Chương 18. Chướng mắt

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Phương Vũ Hân nhìn người đàn ông đối diện, đồ ăn tinh mỹ bày ở trên bàn chưa đem lên hết nhưng cô hoàn toàn không có khẩu vị. Có lẽ bởi vì trong lòng không còn những rung động kia, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, trước kia chưa từng chú ý tới những chi tiết nhỏ, nhưng bây giờ lại biết rõ ràng những ý định xấu xa bày ra trước mắt mình. Khâu Dịch Minh vì những chuyện kia mà cẩn thận thăm dò từng li từng tí, Phương Vũ Hân đều thấy rất rõ ràng.

Nói vài câu khách sáo, mắt thấy Khâu Dịch Minh còn muốn tiếp tục thử dò xét nữa thì trong lòng cô rất chán ghét, hoàn toàn không còn giả bộ hứng thú thêm nữa.

Vì vậy cô buông đôi đũa xuống bàn, khách sáo mà có lễ nói: “Em ăn xong rồi”. Khâu Dịch Minh đang chuẩn bị nói, nhưng cứ như vậy mà lời muốn nói kẹt ngay cổ họng. Thật ra hắn chưa ăn no nhưng Phương Vũ Hân đã nói như vậy thì đương nhiên hắn cũng không tiếp tục nữa, liền nói: “Anh đưa em về nhà”.

Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ còn mời Phương Vũ Hân đi xem một bộ phim điện ảnh hay ho gì đó, nhưng gần đây có vài chuyện xảy ra đột ngột, bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nếu không phải đang tính toán đi gặp Bạch Khiêm Khiêm thì hắn cũng không quan tâm đưa Phương Vũ Hân về nhà làm gì. Hắn cũng không hẳn là không quan tâm nhưng thực sự là không có thời gian.

Phương Vũ Hân cũng không muốn để Khâu Dịch Minh đưa cô về Phương gia, lúc này cô đang phòng bị với hắn ta nên nói: “Không cần đâu, em có lái xe tới”.

Khâu Dịch Minh cũng rất kiên trì, hắn liếc nhìn cảnh đêm lấp lánh ở bên ngoài, thái độ dịu dàng mà bá đạo, bắt bí từng chỗ: “Sắc trời cũng không còn sớm, gần đây thành phố cũng không yên ổn, anh không yên tâm để em về nhà một mình như thế”. Vừa nói chuyện thật nhanh vừa đi, sau đó tiếp tục nhìn Phương Vũ Hân nói: “Đi thôi, anh đưa em về”.

Phương Vũ Hân cũng không cự tuyệt thêm nữa, đi cùng Khâu Dịch Minh đến gara đỗ xe. Hắn không lái xe của mình mà là ngồi lên xe của Phương Vũ Hân. Vẻ mặt của cô lạnh nhạt, xe thật nhanh hòa vào dòng xe trong bóng đêm. Hai người cũng không có lời nào, khó tránh khỏi lúng túng, cô ngay lập tức dựa vào cửa xe mơ hồ nghĩ đến chuyện khác. Tiếng hát nhẹ nhàng từ radio phát thanh trên xe văng vẳng, nói rằng họ vốn yêu thương nhau nhưng cuối cùng đường ai nấy đi.

Phương Vũ Hân nghỉ tới giấc mơ kia, trong nháy mắt tâm tình xuống thấp, hòa vào tiếng hát, đắm chìm trong nổi bi thương không khống chế được. Nhưng lại nghe Khâu Dịch Minh nói: “Bài hát không tệ nhưng không hợp với chúng ta”. Hắn nói xong thì ngay lập tức đưa tay nhấn đổi bài khác. Giai điệu bi thương trong nháy mắt im bặt đi, đột ngột chuyển thành giai điệu vui tươi, nói về tình yêu ngọt ngào.

Khâu Dịch Minh nở nụ cười hài lòng, nhìn cô nói: “Bài này rất hay, bình thường em hay nghe tình khúc bi thương nhưng không thích hợp với em. Huống chi, chỉ cần có anh ở đây, cũng sẽ không để cho em có cơ hội thương tâm đâu”. Tiếng nói của hắn ngày càng trầm thấp, cuối cùng biến thành lời nói nhỏ. Nói những lời này đồng thời chăm chú nhìn vào mắt Phương Vũ hân, những lời tình nồng mật ý nhưng nhìn như thâm tình, giống như là muốn đem Phương Vũ Hân chết đuối ở bên trong.

