Chương 29: Hiểu lầm

Edit: Miri

Beta: Lucia

P/s: Bài này mình chỉ xem lướt qua và thấy bạn Lucia beta cũng khá ổn.

Các bạn thử nhận xét nhé? Không ổn mình sẽ beta lại và góp ý cho bạn ý ^^

Nagini nhấc lên một tấm da dê, dùng bút lông vũ sao chép lại chú thích từ quyển sách lên tấm da dê kia. Đương nhiên, do ngón tay còn chưa linh hoạt nên chữ viết được sao chép xuống xiêu xiêu vẹo vẹo, so với chữ viết trên quyển sách kia thì chênh lệch không nhỏ.

Sau khi để tấm da dê lên bàn học, không còn cách khác, Nagini quyết định không tiếp tục tìm hiểu bí mật của quyển sách Hắc ám kia nữa, mà để lát hỏi Voldemort nguồn gốc cuốn sách này.

Chú thích trên quyển sách này dường như rất giống bút tích trên tường phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tuy cảm giác không phải cùng xuất phát từ tay một người nhưng phong cách lại gần như nhất trí.

Nagini lại lật lại chú thích đó một lần nữa, càng thêm chắc chắn, chữ viết là cùng loại nhưng không do cùng một người viết, nói không chừng, người này cũng có chút quan hệ với Salazar Slytherin?

Nghĩ nghĩ, Nagini lại ném một câu chú của pháp thuật Hắc ám đơn giản lên quyển sách kia, vẫn không có hiệu quả, dường như mọi lực lượng pháp thuật Hắc ám đơn giản đều bị quyển sách hấp thu. Lắc đầu, Nagini vừa muốn tiếp tục lật sách liền phát hiện dao động ma pháp quanh quyển sách trở nên không ổn định.

Không kịp nghĩ nhiều, Nagini nhanh chóng cho mình cùng giá sách của Voldemort vài câu chú ’khôi giáp phòng thân’ cùng vách tường băng, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ ‘oành’, toàn bộ cửa sổ đều bị nổ bay ra ngoài, phòng cũng bị chấn động kịch liệt, bụi bốc lên mù mịt.

Nagini bị nghẹn, ho khan vài tiếng, ngồi dựa vào giá sách không bị ảnh hưởng do được cô bảo vệ, vừa ho khan, vừa dùng vài câu chú mạnh bằng xà ngữ, phòng nổ thì nổ, vẫn còn sửa được, những bộ sách mà Voldemort cất chứa này đều bản đơn lẻ rất quý, phải giữ gìn cẩn thận! Khụ —-

Lại thêm vài cái vách tường băng cho giá sách, Nagini chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sách viết về pháp thuật Hắc ám quả nhiên nguy hiểm, các loại sách khác mà gặp tình huống này thì đã bị hủy rồi, quyển này cư nhiên còn tự nổ!

Mọi người đang dự tiệc ngoài vườn bị tiếng nổ mạnh đột phát từ căn phòng kia làm sợ ngây người. Voldemort quyết đoán nói vài câu chú ngữ, thổi tan tro bụi, xuyên qua cửa sổ bị phá hỏng kia, mọi người đều nhìn thấy một cô bé ngồi tựa vào giá sách hoàn chỉnh, thái độ thản nhiên bình tĩnh không hề phù hợp với việc thư phòng bị hủy chút nào!

Thấy mọi người đều nhìn mình, sắc mặt của Voldemort cũng rất khó coi, Nagini lộ ra một nụ cười khổ, sau đó hồn nhiên vô tội đối mặt ánh nhìn từ hoa viên: “ Xin lỗi đã quấy rầy, lúc nãy không cẩn thận, ừm, không khống chế được đã đọc câu thần chú nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ!” Nhìn thấy mọi người trong hoa viên đều là một bộ dáng ‘thấy quỷ’, Nagini hơi bĩu môi làm bản thân lại bị nghẹn ho khan vài cái, phiền toái kế tiếp cũng không liên quan đến cô nữa.

Voldemort lạnh mặt dùng ‘ảo ảnh di hình’ đi đến chỗ Nagini, gập người ôm đưa đến hoa viên, cẩn thận để cô ngồi vào một chiếc ghế tựa, cách xa chỗ xảy ra chuyện.

Nagini còn dùng tay chỉ vào cửa sổ, “Này, giá sách của cậu, có cần chuyển ra không?”

“Ôn Kì, Kaka!” Voldemort bình tĩnh nói, nhưng, ẩn chứa dưới sự bình tĩnh này là một sự đè nén cực độ.

“Tiên sinh!” Hai con gia tinh lập tức xuất hiện, khẽ đáp.

Nagini lại ho khan một tiếng, có chút xẫu hổ ra lệnh: “Thư phòng bị nổ rồi, dời giá sách đi, sửa chữa phòng, à, cả cửa sổ nữa, mau một chút!”

Thấy Voldemort không có ý phản đối, hai gia tinh khẽ đáp “Dạ” liền biến mất, rất nhanh, cửa sổ được sửa xong, quang cảnh của căn phòng bị hủy cũng được chặn lại.

