Chương 20: Cao quý lãnh diễm

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Phù Vân ra oai trước, vẻ mặt vênh váo cực kì.

Tô Phiên Tử nhìn đám quái thú đang há cái miệng đầy răng nanh trước mắt, nói cô không sợ là giả, nhưng bên trong cô sợ hãi chừng nào thì bên ngoài mặt cô lại bình tĩnh đến chừng đó.

Điều này đã khiến đám yêu thú có linh trí hơi cao kia có chút lo lắng. Trong suy nghĩ của chúng, người tu luyện có tóc ngang cổ đã có thể đánh bay chúng nó chứ đừng nói đến người tu luyện có mái tóc dài ngang lưng.

Chỉ sợ chỉ một đầu ngón tay đã nghiền chết bọn chúng.

Tất cả các con yêu thú, kể cả tên đầu lĩnh đều lộ rõ sự sợ hãi qua đôi mắt màu xanh của chúng, có vài con đã bắt đầu rụt người rút lui vì sợ hãi.

Rất thuận lợi!

Tô Phiên Tử vui mừng vì đám yêu thú có chỉ số IQ khá thấp, chỉ ra oai một chút mà chúng đã bị dọa sợ, nhưng lúc này, một con sói có đầu màu xanh xông tới gào “Chúng ta khó lắm mới chiếm được cái thôn này, các huynh đệ chúng ta chưa ăn được gì, bảo chúng ta cho hai đứa nhóc này sao? Đừng có mơ!”

Đám yêu thú nghe nó nói vậy thì bắt đầu reo hò a dua theo, mấy con tính rụt lùi cũng dừng chân lại.

Tô Phiên Tử rất muốn xúi Phù Vân đạp vào mặt con sói màu xanh kia một phát.

Phù Vân nói “Chủ nhân ta không muốn ra tay làm tổn hại người vô tội, các ngươi không đi thì đừng trách chúng ta không không khách khí” Vừa nói vừa bước lên mấy bước, hơi thở thần thánh trên người càng dày đậm hơn, đám yêu thú bắt đầu sợ hãi.

Hai bên bắt đầu sao vào thế giằng co, Tô Phiên Tử lo lắng vô cùng, cô biết nếu càng kéo lâu thì đám yêu thú sẽ bắt đầu nghi ngờ, mà điều đó đồng nghĩa với cơ hội cứu người của cô càng nhỏ. Cô nên làm gì đây?

Liều mạng! Tô Phiên Tử cắn răng, vỗ vào cổ Phù Vân với ý bảo Phù Vân đi tới bên cạnh hai đứa nhỏ.

Một điều cô mới phát hiện lúc đi trên đường là: Từ khi Phù Vân nhận cô làm chủ thì hai bên bắt đầu có một loại cảm ứng tâm linh kỳ lạ, đó là dù cả hai không nói gì thì đối phương vẫn hiểu ý muốn của người còn lại.

Quả nhiên Phù Vân ngẩng đầu, vẫy đuôi thong thả đi vào trong vòng vây của đám yêu thú để tới bên cạnh hai đứa trẻ đang sợ hãi.

Tô Phiên Tử dùng hết can đảm của mình, ép mình nhìn thẳng vào đám yêu thú đáng sợ kia, cô không ngừng cổ vũ tinh thần: Chịu đựng! Không được để sự sợ hãi và lo lắng, bây giờ chúng nó đang sợ mày, cứ xem chúng nó như đám chó hoang mèo hoang là được.

Ánh mắt lạnh lẽo của cô kết hợp với hơi thở thần thánh của Phù Vân khiến đám yêu thú bước lui vài bước.

Đúng thế! Mày càng lộ vẻ không kiêng nể gì thì bọn chúng càng không dám chủ động đánh mày!

Tô Phiên Tử ổn định hơi thở, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ trên mặt đất, cậu bé đang ôm chặt cô bé vào lòng và an ủi “Muội đừng sợ, không sao! Mẫu thân đã nhờ tiên nữ tỷ tỷ tới cứu chúng ta rồi!”

“Vâng” Giọng nói của cô bé giống như tiếng mèo kêu, cô bé rụt rè nhìn Tô Phiên Tử đang ngồi trên thân ngựa cao lớn, trong mắt lộ vẻ tin tưởng và ngưỡng mộ.

“Nhà các ngươi ở đâu? Ta đưa các ngươi về!” Tô Phiên Tử hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong mắt hai đứa trẻ và đám yêu thú thì cô cực kỳ cao quý và thần thánh, giống như vị thần ngồi ở trên cao nhìn xuống chúng sinh với ánh mắt hờ hững.

Nhưng chỉ có cô biết, cô đã sợ tới mức khuôn mặt cứng đờ không nhếch lên nổi.

 

8 COMMENTS