Tim Phương Vũ Hân đập thình thịch, lời nói ngọt ngào đồng thời lại phảng phất như một cây gai đâm sâu vào bên trong tim. Cô không có cách nào quên nhưng sự việc trong giấc mơ kia, ánh mắt của Khâu Dịch Minh cũng nhìn Phương Mộng Dao y như lúc này, mà ánh mắt lúc đó của hắn thì nhìn cô biến thành áy náy cùng với muốn nói lại thôi. Tình yêu là cái gì, cuối cùng lại không đánh bại được người dị năng. Huống chi, trong giấc mơ Phương Mộng Dao không phải người có dị năng bình thường! Ả ta còn chiếm được không gian linh phủ!

Phương Vũ Hân cười nhẹ, không nói gì, hiện tại cô không muốn nói gì, cũng căn bản không biết phải nên nói cái gì. Thậm chí ngay cả quay đầu nhìn Khâu Dịch Minh cũng không dám, chỉ sợ bị hắn nhìn ra chút gì đó.

Đang lúc này, đột nhiên Khâu Dịch Minh xoay người nhìn ra cửa xe. Phương Vũ Hân nghi ngờ nhìn ra hướng nhìn của hắn nhìn lại thì chỉ thấy cặp mắt Khâu Dịch Minh nhìn chăm chú ra phía ngoài, cả người cũng phát ra địch ý, dường như nhìn thấy kẻ địch.

Phương Vũ Hân không nhịn được tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”

Lúc này Khâu Dịch Minh xoay lại tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt mang theo nghi ngờ và không cam lòng, hắn lắc đầu một cái: “Không có gì”.

Phương Vũ Hân thấy hắn không muốn nói thì cũng không tiếp tục hỏi, chuyên chú tiếp tục lái xe. Xảy ra chuyện này, Khâu Dịch Minh cũng không có tiếp tục trưng ra biểu tình hứng thú nữa, vẻ mặt hắn không được tốt, trong lòng cũng suy nghĩ về chiếc xe vừa mới vượt lên trên. Theo trực giác của hắn, chắc chắn Bạch Diệp ở bên trong!

Suy nghĩ một chút, Khâu Dịch Minh lấy điện thoại ra nhắn tin cho thân tín của mình, vì Phương Vũ Hân cũng ở đây, hắn cũng không dễ dàng gọi điện thoại trước mặt cô nói chuyện này được. Giao phó xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh, bọn họ cũng đến nhà họ Phương. Xe vừa lái vào gara, còn chưa dừng hẳn, đã nghe tiếng động Bạch Khiêm Khiêm chạy ra: “Mẹ đã về rồi!”. Sau đó, nhóc nhìn cửa xe mở ra nhưng lại là Khâu Dịch Minh đi ra.

Bạch Khiêm Khiêm chưa từng thấy qua Khâu Dịch Minh nhưng Khâu Dịch Minh lại thấy qua hình của nhóc con. Chẳng qua lúc này, Khâu Dịch Minh chỉ có thể làm bộ như không quen biết Bạch Khiêm Khiêm. Hắn kinh ngạc xoay đầu nhìn Phương Vũ Hân: “Hân Hân, đứa bé này là ai?”

Nhóc Khiêm Khiêm không chút nào che dấu địch ý của mình, trực giác của nhóc cho biết quan hệ người đàn ông này với mẹ mình không bình thường, nhóc hung hăng trừng mắt nhìn Khâu Dịch Minh, sau đó vọt tới đến bên cạnh Phương Vũ Hân, ôm chân của cô nhìn Khâu Dịch Minh khiêu khích: “Là con của mẹ tôi! Chú là ai?”

Lần này Khâu Dịch Minh thật sự kinh hãi, hắn biết thân phận của Bạch Khiêm Khiêm, cho nên khi biết được Bạch Khiêm Khiêm vẫn ở lại nhà họ Phương thì trong lòng hắn cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Phương Vũ Hân một mực không báo cảnh sát? Tại sao không đưa thằng nhóc đi? Hắn đã đoán rất nhiều khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm sẽ là con trai của Phương Vũ hân!