“Không bị thương chứ? Có chuyện gì vậy, làm sao lại xảy ra vụ nổ?” Voldemort xem xét Nagini từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút lạnh như băng nhưng càng nhiều là lo âu.

Nagini vẫy vẫy tay, túm tay áo của cậu, nói: “Không có việc gì, “ dừng một chút, nhỏ giọng nói tiếp: “Bản sách ma pháp kia, lúc tớ đang xem thì cho vài cái ma chú lên, ban đầu thì không việc gì, một lát sau thì dao động ma pháp không ổn định, tiếp theo liền nổ tung, quyển sách đại khái cũng bị hủy đi…

“Đừng lo về quyển sách kia!” Voldemort khe khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên ý cười, vươn tay vuốt đầu cô, “Chỉ cần cậu không có việc gì là tốt rồi!”

Nagini không xen mồm, chỉ là, dựa vào lực lượng hắc ám ẩn chứa trong huyết mạch La Famille Royale, cô sẽ không bị pháp thuật Hắc ám gây tổn thương. Về phần ma pháp ánh sáng, loại đồ chơi kia cho mấy cái thuộc hệ công kích?

Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, đám người bị bỏ qua trong hoa viên vừa rồi luôn im lặng đứng đó, nhưng, dù có im lặng nhưng ánh mắt kinh ngạc, ngạc nhiên, không dám tin đều biểu lộ rõ mồn một.

Nagini xem tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm liền lộ ra một nụ cười vô cùng đáng yêu, dùng thanh âm mềm mềm nhu nhu non nớt lớn tiếng tò mò: “Tại sao tất cả đều nhìn tôi vậy? Đều nói chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải cố ý mà!”

Nhiều người bị hỏi vậy đều có chút xấu hổ lui lại, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc, không lên tiếng.

Voldemrt nhìn lúc Nagini cố ý hỏi vậy thì trong mắt toát ra ý cười giảo hoạt, liền cười lắc lắc đầu, nhẹ nhàng ôm cô, thay mọi người giải vây nói: “Được rồi, công chúa nhỏ của ta, không có gì, “ nói xong, đưa Nagini về phía trước, giới thiệu: “Nana, đây là Lucius Mafloy, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Mafloy.”

Lúc mọi người bị câu “công chúa nhỏ của ta” làm cho ngây người, đồng thời, càng thêm chuyên chú đánh giá Nagini, tóc ngắn màu đen, cảm giác thực xinh đẹp đáng yêu, mắt to màu rượu đỏ, tuy màu nhạt hơn so với Lord, nhưng dù sao cô còn chưa lớn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không đặc biệt giống Lord, nhưng, con gái cũng có thể giống mẹ mà, huống chi, đôi mắt hiếm thấy này đã chứng minh hết thảy! Trong giới pháp thuật, ngoài Lord chưa ai nhìn thấy người có ánh mắt yêu mị như vậy?

Một loạt tiếng sấm “Ầm ầm” nổ tung trong đáy lòng mọi người, nhất là những tiểu thư quý tộc có mục đích mờ ám, sắc mặt trắng bệch thậm chí xanh mét, biểu cảm đối mặt tận thế vô thần nhìn Nagini, thì, thì ra Lord  đã kết hôn với người phụ nữ mà bọn họ không biết—–  thậm chí, còn có con gái đều lớn như vậy? Chết tiệt, người phụ nữ độc chiếm Lord còn có con gái xinh đẹp đáng yêu kia là ai chứ?!?

Nagini lại lập tức tò mò nhìn theo hướng mà Voldemort chỉ, ừ, tóc dài màu bạch kim, ánh mắt bụi lam, làn da hơi tái nhợt, di truyền nhà bọn họ thật là mạnh mẽ, mặc kệ là thế hệ nào đều mang phong cách hoa lệ này. “Người này với Abraxas Mafloy là —-” Nagini theo bản năng hỏi một câu, nhìn đến Lucius, cô lập tức nhớ đến cha của người này, người có bộ dáng hoa lệ, xinh đẹp, người đầu tiên bị cô sử dụng Obliviate xóa trí nhớ… Nghe nói, lúc Abraxas té xỉu nằm trong nước, trên người còn bị cánh hoa phủ kín, cảnh tượng vô cùng mị hoặc, đáng tiếc cô không tận mắt nhìn thấy…

Lucius tao nhã làm lễ, giọng điệu quý tộc đặc trưng, “Đó là cha của tôi, tộc trưởng tiền nhiệm, công chúa nhỏ quen cha tôi ư?”

“Ưm?” Nagini cười cười, không trực tiếp trả lời, chỉ lưu lại một chữ không rõ ý tứ, sau đó chớp chớp mắt to tò mò đánh giá Lucius.

