách quần đảo Bahamas một chút. Nghe nói ngay gần đây chính là tam giác quỷ Bermuda, trong thập kỉ 60 có một cái máy bay tên là ‘Freedom’ gặp rủi ro ở đây. Còn du thuyền của chúng ta lại tên là ‘Freeman’, ha ha!”

Diệp Tranh không hiểu sao lại liếc mắt nhìn Frank. Tính nhất quán trong lời anh ta nói không cao, cô không hiểu Frank thấy có gì đáng cười, cô không vui nói: “Đừng nói lung tung, chúng ta đang ở trên biển đó!”

“Há, xin lỗi!” Frank vội vàng xin lỗi, anh ta không tiện trấn an: “Chúng ta chắc chắn sẽ không sao. Dù sao du thuyền xa hoa lớn như vậy, ngay cả phòng gym cũng có, nhất định có thể an toàn trở về Miami.”

Ai ngờ, anh ta vừa dứt lời, hai người đã nghe thấy tiếng la hét từ xa xa trên boong thuyền.

“Làm sao bây giờ?!” Diệp Tranh bất an hỏi.

Đúng lúc này, sàn nhà dưới chân cô rung lắc dữ dội, chiếc thuyền nặng đến hơn 20 ngàn tấn đang chở bọn họ lại toàn bộ chổng vó lên trời rồi chìm nghỉm!

Sao có thể có chuyện này?! Diệp Tranh cố sứcbám chặtmột thanh lan can bên cạnh, hoảng sợ nghĩ đến ngay cả tàu Titanic đâm phải băng ngầm cũng mất vài tiếng mới chìm hẳn đấy!

Còn không kịp nghĩ nhiều hơn nữa, cô đã không kịp nắm lấy lan can. Diệp Tranh tuyệt vọng phát hiện mình tuột tay khỏi lan can, rơi thẳng xuống biển.

 

11 COMMENTS