Lần này hắn cố ý đến nhà họ Phương, chính là muốn tận mắt nhìn Bạch Khiêm Khiêm còn ở đây hay không, thuận tiện nghĩ cách để cho Phương Vũ Hân đưa thằng nhóc đi, nhưng hắn làm sao có thể nghỉ ra, chờ đợi hắn sẽ là một bí mật như vậy!

Chuyện này căn bản không thể nào! Quan trọng là Phương Vũ Hân chưa từng sinh em bé bao giờ, điểm này hắn rất chắc chắn! Nhưng mà, mắt thấy Bạch Khiêm Khiêm giống Phương Vũ Hân từ ánh mắt đến mặt mũi, Khâu Dịch Minh căn bản không có cách nào thuyết phục mình đây là giả được! Chân mày hắn nhíu lại, mang theo một tia thăm dò nhìn Phương Vũ hân: “Hân Hân, chuyện gì đang xảy ra?”

Từ khi mơ thấy giấc mộng kia, Phương Vũ hân vẫn cảm thấy hôn ước của cô cùng với Khâu Dịch Minh là một phiền toái, hôm nay để cho Khâu Dịch Minh nhìn Bạch Khiêm Khiêm, đột nhiên cô cảm thấy đây là một cơ hội, vì vậy cô nói: “Đứa bé nói không sai, xét về huyết thống, nhóc thực sự là con của em. Chuyện này em cũng biết cách đây không lâu”.

Trong nháy mắt Khâu Dịch Minh nhìn lại lai lịch của Bạch Khiêm Khiêm. Theo tin tức về nhà họ Bạch thì Bạch Diệp có con trai gọi là Bạch Khiêm Khiêm, là Bạch Diệp mang về từ một tổ chức phi pháp, hơn nữa là là một đứa bé trong ống nghiệm. Lúc ấy hắn nhìn tin tức này cũng không để ý gì nhiều, chỉ cảm thấy Bạch Diệp quá mức tốt bụng, ngay cả đứa bé như vậy còn muốn nuôi bên người. Hôm nay nghỉ lại, hắn chỉ cảm thấy Bạch Khiêm Khiêm sinh ra rất chướng mắt!

Hắn cũng không tính là ghét Bạch Diệp, nhưng cũng không có cảm tình, đối phó với Bạch Diệp cũng chỉ là lập trường không giống nhau mà thôi. Nhưng sau khi biết được thân phận Bạch Khiêm Khiêm, hắn hận không thể tự tay làm thịt hai cha con này! Căn bản Bạch Khiêm Khiêm không nên sinh ra trên cái thế giới này, Bạch Diệp càng đáng chết!

 

13 COMMENTS

  1. Ôi sự chướng mắt thật ghê gớm nha, đúng là nam nhân có khác không thật sự yêu mà vẫn nói được lời ngon tiếng ngọt mà không thấy ngượng miệng sao ta? ╬ ̄皿 ̄)
    Thanks editor và beta-er các nàng vất vả rồi( ̄︶ ̄)

  2. Kể cũng khổ anh Dịch Minh, vẫn yêu bạn Vũ Hân mà lại bị bạn ấy lạnh nhạt chỉ vì những chuyện chưa xảy ra! Đôi khi mình khá mâu thuẫn với mấy truyện trọng sinh, các bạn nữ chính của chúng ta trọng sinh lại, có lợi thế là biết hết những chuyện đã xảy ra từ trước, nhưng mà ngược lại những người bên ngoài bị đối xử không công bằng lắm, bị nữ chính áp đặt cái nhìn vì những trải nghiệm của cô ấy, trong khi thực tế thì họ chưa có làm gì cả. ╰( ̄▽ ̄)╭
    Cám ơn editors và betaers đã cho mình đọc truyện mới thường xuyên! <3 <3

  3. Cái đôi tra nam cẩu nữ thực sự là quá đáng ghét, tên KDM vì lợi, vì dị năng có thể bỏ PVH lấy lập trường gì mà ghét con của người ta chứ