Chương 10: Cắn anh, không thương lượng.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

image

Thẩm phán xét xử Kang Jeong Tae là do Đường Vũ Tân và Min Tae Yeon đảm nhiệm. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Tân chính thức được ngồi trên tòa án sau khi đến thế giới này mà không phải ngồi ở dưới làm người nghe.

Công tố Min Tae Yeon luôn tận tâm với công việc sợ Đường Vũ Tân lần đầu tiên làm thẩm phán xét xử sẽ căng thẳng nên đã làm một việc xưa nay chưa từng làm chính là… mở cái miệng tôn quý của mình ra mà nói một tràng, nhiều đến nỗi Đường Vũ Tân không kiên nhẫn nói ‘ Được rồi, được rồi, em biết rồi ’ Cô nhớ rõ lần đầu tiên Yoo Jung In lên tòa công tố Min cũng đâu có nói nhiều như vậy đâu?

Huống hồ, đây cũng đâu phải lần đầu cô lên tòa! Kiếp trước cô là chánh án đó! Kiếp trước nơi cô ngồi chính là nơi Min Tae Yeon đang ngồi đó! Đường Vũ Tân nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Min Tae Yeon thật lâu, trong mắt mang theo chút gì đó không thể tả được khiến Min Tae Yeon chỉ nhìn thôi cũng muốn phát cáu…

Nhưng lần đầu tiên lên tòa này lại thuận lợi đến cả Min Tae Yeon cũng không thể tin được. Nhìn biểu hiện hoàn mỹ, thậm chí không lộ ra một chút căng thẳng của Đường Vũ Tân, Min Tae Yeon đã bị kinh ngạc sâu sắc.

Đường Vũ Tân trình bày với quan tòa về hồ sơ liên quan xong, sau đó bắt đầu liệt kê tội trạng của Kang Jeong Tae, Kang Jeong Tae cũng không phản bác mà nhanh chóng nhận tội, khiến người xem ở dưới thấy rất kỳ lạ. Từ lúc mở phiên tòa đến giờ, mọi người chưa từng thấy phạm nhân nào nhận tội mà ngoan như hắn, ngay cả bào chữa cũng không nói.

Nhìn quá giả tạo?! Cô công tố viên này mua tội phạm hả? Đây là tiếng lòng của tất cả người nghe ở bên dưới.

Đương nhiên Đường Vũ Tân không thể nghe được tiếng lòng của người khác, chỉ thấy sau khi cô trần thuật hết mọi chuyện, hỏi Kang Jeong Tae một câu: “ Kang Jeong Tae anh có thừa nhận tội ác của mình không? ”

Giọng nói kia rất giống Bao Thanh Thiên đại nhân đang tra hỏi, chỉ còn thiếu mỗi cái mộc kinh đường để Đường Vũ Tân vỗ mà thôi.

“ Tôi thừa nhận. ” Kang Jeong Tae dùng giọng điệu không chút cảm xúc thừa nhận.

Đường Vũ Tân cong cong khóe miệng nhìn Kang Jeong Tae, lộ ra nụ cười chỉ có Kang Jeong Tae và cô hiểu được, sau đó xoay người về bên cạnh công tố Min.

Mà đám người dưới tòa lại bắt đầu hò hét trong lòng ‘ Quả nhiên là đã bàn tính kỹ càng mà! ’

“ Tôi tuyên bố, bị cáo Kang Jeong Tae tội danh thành lập. ”

‘ Rầm ’ Một âm thanh vang lên, chánh án phiên tòa gõ búa gỗ xuống quyết định kết quả cuối cùng của Kang Jeong Tae.

“ Aigoo, cuối cùng vụ án cũng kết thúc. ” Trở về tổ công tố, Yoo Jung In chậm rãi xoay người vui mừng nói.

“ Đúng vậy, cuối cùng cũng kết thúc, công tố Min à, đây là chi phí đi lại của lần này làm phiền anh ký tên thanh toán. ” Đường Vũ Tân nói xong liền lấy tờ hóa đơn từ trong túi tiền đặt lên bàn.

“ … ”

“ Phải nói biểu hiện hôm nay của Đường Vũ Tân trên tòa rất tốt, không giống như lần đầu. ” Hiển nhiên Hwang Soon Bum cũng chú ý tới biểu hiện hoàn mỹ của Đường Vũ Tân, cũng không keo kiệt khen thưởng Đường Vũ Tân.

“ Ha ha, cảm ơn đã khích lệ, cứ lên nhiều lần là tốt thôi. ” Đường Vũ Tân khiêm tốn nói, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ về vị trí chánh án, đứa nhỏ Vũ Tân đang muốn soán vị của người ta đó, bát cơm ăn của công tố Min sắp gặp nguy hiểm rồi.

“ Dong Man đang nhìn gì vậy? ” Yoo Jung In phát hiện Choi Dong Man đang làm ổ ở chỗ cậu ta, ánh mắt chăm chú nhìn máy tính.

