♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 70.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Phần này khó edit thật Ọ___Ọ Từ giờ nếu tác giả có spoil thì mình sẽ edit, nếu tám nhảm thì không. Hơn nữa nếu chương sau kịch tính sẽ còn spoil thêm :* Hồi trước do một vài lí do mà skip phần này, mong mọi người thích nó :*

Nửa đêm nhà nhà yên giấc mới đăng bài =]]]]]] Bây giờ là 04:03 am :’> Chào buổi sáng~ Tớ đi ngủ đây :v :v :v

image

Việc cô gái Tiêm Tiêm cần làm bây giờ là phá hỏng cảm quan đặc thù đầu tiên nam chính Mộc Hề Trần dành cho nữ chính Ninh Uyển Tâm, khiến hắn cho rằng nữ chính không có gì khác so với các tiểu thư khuê các bình thường.

Tuy xuất phát điểm và mục đích giống với nữ phụ ác độc nhưng thủ đoạn của cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị phá hỏng như vậy.

Có lẽ cũng có thể nói, mấy trò châm ngòi li gián, tung tin thị phi vu oan hãm hại mà các nữ phụ ác độc thường làm, đó sẽ là việc mà Mộc Chi Tiêm thấy vừa tốn công phí sức mà không thu được lợi lộc nào.

Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng cho thấy, mấy chuyện bọn họ làm tất cả sẽ thành toàn cho nam nữ chính, không chỉ vậy ngược lại còn khiến cảm tình giữa họ ngày càng bền chặt.

Nếu nói nam chính vì ánh sáng vạn năng trên người nữ chính hấp dẫn, vậy thù sau khi hắn yêu nàng ta, khuyết điểm của nàng ta cũng nhất định sẽ trở nên đáng yêu trong mắt hắn.

Nhưng nếu trước khi nam chính yêu nàng ta, nữ chính lại tự mình lộ rõ khuyết điểm, chỉ sợ hắn cũng sẽ đối xử với nàng ta từ một góc độ khác!

Vĩnh Ninh hầu phủ

Ninh Tuyết Tâm ngồi trong viện cách gian của Ninh Uyển Tâm, trong lòng buồn bực nghĩ: trước kia toàn là ả ta chờ mình trang điểm xong, sao hôm nay chính ả ta lại bôi ra lâu như vậy?

Cô ta gọi Bích Liên ra dò hỏi: “Hôm nay tiểu thư nhà ngươi sao lại lâu vậy?”

Bích Liên vừa cung kính vừa nịnh nọt nói: “Thưa tiểu thư, đại tiểu thư vẫn như trước thôi. Chuyện người giao, nô tì cũng làm xong rồi. Nhưng mà chuyện hôm nay, nô tì thực sự không biết.”

Khi Ninh Tuyết Tâm xua tay cho nàng ta lui ra, mành bị xốc lên.

Ninh Uyển Tâm nhìn tình hình bên trong, trong mắt loé lên một tia oán hận.

Thì ra bây giờ con tiểu tiện tì Bích Liên kia cũng đã phản bội nàng, về phe Ninh Tuyết Tâm sao? Hay là nên nói, ngay từ đầu ả ta chính là người của Ninh Tuyết Tâm?

Chờ đến khi xuất hiện trước mặt bọn họ, nàng vẫn tỏ ra yếu đuối dịu dàng như trước kia.

“Muội muội, để ngươi đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi!”

Khi Ninh Tuyết Tâm quay đầu nhìn Ninh Uyển Tâm, trong mắt cô ta loé lên vẻ kinh ngạc xen lẫn ghen tị.

Đương nhiên, nữ chính sau khi trọng sinh sẽ không bỏ qua sự thay đổi này của cô ta.

Ninh Tuyết Tâm, ngươi quả nhiên không chấp nhận được việc người khác chiếm mất ánh hào quang của mình.

Hừ, sau này ta sẽ khiến ngươi từng ngày từng giờ đều có cảm giác nghẹn khuất này!

“Ninh Uyển Tâm thế mà lại biết trang điểm cho bản thân? Không phải ả ta thường xuyên nghe lời mẫu thân xúi giục mà trang điểm không hợp nghi sao?”

