♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 71.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Không sai, vở kịch hay lần này hoàn toàn do Mộc Chi Tiêm dẫn đắt.

Bởi vì cô rất hiểu nữ chính, vào lúc này, Ninh Tuyết tâm chắc là đã biết vị hôn phu của Uyển Tâm – Thần Dịch Lâm, hơn nữa hai bên cũng rất có cảm tình nhất định với nhau.

Cô phái người dẫn hai người bọn họ đến nơi này, mặt khác lại sai người báo cho Ninh Uyển Tâm biết, cho cô ta tận mắt chứng kiến trò hay này.

Chắc chắn Ninh Uyển Tâm rất oán hận hai người này, nỗi lòng của cô ta chắc hẳn là chịu ảnh hưởng rất lớn.

Nhìn Thần Dịch Lâm muốn rời đi, mà nhìn thấy Ninh Tuyết Tâm cũng muốn rời khỏi, hơn nữa cũng thấy rất nhiều khuê tú bước đi lại đến nơi này, cô gái Tiêm Tiêm vội vàng đánh ám hiệu hai thủ hạ của Viên đại tướng.

A Lăng xem ra rất được việc, hoàn toàn lấy chủ ý của tiểu thư làm chủ, sai đâu đánh đó.

Chỉ cần cho nàng ăn, cho dù sai nàng đi ám sát lão hoàng đế thì nàng cũng sẽ không chút nhíu mày.

Nhưng mà Hồng Tụ thì không giống vậy, cứ việc nàng cả ngày nhìn hai người không phải sinh vật bình thường làm việc, nhưng mà tính xấu hổ của nàng vẫn kiên cường cắm rễ ở trong lòng của nàng không bứt đi được.

Nàng nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, làm vậy có được không?

Thế nhưng, lòng trung thành với tiểu thư chiến thắng tất cả.

Bởi vậy, nàng bậm chặt miệng mình, thấy chết không sờn ngay lập tức lao ra ngoài.

“Tránh ra, tránh ra, tiểu thư nhà ta sức khỏe không tốt, làm ơn nhường đường!!”.

Hồng Tụ thét to một tiếng, dọn đường đi phía trước.

Mà A Lăng giống như một con gà mái bảo vệ gà con, bảo vệ xung quanh Mộc Chi Tiêm.

Nàng tiện tay lấy ít đồ ném cho hạ nhân ở phía ngoài, trong nháy mắt thu hút mọi ánh mắt của tất cả khuê tú ở đây.

Bị hành động dũng mảnh của các nàng chấn động, vài tiểu thư ấp úng bàn luận: “Đây là ai vậy, sao la lối lớn như vậy?”

“Ơ, ngươi không biết sao, đây là đại tiểu thư Xương Bình Hầu phủ vừa hồi kinh lần đầu tiên tham gia thọ yến. Nghe nói sức khoẻ nàng không tốt, nhà bọn họ coi nàng ta là cục cưng quý giá, khó tránh khỏi cẩn thận như thế!”

Ninh Tuyết Tâm nghe những lời nói của bọn họ, tròng mắt xoay tròn chuyển động.

Cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội kết giao quý nhân nào cả, Xương Bình Hầu đó chính là thượng trưởng công chúa đấy.

Nói không chừng nếu cô kết giao được tiểu thư Xương Bình Hầu phủ, không chừng còn có thể có cơ hội tiến cung!

Hơn nữa, tiểu thư Xương Bình Hầu như một tiểu thư chưa hiểu sự đời, coo thu phục nàng ta chẵng phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Bởi vậy, Ninh Tuyết Tâm nở nụ cười dịu dàng nhìn Mộc Chi Tiêm, cô ta thân thiết chào hỏi cô: “chào tiểu thư Xương Bình Hầu”.

“Ngươi là?” Mộc Chi Tiêm nghiêng đầu, dáng vẻ hồn nhiên hỏi.

“Tốt, rốt cục câu được con cá lớn này!” Cô gái Tiêm Tiêm lúc trước làm nhiều việc như vậy vì câu Ninh Tuyết này.

“Tiểu thư nhà ta là nhị tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ”.

“À, hóa ra là Ninh nhị tiểu thư!” Mộc Chi Tiêm biết nghe lời phải nói là biết.

