Chương 6.

Edit: Linh Nhi (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Buổi sáng, Cam Ninh đang thay quần áo thì Chung Duy Cảnh tỉnh dậy, cô hơi xấu hổ vội vàng mặc váy, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi nấu cơm.

Lúc trước không có cảm giác, bây giờ nhìn thấy bụng Cam Ninh to hơn một chút anh lại nghĩ đến sinh mệnh trong bụng cô đang từng ngày từng ngày lớn lên. Có lẽ bọn họ nên đổi một nơi ở mới.

Ăn sáng, Cam Ninh im lặng dị thường, kỳ thật không phải cô đang thẹn thùng, chỉ là không muốn trong mắt anh cô giống hề thôi. Có thai nên cơ thể cô rất nhạy cảm, gần đây cả người đều phù lên, mỗi ngày nhìn thấy mình trong gương chính cô cũng không nhịn được ghét bỏ.

“Chúng ta chuyển nhà đi.” Chung Dung Cảnh buông bát cơm đang cầm, thản nhiên nói. Sau đó dùng đũa gắp thịt vào bát Cam Ninh. Cô kinh ngạc nhìn anh: “Chuyển nhà?”. Không thể trách sao cô biểu hiện thái quá, bọn họ lấy đâu ra tiền, điểm này Cam Ninh rõ hơn ai khác. Cam Ninh cũng biết không thể trực tiếp giảng đạo lí với người đàn ông này: “Duy Cảnh, em thấy hơi nhanh hay là đợi thêm một thời gian nữa?”. Chung Duy Cảnh mang vẻ mặt săm soi nhìn cô. Cam Ninh ha ha cười gượng hai tiếng, nói tiếp: “Việc gì thì cũng phải từ từ từng bước một, phải không?”.

Lòng tự trọng của người đàn ông này vô cùng cao, cô hiểu rõ. Lần trước anh mua cho cô một đống ô mai khiến cô rất vui, nhưng bây giờ không phải lúc bọn họ được phép hưởng thụ. Hơn nữa hai việc hoàn toàn khác nhau, ô mai và nhà ở chênh một trời một vực.

Chung Duy Cảnh chuyển tầm mắt, tiếp tục gắp thịt vào bát giúp cô: “Nếu lo lắng về vấn đề tiền bạc thì anh đã nói rồi, anh sẽ kiếm tiền nuôi em.” Giọng điệu của anh thực bình thản. Cam Ninh nhất thời ngây người: “Em không phải…” Cô không nói rõ ý. Anh kiếm tiền nuôi cô?

“A.” Cô không có nghe nhầm. Nhìn anh, cô khẽ mỉm cười: “Duy Cảnh, em không ngại.” Cô nói thật, thực sự cô không ngại. Để ý kỹ có thể nhận ra lúc trước cô tuyệt không phản đối ý kiến của anh, lại càng không vì anh mà sinh con.

“Tiền anh đã chuẩn bị rồi, em không cần nghĩ nhiều, ăn cơm đi.” Chung Duy Cảnh chỉ chỉ vào bát của cô. Cam Ninh cúi đầu liền phát hiện bát mình chứa một núi thịt nhỏ lung lay sắp đổ. Bên ngoài thì yên lặng ăn cơm, còn bên trong cô đang nghĩ về ngày hôm qua, khi nhìn thấy tờ thông báo. Cam Ninh đã nói dối. Không chỉ đi dạo, cô đi cả nhà sách, quyết tâm mua một quyển về việc giáo dục con cái, bây giờ quyển sách nằm trong túi. Cam Ninh không dám nói cho Chung Duy Cảnh biết, cô thầm than bản thân trở nên thực nực cười.

Ngày qua ngày Chung Duy Cảnh không còn gặp trường hợp bị lặp lại, điều đó khiến anh thấy cuộc sống rất nhẹ nhàng. Chỉ là anh chưa thích nghi được với hoàn cảnh lúc này. Tuy vóc dáng thuộc về bảy năm trước nhưng anh vẫn luôn mặc những bộ quần áo trong khung của “Chung tiên sinh”.