“ Tôi vừa phát hiện cái này rất đáng sợ, mọi người mau lại đây xem đi. ” Choi Dong Man phất tay về phía mọi người.

Mọi người đi đến nhìn vào màn hình máy tính của Dong Man, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

“ Không phải chứ Dong Man… cậu lại là người… ” Yoo Jung In khó tin chỉ tay vào máy tính

“ Giờ tôi mới biết thì ra Dong Man thích người lớn tuổi hơn mình. ” Cảnh sát Hwang Soon Bum cũng dùng cái giọng đầy sợ hãi nói.

Đường Vũ Tân là người đi đến cuối cùng, cô liếc nhìn bức ảnh trên màn hình, ánh mắt hơi ảm đạm một thoáng, sau đó nói: “ Là hình trong máy tính của Kang Jeong Tae đúng không? ”

Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí của cô là khẳng định, bởi vì lúc này thứ hiển thị trên màn hình máy tính chính là hình của Oh Yeong Ram.

“ Mọi người nhìn công tố Đường đi! Thật không biết mấy người nghĩ gì trong đầu nữa! Suy luận như vậy cũng có thể nghĩ ra? ” Choi Dong Man nghe kết luận từ Đường Vũ Tân xong liền bạo phát.

“ Em đưa ổ cứng của Kang Jeong Tae cho Dong Man? ” Min Tae Yeon đang muốn lên lầu nhưng lại thấy mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên nên qua lại đi đến bên cạnh Đường Vũ Tân.

“ Ừm, cái này cũng có thể làm chứng cứ, em cũng đưa điện thoại của Kang Jeong Tae cho Dong Man luôn, bởi vì máy tấm ảnh chụp Ryu Seon Hee rõ ràng là ở trong điện thoại của Kang Jeong Tae. ” Đường Vũ Tân chỉ tấm ảnh bên trong nói.

“ Tạo sao tất cả hình trong này đều là của Oh Yeong Ram? Không phải cô ta là chị dâu của Kang Jeong Tae sao? ” Cảnh sát Hwang hỏi.

“ Chẳng lẽ hai người bọn họ… ” Yoo Jung In không khẳng định đoán.

“ Aizzz, con người mà, cho dù có xấu xa như thế nào vẫn sẽ có một phần mềm yếu trong lòng hết. ” Đường Vũ Tân không trực tiếp trả lời hai người, chỉ thở dài nói.

“ Những lời này của công tố Đường có ý gì? ” Choi Dong Man dời mắt khỏi máy tính hỏi

“ Chúng ta cứ thử suy nghĩ ở hướng tích cực đi. ”

Đường Vũ Tân không biết nói thế nào, nói Kang Jeong Tae yêu Oh Yeong Ram? Là yêu hay chỉ đơn thuần là biết ơn? Còn tình cảm của Oh Yeong Ram đối với Kang Jeong Tae cũng là yêu? Yêu? Chuyện đó thì ai có thể biết được?

Đường Vũ Tân nói thế làm đầu óc đang mơ hồ của mọi người càng thêm mê man, cuối cùng vẫn là Hwang Soon Bum đánh vỡ vấn đề làm người ta đau đầu này đầu tiên, nói: “ Không phải chúng ta hẹn đi ăn cơm cùng nhau sao? Chắc mọi người còn chưa ăn tối nhỉ? Nếu vụ án đã kết thúc rồi thì cùng đi đi ”

“ Ồ đúng, cảnh sát Hwang không nói tôi cũng quên mất, đợi tôi đi dọn đồ xong rồi đi luôn. ” Dứt lời, Choi Dong Man tắt máy tính thu dọn đồ đạc.

“ Hả? Không cần đến chỗ trưởng phòng Jang để báo cáo sao? ” Yoo Jung In nghi hoặc hỏi.

“ Để ngày mai đi. ” Min Tae Yeon thấy dáng vẻ xoắn xuýt chờ xuất phát của mọi người cũng không muốn làm mọi người mất hứng.

Công tố Min lên tiếng Yoo Jung In dĩ nhiên không có ý kiến gì, nhún nhún vai lưu loát thu dọn đồ đạc xong liền gia nhập vào hàng ngũ chờ xuất phát.

Sau đó một nhóm người phô trương ra khỏi tổ công tố, cười cười nói nói đi xuống cầu thang để đến bãi đỗ xe, hoàn toàn không chú ý tới có một người phụ nữ đang ẩn nấp ở chỗ bọn họ sắp đi qua.

“ Con khốn! Mau trả lại em rể cho tao! ”

Lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp tiếng nói phát ra từ nơi nào thì Oh Yeong Ram đã đâm một dao xuyên qua người Đường Vũ Tân.