Nhưng Ninh Tuyết Tâm lại cưc kì ghét cách gọi “Ninh nhị tiểu thư” đó! Từ trong câu chữ đã thấy thấp hơn một cái đầu.

Bởi vậy, cô cười tủm tỉm nhìn Mộc Chi Tiêm, đề nghị: “Khuê danh của ta là Tuyết Tâm, muội muội nếu không ghét bỏ thì trực tiếp gọi tên của ta là được!”

“Ừ, Tuyết Tâm tỷ tỷ, tỷ trang điểm rất đẹp đấy, sao lại làm được như vậy, có thể chỉ ta được hay không?”

Mộc Chi Tiêm chớp chớp đôi mắt lúng liếng, tha thiết mong chờ cô ta trả lời.

Ninh Tuyết Tâm bị bộ dạng này của cô làm cho rung động, thực sự giống em bé, cô muốn nựng khuôn mặt nàng ta quá!

Nhưng mà, sự cố này dường như phát triển thuận lợi hơn cô nghĩ.

Không thể ngờ Mộc Chi Tiêm lại nói thế, cô vẫn không nghĩ nên lấy cái cớ gì để làm thân thì nàng ta đã tự đưa thang cho cô leo rồi.

Vì thế, theo đà nói về vấn đề trang điểm, Ninh Tuyết Tâm sung sướng nói chuyện.

Mà Mộc Chi Tiêm ngoài mặt thì biểu tình hứng thú, trên thực tế nàng không dấu vết dẫn đoàn người cách đó không xa đi khỏi phạm vi hồ.

Ninh Uyển Tâm nghe được thân phận Mộc Chi Tiêm thì lòng của nàng đang suy nghĩ cân nhắc, ngược lại chuyện này lại được một đối tượng để lợi dụng.

Đặc biệt là sau khi gặp lại Ninh Tuyết Tâm và cùng nàng ta trò chuyện thân thiết, thì lòng của nàng cũng mơ hồ hiện lên một kế hoạch.

“Ồ, thì ra bộ này cần dáng dấp như vậy sao, tay Tuyết Tâm tỷ tỷ thật khéo tay!”

Mộc Chi Tiêm lại khen Ninh Tuyết Tâm một câu, làm cho nàng có chút lâng lâng với cảm giác ưu việt (hơn hẳn người khác).

Xem đi, thực sự là một đám quê mùa không có kiến thức, đây chỉ là cách trang điểm đơn giản của kiếp trước thôi mà làm cho các ngươi mê như vậy ư?

Mộc Chi Tiêm lại không để ý tới sự đắc ý của nàng ta, bởi vì nàng nhìn qua A Lăng đánh ám hiệu, nữ chính đang đến đây.

Vì thế, Hồng Tụ bên kia cũng bắt đầu hành động.

Nàng đi qua nha hoàn bên người Ninh Tuyết Tâm, nhờ thỉnh giáo một vài chuyện rồi đắt nàng ta rời khỏi đây.

Chỉ nghe ‘Vèo’ một thoáng, một viên đá bắn vào gáy Ninh Tuyết Tâm, nàng ta không đứng thẳng được lắc lư trái phải, cuối cùng không cẩn thận đụng Mộc Chi Tiêm bên người nàng đẩy xuống hồ.

“A”. Trong nháy mắt vang lên tiếng thét chói tai, “Người đâu, có người rơi xuống nước!”

“Mộc tiểu thư bị Ninh nhị tiểu thư đẩy xuống nước rồi!”

Nước trong hồ lạnh lẽo len lõi vào quần áo mỏng manh, Mộc Chi Tiêm bị lạnh đến mức đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Luyến tiếc hài tử bộ không tìm lang, không đúng, là ăn không hết khổ không tìm được nam phụ.

Tuy rằng động tác Mộc Chi Tiêm làm cho tình nghĩa nam phụ cùng với nữ chính có một vết nứt, nhưng mà nhiều nhất vẫn là làm cho nhiều thời gian cô bên cạnh An Dục Thanh hơn.

Không có cách nào khác, ai bảo hắn ta là đại phu cơ chứ, không phải đại phu nên ở cạnh bệnh nhân nhiều hơn hay sao?

Nam phụ à, vì lần gặp mặt anh mà tôi đã bỏ hết vốn liếng rồi đấy, chỉ vì làm bệnh nhân của anh thôi, nên trăm ngàn lần anh phải thương hoa tiếc ngọc với tiểu thư đây nghe chưa!