“Hơn nữa bây giờ cô mới phát hiện, thì ra khi Ninh Uyển Tâm trang điểm lên lại xinh đẹp như vậy, thậm chí khuôn mặt ả ta còn có hơn cô ba phần tinh trí.”

“Nhưng mà dù cho mặt ả ta có đẹp thì sao chứ? Ả ta vẫn chỉ là một cái bình vôi, một con nhỏ ngu ngốc có cái mặt đẹp mà thôi.”

“Ả ta như thế này cũng tốt, càng có thể làm nổi bật tài hoa của mình hơn. Nếu ả ta vẫn mang bộ dạng tục tằng như trước kia, mình thắng ả ta thấy rất không đã.”

Sau khi trải qua một loạt đấu tranh nội tâm, Ninh Tuyết Tâm lại quay về bộ dạng hào phóng sảng khoái bình thường của mình.

“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ để muội chờ lâu như vậy, thì ra là trang điểm lại, thật sự rất xinh đẹp!” Cô tủm tỉm cười trêu ghẹo Ninh Uyển Tâm.

Ninh Uyển Tâm nở nụ cười ngại ngùng, dịu dàng nói: “Sao ta có thể sánh được với muội muội chứ? Nhưng hôm nay là ngày vui của ngoại tổ mẫu, ta cũng không muốn thất lễ trước mặt mọi người.”

Hai tỷ muội mang trong lòng kế hoạch nham hiểm tâng bốc lẫn nhau, cuối cùng cũng ra khỏi cửa đi dự tiệc.

Thọ yến rất náo nhiệt, màn biểu diễn thọ lễ đã bắt đầu.

Đây chính là lần giao phong đầu tiên của nữ chính trọng sinh và nữ phụ xuyên qua, cũng là lần phản kích toàn thắng đầu tiên của nữ chính.

Mộc Chi Tiêm ẩn thân trong đám khuê tú oanh oanh yến yến, im lặng quan sát hai vị nữ chính.

Đặc điểm nổi bật của hai người này quả thực rất rõ ràng. Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, cô liếc mắt một cái là nhận ra bọn họ.

Bên tay trái là nữ chính Ninh Uyển Tâm, trên người nàng tản ra loại khí chất gây cảm giác trầm tĩnh không đúng với những cô gái ở lứa tuổi này. Hơn nữa trong đáy mắt nàng còn lộ ra vẻ tang thương đạm mạc, không hề có chút sức sống.

Nàng mặc một bộ quần áo bách diệp như ý [1] màu chàm, tà áo phiêu dật thướt tha càng làm nổi bật khuôn mặt nhẵn nhụi mềm mại của nàng.

[1] Bách diệp như ý – 百褶如意 (không biết có đúng nó là như vầy không, baidu thì ra thế)

image

Quả nhiên là nữ chính trọng sinh, nàng cứ lẳng lặng đứng đó cũng tự toát ra khí chất tôn quý không thể phớt lờ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Ninh Uyển Tâm bây giờ hẳn là đã làm Quận Vương phi rất lâu, trên người tự nhiên có loại khí thế vương giả.

Còn Ninh Tuyết Tâm, xoay người, cô gái Tiêm Tiêm như cảm thấy mình có thể nhìn rõ mấy chữ “gái xuyên không” lấp lánh toả sáng trên đầu cô ta.

Nhìn xem, người ta để mặt mộc, trang sức phối cùng cũng không quá loè loẹt, chỉ có một số điểm nhấn nhất định.

Một bộ quần đỏ tươi áo cắt may khéo léo màu bách hoa càng tôn lên vóc người lung linh hoạt bát của thiếu nữ.

Tuy nói phong tình vạn chủng rất vạn năng, nhưng mà vẻ đẹp này ở tuổi coi ta có chút miễn cưỡng.

Nhưng cô lại mang sự tự tin tươi đẹp mà không một nữ khuê tú nào có được, thực sự là một loại hương vị đặc biệt.

“Tỷ tỷ, lễ vật tặng cho ngoại tổ mẫu tỷ chuẩn bị cẩn thận rồi chứ?” Ninh Tuyết Tâm ra vẻ quan tâm hỏi Ninh Uyển Tâm.