Chung Duy Cảnh luôn biết cách làm cho cuộc sống trở nên dễ thở như trước. Có điều bây giờ anh cần phải giải quyết vấn đề cấp bách về sinh hoạt sau này của một nhà ba người: anh, cô và đứa bé. Mặc dù anh cũng không chờ mong sự ra đời của nó, mặc dù anh cũng không yêu cô, nhưng việc có thể làm thì anh đều sẽ làm hết sức.

Không ngoài ý muốn, Chung Duy Cảnh nhận được điện thoại của Thẩm Lâm. Dù sao thì hắn đã nhiều lần thúc giục anh. Thịt chưa tới miệng, hồ ly tự dưng sẽ sốt ruột. Chung Duy Cảnh không phải kẻ ngốc, mỗi lần Thẩm Lâm gọi anh đều đã cập nhật trình tự bộ phận, mọi linh kiện quan trọng của phần mềm nằm gọn trong tay anh.

“Chung Duy Cảnh, người thông minh không nên nói tiếng lóng, cứ làm khó nhau như vậy cả hai bên đều không có lợi. Hôm nay tôi nhất định phải hỏi rốt cục anh muốn thế nào?” Bên kia điện thoại, giọng nói của Thẩm Lân nghe qua có chút bất đắc dĩ, Chung Duy Cảnh thoáng liếc Cam Ninh còn đang ngủ trưa, đi ra ngoài khép cửa lại.

Thẩm Lâm rất xem trọng lợi ích, mặc dù không được phúc hậu cho lắm nhưng Chung Duy Cảnh bắt buộc phải giấu: “Cho tôi tự mình lãnh đạo, khai phá công ty.”

Anh không muốn cùng Thẩm Lâm hợp tác lâu dài, có điều anh không muốn rời bỏ trò chơi này, mặc dù nó từng bị loại bỏ. Với bảy năm kinh nghiệm trong nghề, anh biết, muốn làm một trò chơi khai phá công ty, kỹ thuật cần được quan tâm nhiều nhất.

Nghe yêu cầu Chung Duy Cảnh đưa ra, Thẩm Lâm ở đầu bên kia điện thoại có chút gấp. Hắn không thể dừng lại, hạng mục đó đã bắt đầu tiến hành. Nếu dừng thì người chịu tổn thất không ai khác ngoài hắn. Thẩm Lâm cắn răng: “Được.”

Đến nước này, Thẩm Lâm chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Dựa theo hợp đồng đã ký, Chung Duy Cảnh không cần phụ trách biên soạn toàn bộ linh kiện, mà anh đã làm tốt 50% trình tự biên soạn, không cần chịu trách nhiệm hoàn thành phần còn lại. Điểm này là do luật sư lúc trước đề nghị Thẩm Lâm, xuất phát từ việc lo lắng cho sau này, nhưng không ngờ nó lại trở thành một lỗ hổng lớn.

Ngay từ đầu Chung Duy Cảnh đã đoán được Thẩm Lâm sẽ không đồng ý yêu cầu, thế nên anh làm xong 50%, một số chỗ mấu chốt thì giữ lại. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Chung Duy Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua, nói vào trong điện thoại: “Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Thẩm Lâm đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Tôi cũng mong vậy.”

Đúng như Cam Ninh lo lắng, hiện tại tiền bọn họ tích cóp được ít đến đáng thương, mà Chung Duy Cảnh làm cách nào cũng không cho cô ra ngoài kiếm tiền. Sớm biết đến điểm này, ngay từ đầu anh đã đầu tư vào thị trường chứng khoán, đương nhiên anh không nói cho Cam Ninh không biết chuyện này mặc dù nắm chắc 100% thành công.