Lucius bị âm tiết không rõ ý tứ của Nagini làm cho sợ hãi, nhưng vẫn duy trì tư thái tao nhã đối diện Nagini đến tận khi nhìn thấy Nagini lộ ra khuôn mặt tươi cười đơn thuần đáng yêu, vươn tay ôm lấy Voldemort thuận tiện thu lại ánh mắt đánh giá.

Theo tầm mắt của Nagini, Voldemort nhẹ giọng giới thiệu, “Severus Snape, Đại sư về độc dược kiệt xuất.”

Severus bị nhìn chăm chú đành bất đắc dĩ tiến lên, cất tiếng nói khô cằn: “Được ngài khích lệ là vinh hạnh của tôi, My Lord.”

Nagini đột nhiên bật ra khỏi vòng ôm của Voldemort, rơi xuống mặt đất, chân đứng không vững nên lập tức gục xuống.

Mọi người lập tức im lặng, tất cả đều chảy mồ hôi lạnh. Không ai dám tùy tiện đỡ lấy vị công chúa nhỏ thân phận tôn quý đột nhiên xuất hiện này.

Trước khi Nagini ngã sấp xuống, Voldemort đã dùng câu chú ‘ảo ảnh di hình’ để xuất hiện trước mặt Nagini rồi ôm cô vào lòng.

Ôm lấy thân thể mềm yếu nho nhỏ, khuôn mặt lo lắng của Vodemort chuyển thành sự tức giận “Bảo bối, đang làm gì vậy!” Rõ ràng là một câu nói thân thiết nhưng lại khiến người khác nổi hết da gà.

Nagini le lưỡi, xoa xoa đùi, cười gượng nói: “Ha, cái đó, tớ chỉ muốn đứng lên thôi, ai ngờ chân mềm nhũn, sau, sau đó không cẩn thận vấp ngã! Xin lỗi, tớ không cố ý mà!”

Voldemort đứng dậy, đỡ vai Nagini một cách cẩn thận, để cô dựa vào mình, “Chân còn chưa khỏi, phải cẩn thận chứ, ngã bị thương thì phải làm sao hả?”

“Ừ, xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ chú ý!” Nagini xin lỗi thật dứt khoát, nhợt nhạt cười, mắt to lấp lánh, tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, cố gắng đứng thẳng.

Vodelmort không có cách nào ngoài việc nhếch miệng, Nagini thấy hắn như vậy thì nở nụ cười rạng rỡ.

Mọi người sửng sốt, sau đó đều bừng tỉnh, khó trách trước kia chưa từng nhìn thấy công chúa nhỏ, thì ra là chân công chúa nhỏ có chút vấn đề, hơn nữa, vấn đề hình như không nhỏ, bốn tuổi còn chưa đứng vững được, khó trách aiz….

Lại nghĩ đến vụ nổ mạnh ở thư phòng vừa rồi, dao động ma pháp vô cùng kịch liệt cùng với hơi thở Hắc ám, ma lực của công chúa nhỏ chắc chắn rất mạnh, hơn nữa nhỏ như vậy đã hiểu biết không ít về pháp thuật Hắc ám, chỉ không thể đứng vững được, quả nhiên là trời ghen với người tài…

Nhưng nhìn bộ dáng của Lord, rõ ràng là vô cùng sủng ái công chúa nhỏ, không phát hiện lúc công chúa nhỏ sắp ngã sấp xuống liền trực tiếp dùng ‘ảo ảnh di hình’ mà luyến tiếc dùng Wingardium Leviose sao. Chỉ không biết mẹ của công chúa nhỏ là người như thế nào…—-

38 COMMENTS

  1. ôi, 1 bà cô bị hiểu nhầm thành 1 đứa bé đứng còn không vững, oa ha ha hay quá xá, thanks nàng nhóe ^__^

  2. Ờm, mẹ của công chúa nhỏ khoảng vài chương nữa sẽ xuất hiện, cuối truyện công chúa nhỏ mới xuất hiện lần nữa, cứ tiếp tục chờ đuy =w=b =)))

  3. Ô con gái (*゜ロ゜) ??!!! Một sự hiểu lầm tai hại, không biết nói sao nữa
    Hóng chương mới thanks edittor và beta-ẻ các nàng vất vả rồi( ̄▽ ̄)

  4. Bạn ơi, cái đoạn : “Voldemrt nhìn lúc Nagini cố ý hỏi vậy thì trong mắt toát ra ý cười giảo hoạt, liền cười lắc lắc đầu, nhẹ nhàng ôm cô, thay mọi người giải vây nói: “Được rồi, công chúa nhỏ của ta, không có gì,” có lỗi typing từ Voldermort nhé
    Với lại mình cũng hơi thắc mắc chút xíu, nếu Tom và Nagini xưng là “tớ – cậu” thì những người xung quanh sẽ biết ngay họ không phải cha con chứ?
    Truyện ngày càng hấp dẫn, bạn mau ra chap mới nha ^_^

  5. Ra mắt thật xuất sắc quá. Anh chắc già rồi hả vì cha của lucius và anh cách 5t người học thứ nhất, người thứ năm. Mà anh ta có con trai rồi có con dâu nữa. Ngổn ngang ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here