“Ừm, tất nhiên là ta đã chuẩn bị cẩn thận. Nhưng mà muội muội, thân làm tỷ tỷ ta không thể không nhắc nhở muội, muội đừng tuỳ tiện gọi ‘ngoại tổ mẫu’ như vậy. Nếu tổ mẫu nghe được sẽ khiến bà không vui.”

Ninh Uyển Tâm dường như toàn tâm toàn ý muốn tốt cho Ninh Tuyết Tâm, ngốc nghếch nói.

Sắc mặt Ninh Tuyết Tâm đanh lại, trong lòng cô thầm mắng Ninh Uyển Tâm này đần độn.

Ả ta không nói, ai sẽ biết chứ.

Căn cơ của Vĩnh Ninh hầu phủ không ổn, nhưng chẳng qua là do mới mà thôi, chiến công ở đây cũng hiển hách ngang với Định Quốc hầu phủ.

Nếu cô qua được cửa ải này, tiền đồ sau này sẽ ngày càng tốt.

Đáng tiếc, Ninh Uyển Tâm ngu xuẩn này có điều kiện tốt như vậy mà không biết sử dụng chúng.

Vĩnh Ninh hầu phủ lão phu nhân không hợp với Quốc hầu phủ thái phu nhân không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chính vì vậy bà mới chán ghét mẹ Ninh Uyển Tâm.

Kiểu cơ hội thể hiện này, phàm là khuê tú có chút chí cầu tiến nhất định sẽ không bỏ qua.

Vì vậy, thọ lễ bọn họ chuẩn bị trên cơ bản chính là tài nghệ mà bọn họ thể hiện, so bì không ngừng với nhau.

Chờ đến phiên Ninh Uyển Tâm, trong mắt Ninh Tuyết Tâm loé lên vẻ xem kịch vui.

Chỉ thấy Ninh Uyển Tâm không nhanh không chậm dâng tác phẩm thêu của mình lên, đưa cho lão phu nhân xem.

Hiển nhiên rất vừa lòng với lễ vật này của nàng, yêu thích mặt trên thêu kinh Phật không buông tay.

Ninh Tuyết Tâm lại nghi ngờ. Không đúng, tại sao tú phẩm của ả ta không có chuyện gì?

Chỉ là còn không chờ cô nghi ngờ xong, đã thấy phía trên báo tên cô, cô nhanh chóng dâng lễ vật lên.

Nhưng mà đúng lúc này, chuyện không nằm trong kế hoạch xảy ra.

Vì cô và Ninh Uyển Tâm biểu hiện tỷ muội tình thâm, nên cô cũng làm một bộ tú phẩm, hơn nữa cũng mười phần giống của Ninh Uyển Tâm.

Nhưng sự cố vốn nên xảy đến với Ninh Uyển Tâm lại ập lên đầu cô.

Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đều phóng về phía Ninh Tuyết Tâm, dường như muốn xuyên thủng một lỗ qua cơ thể cô.

Ngay cả lão phu nhân cũng nhíu mày không duyệt, các tiểu thư khác thì càng cười nhạo không ngừng.

Mặt Ninh Tuyết Tâm đỏ lên, nhưng đáy mắt cô ta lại toát lên vẻ oán hận sâu nặng.

Là ai, rốt cuộc là ai hại nàng? Là Ninh Uyển Tâm sao?

Ánh mắt cô như một con dao sắc găm về phía Ninh Uyển Tâm, chỉ thấy nàng hơi nhíu nhíu mày, trong mắt toát lên sự lo lắng cho xô.

Sự nghi ngờ thoáng chốc đó của cô lập tức bị văng ra sau đầu, sao Ninh Uyển Tâm có thể bày kế hãm hại cô được chứ? Không phải ả ta vẫn luôn bị mình chơi đùa trong lòng bàn tay sao?

Nếu ả ta có cái lòng dạ đó, cũng đã không bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy.

Chỉ thấy Ninh Uyển Tâm nhẹ nhàng bình tĩnh bước lên giải vây cho Ninh Tuyết Tâm: “Ngoại tổ mẫu, muội muội nàng không phải cố ý, thực ra muội ấy có làm một lễ vật khác gửi ở chỗ ta.”

Nói xong, nàng liền dâng cái đó lên.

Mọi chuyện cuối cùng cũng vui vẻ trở lại như lúc đầu, chỉ là ánh mắt mọi người dành cho hai tỷ muội Ninh thị có thay đổi.

