Chương 19: Ta là cao thủ

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Bên kia còn có người chưa trốn kịp, hơn nữa, từ giọng nói có thể đoán được đó là một cô gái nhỏ!

Phù Vân đang bay giữa không trung nên Tô Phiên Tử thấy rất rõ, đám yêu thú trong thôn không có năng lực bay, chỉ cần bọn họ ở trên trời không xuống thì sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bọn họ có nên cứu cô bé bên dưới hay không?

Tô Phiên Tử do dự một lát, mà lúc cô đang do dự thì đám yêu thú đã bắt đầu chạy đến bên này.

“Cẩn thận! Nắm chặt ta!” Cậu bé trên cây hô to, chàng trai gầy yếu với bộ quần áo tả tơi không thèm để ý tới an toàn của mình mà bắt đầu cúi người xuống để kéo cô bé lên lại trên cây.

Đáng tiếc sức người rất yếu, chẳng những không kéo lên được mà ngay cả mình cũng gần như rơi khỏi cành cây.

Một con yêu thú bên dưới đưa móng vuốt kéo vạt áo của cô bé, nó dùng sức để kéo cô bé xuống.

Cô bé bị dọa đến mức khóc thét lên, chàng trai cắn răng không buông tay, cuối cùng hai người đều bị kéo xuống dưới, ngã xuống mặt đất.

Hơn mười mấy con yêu thú gào lên vui vẻ như sắp được đánh chén món ngon, bỗng nhiên một con yêu thú có vẻ ngoài giống con hổ hét lớn “Hai đứa nhỏ này còn non, phải giữ lại cho lão đại dùng, các ngươi tránh sang một bên đi”

Yêu thú này có thể nói chuyện sao?

Tô Phiên Tử cắn răng nói nhỏ với Phù Vân “Chúng ta có thể đáp xuống cứu họ không?

Cô hối hận vì sự sợ hãi của mình mà bỏ cơ hội tốt để cứu hai đứa nhỏ này, quần áo hai đứa nhỏ này cực kỳ rách nát, nhìn bên ngoài rất bẩn thỉu, lại còn bị bỏ lại ở đây một mình, nhất định là hai đứa trẻ mồ côi. Hai đứa bé này làm cô nhớ đến lúc mình ở cô nhi viện, khi đó cô luôn bị người ta ăn hiếp mà chẳng có ai chìa tay giúp đỡ.

Nếu như có thể, cô muốn cứu bọn họ.

Phù Vân thở một cái rồi nói “Đám yêu thú biết nói đều có linh hồn, ta đánh bọn nó không nổi, nhưng nếu ngươi phối hợp một chút thì có thể hù dọa được bọn chúng”

“Phối hợp thế nào?”

“Giả vờ làm cao thủ! Ngươi có nhớ lời ta dạy lúc mới vào thôn không?” Phù Vân đắc ý nói.

“Được” Tô Phiên Tử nghĩ một lát rồi nói thêm một câu “Nếu không lừa được thì ngươi bay lên thật nhanh đấy nhé!”

Cô muốn cứu người, nhưng não cô chưa có úng nước tới mức vì người khác mà bỏ mặc tính mạng của mình.

“Được! Chuẩn bị xong rồi chứ?”

Tô Phiên Tử hít một hơi thật sâu rồi nói “Xong rồi”

Chỉ là một đám cầm thú mà thôi! Phù Vân bay nhanh như vậy, bọn nó không thể làm cô bị thương, lo cái quái gì chứ?

Phù Vân mở hai cánh ra, trên người đột nhiên xuất hiện hơi thở thần thánh mạnh mẽ khó nói, sau đó nó bay từ trên trời xuống.

“Lớn mật! Đám yêu thú các ngươi dám làm tổn hại đến con người? Mau thả hai đứa nhỏ kia ra!” Phù Vân quát một tiếng đầy khí thế.

Đám yêu thú bên dưới vừa ngẩng đầu lên thì thấy một con ngựa bay màu vàng đứng dưới ánh trăng, trên lưng nó là một cô gái mặc đồ màu trắng, tay áo tung bay trong gió như một vị tiên nữ.

Điều khiến bọn chúng giật mình là cô gái khoảng mười mấy tuổi này lại có một mái tóc dài ngang thắt lưng!!!

Sợi tóc đen nhánh bay nhẹ dưới ánh trăng, khí tức mạnh mẽ trên người con ngựa làm bọn chúng trở nên sợ hãi.

“Các ngươi là ai?” Yêu thú có vẻ ngoài giống con hổ quát, trong giọng mang theo sự sợ hãi, rõ ràng là kiểu ngoài mạnh trong yếu.

“Ngươi không đủ tư cách để biết tên chủ nhân của ta! Cút ngay!”

 

12 COMMENTS