Anh nghĩ, người phụ nữ kia mà biết thì ngoài mặt vẫn làm bộ không sao nhưng trong lòng đã bị lo lắng làm thành cái bộ dạng gì không biết.

Bình thường khoái thác tiền thuế, tiền thế chấp giao ra không thể lấy lại cộng thêm hiện tại họ đang thuê phòng giá rẻ nên Chung Duy Cảnh thấy chẳng có gì đáng giá để lo lắng. Cam Ninh luôn khuyên anh nơi này vẫn có thể ở, anh không nói gì, cô sửa lời nói ở lại thêm hai tháng thôi đã là tốt lắm rồi. Lúc ấy ánh mắt Chung Duy Cảnh không rời khỏi màn hình máy tính xem xu thế cổ phiếu, nghe thấy lời cô liền chuyển tầm mắt nhìn Cam Ninh chằm chằm khiến cô lập tức im lặng.

“Chỉ hai tháng thôi.” Cam Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết cố gắng đến cuối cùng dù cho lời nói của cô không có trọng lượng đối với người đàn ông này, nhưng cô thấy làm vậy thì quá phí tiền. Chung Duy Cảnh tháo mắt kính, đánh giá cô một lúc lâu rồi mới nói: “Anh nói rồi, anh sẽ kiếm tiền nuôi em.” Nếu thực sự là anh của bảy năm trước, hẳn là đã sớm nổi giận. Cam Ninh có thói quen tiết kiệm cẩn thận, thời trẻ Chung Duy Cảnh không ưa nhất điểm này của cô.

Xuất phát từ việc lo cho tương lai, lúc trước Chung Duy Cảnh cũng không có phòng ở, hầu hết toàn dùng phương thức đi thuê. Cuối cùng anh định mua phòng ở gần nội thành, cũ mua mới thì trọ, chủ cho thuê nhà là một đôi vợ chồng già, con gái họ ở nước ngoài muốn đón họ vào định cư, nhưng bọn họ không có ý định bán phòng trọ mà chỉ cho thuê.

Cam Ninh muốn mang rất nhiều thứ theo, Chung Duy Cảnh phải can thiệp, lấy một ít đồ dùng hàng cùng với máy tính và thư của anh. Tắm rửa xong, anh thấy một cái laptop quen thuộc, chỉ là so với bộ dáng lúc trước mới hơn nhiều.

“Đây là cái gì? ” Anh xoay người hỏi Cam Ninh đang cặm cụi thu dọn quần áo, nhìn laptop trên tay anh, cô phát hoảng, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay giật lại. “Không có gì.” Vừa nhỏ giọng nói cô vừa bỏ laptop vào hành lí.

Chung Duy Cảnh không tiếp tục hỏi nữa, xoay qua lau sạch sách vở. Ngoài là thế nhưng trong lòng anh đang nghĩ người phụ nữ này dù thế nào vẫn vậy, không giỏi nói dối. Hắn còn nhớ rõ cô từng nhét vào tay anh tấm ảnh chụp anh cùng Kỳ Mạn La, hỏi: “Duy Cảnh, anh và cô ấy chỉ cùng nhau ăn cơm thôi phải không?” Chung Duy Cảnh không nhớ rõ bộ dạng Cam Ninh lúc ấy nhưng lại không thể quên câu hỏi của cô.

Ngay cả chính mình còn lừa không nổi, sao có thể nói dối anh cơ chứ?

 

20 COMMENTS

  1. Mình thấy nam chính hiểu nữ chính hơn cả cổ rồi ^^
    Để ý nhau mới hiểu đc nhau
    Nam chính đã hiểu nữ chính thế rồi mà sao còn lạnh lùng thế nhỉ??? ^^

  2. Nữ chính sống khổ quá fâm ra luôm cầm kiệm điều này là bình thường anh ko hiểu bởi vì đơn giản như anh đã nói, anh là do chị quá chiều