Đường Vũ Tân bị dao đâm sững sờ đứng im, không thấy đau cũng không thấy sợ hãi, mà chỉ cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc, vị trí đâm cũng rất quen thuộc…

“ Vũ Tân! ”

Min Tae Yeon lắc người một cái chạy đến, đẩy Oh Yeong Ram xuống đất, đỡ lấy bả vai Đường Vũ Tân. Hwang Soon Bum và Choi Dong Man cũng lập tức bắt lấy Oh Yeong Ram.

“ Vũ Tân! ” Min Tae Yeon không dám rút dao ra vì sợ máu sẽ chảy càng nhiều, nhưng khiến Min Tae Yeon cảm thấy kỳ lạ là, tại sao mắt và răng của Đường Vũ Tân vẫn còn bình thường?

“ Công tố Đường! ”

Yoo Jung In gọi nhân viên trực cổng của tổ công tố đến mang Oh Yeong Ram đi, sau đó chạy nhanh đến bên cạnh Đường Vũ Tân. Min Tae Yeon lo lắng đỡ đầu Đường Vũ Tân xoay vào trong lòng anh, lỡ như lát nữa cô lộ ra hình dạng ma cà rồng bị mọi người nhìn thấy thì không tốt.

“ Vũ Tân? ” Thấy Đường Vũ Tân vẫn cứ trầm mặc, Min Tae Yeon cảm thấy hoảng hốt, rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?

Đường Vũ Tân nghe được tiếng kêu thì lấy lại tinh thần nhìn xung quanh một chút, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói ra một câu làm mọi người khó hiểu: “ Vẫn còn tốt lắm, em vẫn ở đây… ”

Một khắc sau, Đường Vũ Tân lại cảm thấy hối hận khi mình khôi phục tinh thần, thiệt là đau mààà! Cô nói rồi mà, không thể xem thường phụ nữ, cho dù người đó chỉ có một ít adrenalin cũng không thể xem thường, phụ nữ kết hợp với adrenalin thật là đáng sợ! Tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ! QAQ.

“ Em nói cái —— trước tiên tôi đưa em đi bệnh viện đã ” Min Tae Yeon chưa nói xong nửa câu đầu đã lập tức bế Đường Vũ Tân chạy đến bãi đỗ xe, sỡ dĩ anh gấp như vậy là vì trạng thái ma cà rồng của Đường Vũ Tân đã từ từ lộ ra rồi.

Yoo Jung In đứng một bên cũng bị hành động này của Min Tae Yeon làm cho hết hồn, sau đó lại cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng thấy.

“ Tốt xấu gì… Cũng nên rút con dao ra trước đã.” Đường Vũ Tân bị ôm suy yếu nói, sau đó đưa tay rút con dao ra.

“ Em nằm im không được sao công tố Đường? ” Min Tae Yeon đang chạy nên không kịp ngăn động tác của Đường Vũ Tâm, chỉ biết quát: “ Rút dao ra máu sẽ chảy nhanh hơn đó! ”

“ A… Em quên mất. ”

Đường Vũ Tân đương nhiên cũng phát hiện, sau khi rút dao ra sức sống của mình càng trôi nhanh hơn, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, cổ họng giống như bị thiêu đốt, mùi vị của người đi đường làm cô muốn phát điên, nhưng thân thể suy yếu làm cô không thể hành động được.

Nhưng, may mắn là… bên người cô còn có đồ ăn ngửi rất thơm…

Đường Vũ Tân thật sự rất mơ hồ, giờ khắc này cô chỉ có thể nhìn thấy có một cái cổ trắng nõn đang lắc lư lắc lư trước mặt cô, hơn nữa, kỳ lạ là, nó vẫn duy trì khoảng cách như vậy với cô.

Nhưng thôi quên đi, mấy chuyện đó hiện tại cô không thể nghĩ kỹ được…

Đường Vũ Tân không kiểm soát được mình, hai tay của cô không tự chủ được mà vòng lên cổ Min Tae Yeon, lộ ra hàm răng bén nhọn cắn xuống cái cổ trắng nõn kia!

Min Tae Yeon đang đi nhanh bỗng cảm thấy đau đớn ở cổ, chân lảo đảo vài cái suýt chút nữa ném Đường Vũ Tân đang ôm trong lòng xuống đất.

“ … ” Mặt Min Tae Yeon tối sầm lại, anh liếc mắt nhìn Đường Vũ Tân đang vùi đầu vào cổ mình, nghiền ngẫm xem mình có nên tức giận không.

Đường Vũ Tân vừa uống xong một hớp máu, liền cảm thấy Min Tae Yeon đang chạy nhanh bỗng nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu tò mò nhìn thử thì thấy Min Tae Yeon đang dùng sắc mặt cực kỳ không tốt để nhìn mình…

Sau đó, Đường Vũ Tân thuận theo nhìn thử cái nơi bị mình cắn… Sau khi xem xong, Đường Vũ Tân của chúng ta ngoan ngoãn vùi mặt vào trong ngực công tố Min… Vô cùng ngoan ngoãn…

6 COMMENTS