Có khuê tú và phu nhân không che giấu sự khinh bỉ hèn mọn trong mắt dành cho Ninh Tuyết Tâm, lại càng thêm tán thưởng Ninh Uyển Tâm.

Nhưng mà cũng có một vài người nhanh nhạy hiểu rõ đầu đuôi, vẻ mặt bọn họ đều mang vẻ hiểu rõ, chướng mắt cả hai tỷ muội Ninh thị.

Chuyện này đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là xem mấy trò xiếc vặt tranh thủ tình cảm, thật sự cũng không làm rung mặt bàn được (ý nói không làm to chuyện được).

Ninh Uyển Tâm không hề hay biết những điều này, nàng vẫn còn đang chìm đắn trong khoái cảm trả thù được Ninh Tuyết Tâm.

“Muội muội tốt của ra, ta sẽ trả lại tất cả những gì ngươi đã làm cho ta, không biêtz ngươi có thể chịu đựng được hết không nữa đây?”

Cô gái Tiêm Tiêm quan sát toàn bộ tình hình trong sân, nhìn thấy nữ chính trọng sinh như vậy, đột nhiên cô sinh ra cảm giác tìm được “đồng loại”.

Thì ra nữ chính sống lại sau một kiếp, hành sự tiến bộ vậy sao?

Đáy mắt cô loé lên một tia sáng: “Xem ra Ninh Tuyết Tâm chính là chấp niệm của Ninh Uyển Tâm! Không để nàng ta thân bại danh liệt, nàng sẽ không bỏ qua. Có lẽ, mình có thể sẽ thêm chút chất xúc tác nữa!”

Hậu viện

Ninh Uyển Tâm trốn sau núi giả, nhìn đôi nam nữ bên ngoài đùa giỡn, móng tay nàng đâm sâu vào lòng. bàn tay mình

Thì ra ngay từ bây giờ bọn họ cũng đã thông đồng với nhau rồi sao?

Như vậy mấy lời hắn nói với mình đều không có một câu nào là thật, tất cả đều là lừa dối nàng?

Hai mắt Ninh Uyển Tâm đỏ lên, hận không thể băm đôi cẩu nam nữ kia ra làm vạn mảnh.

Hàm răng của nàng cắn chặt lên môi, trên đó đã bắt đầu rỉ máu.

Mộc Chi Tiêm trốn cách đó không xa nhìn thấy vậy, thầm nghĩ mình cũng nên lên sân khấu.

* Lời tác giả: Chương sau cô gái đại phát thần uy, nam chính nam phụ lần đầu giao phong!

Nói đi nói lại, chính tôi cũng có chút rối rắm, cảm giác càng sau càng phức tạp!

~~~~~

~ Spoiler (C71) ~

Bên này, cô gái Tiêm Tiêm ho ra mấy ngụm nước, mơ hồ tỉnh lại.

Môi cô trắng bệch, nở nụ cười yếu ớt với Mộc Hề Trần, khó khăn an ủi hắn: “Ca ca, đừng lo, muội không sao.”

Giọng nói suy yếu này, ngữ điệu uyển chuyển, thật sự khiến người khác nghe thấy sinh ra yêu thương, hận không thể hi sinh thân mình.

Môi mỏng của Mộc Hề Trần tuy vẫn mím chặt nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng cũng buông lỏng vài phần sau câu nói của Mộc Chi Tiêm.

 

50 COMMENTS

  1. Ôi mấy ngày rùi mới ghé nhà nàng mà thấy nhiều “bánh” nóng hổi ghê, nàng làm spoil làm ta thật mong ngóng(┬_┬)Tiêm tỷ pk với nữ trọng sinh và nữ xuyên không thật hóng
    Thanks editor và beta-er các nàng đã vất vả rồi( ̄︶ ̄)

  2. Ta thích mấy truyện trọng sinh gia đấu này nè. Nữ 9 chết 1 lần r phải thông minh ra chứ. Khổ cho nàng r Thần Thần. Thank’s nàng nhìu moaz………:”)

  3. Nàng ơi có vài chỗ sai… “trong mắt toát lên sự lo lắng cho xô” —> cho”cô”. “không biêtz ngươi có thể chịu đựng được..” —> “không biết “