Sau một lúc rối loạn, các khuê tú đều tụ tập đến nơi này.

Các nàng hai mặt nhìn nhau, thấy cô gái Tiêm Tiêm vùng vẫy ở trong nước và sắc mặt Nhị tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ đứng trên bờ hồ rõ ràng kinh hoảng chột dạ.

Vẫn là Ninh Uyển Tâm phản ứng mau lẹ, nàng bận rộn sai nha hoàn mình đi cứu nàng ta.

Nàng lại đi tới bên người Ninh Tuyết Tâm, cố ý dùng tiếng nói làm cho người bên cạnh có thể nghe thấy, nhìn Ninh Tuyết Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Muội muội, tại sao không cẩn thận như vậy? Bây giờ chỉ hy vọng Mộc tiểu thư không có chuyện gì, nếu không, ngươi chọc phải rắc rối lớn rồi!”

Nàng nói vài câu nhìn như lo lắng cho muội muội của mình, trên thực tế cũng nói ra chắc chắn Ninh Tuyết Tâm đẩy Mộc Chi Tiêm xuống nước.

Ninh Tuyết Tâm hết đường chối cãi, kỳ thật cô ta cũng có cảm giác lời nói Ninh Uyển Tâm có một chút kỳ lạ, nhưng bây giờ cô rất hoang mang lo sợ, đã không có lòng dạ để ý mấy chuyện này.

Không biết là ai không vừa mắt cô, nhiều lần lặp đi lặp lại thiết kế cô.

Lần này rõ ràng có người cố ý đánh vào người cô, nên mới có thể không cẩn thận đẩy Mộc Chi Tiêm xuống nước được.

Nhưng mà, hiện tại căn bản không có ai có thể chứng minh cho lời nói của cô.

Nếu cô nói ra, người không tốt còn có thể cho rằng cô đang cố ý chối bỏ trách nhiệm thì sao?

Không có cách nào khác, cứ coi như cô không cam tâm, cô cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nuốt xuống.

Sau khi nghĩ thông suốt, Ninh Uyển Tâm trưng ra bộ mặt áy náy ủy khuất nói rằng: “Ta không phải cố ý. Đều do ta, chính ta không cẩn thận bị chệch chân nên mới đụng phải Mộc tiểu thư đứng bên cạnh”.

Quả nhiên, sau khi nàng vừa nói xong, những ánh mắt ác ý lúc trước đã không còn nữa, chỉ là còn một vài người nhìn nàng không đồng ý.

Lần này gần như tất cả quý nhân kinh đô đều ở nơi này, cho nên dù bất cứ việc gì cũng không thể để tỳ vết được.

Bởi vậy, Ninh Tuyết Tâm quyết định đánh cược một phen. “Đều là lỗi của ta, ta muốn đi cứu Mộc muội muội, các người không cần ngăn cản ta”. Ninh Tuyết Tâm làm bộ ra tư thế muốn nhảy xuống hồ.

Nhưng mà, kịch này của nàng xem như không công, bởi vì những người chung quanh không quan tâm nến nàng, mọi ánh mắt của các cô nương ở đây đều bị người đàn ông nọ hấp dẫn.

Trong lòng Ninh Tuyết Tâm đang tức giận bất bình: “Con ngốc Ninh Uyển Tâm này, cũng không biết làm bộ kéo ta một cái, chẳng lẽ nàng ta muốn ta nhảy xuống hồ hay sao?”

Bên kia, vốn nha hoàn Ninh Uyển Tâm muốn nhảy xuống nước cứu Mộc Chi Tiêm, nhưng mà bị người khác giành trước.

Người tới mặc bộ bộ hắc bào nạm vàng, nhảy một cái nhảy xuống nước, ngay lập tức kéo Mộc Chi Tiêm lên.

Cô gái Tiêm Tiêm dường như có một tia tỉnh táo, ở trong lòng cô tiếc nuối nói: “Haiz, cuối cùng cũng coi như cảm giác được lực hấp dẫn khinh công cổ đại như thế nào, quan trong là không tận mắt chứng kiến, hố rồi!”

Mộc Hề Trân ôm chặt Mộc Chi Tiêm vào trong lòng, lấy tay vỗ nhẹ hai má của cô, khẽ gọi: “Mộc Chi Tiêm, Mộc Chi Tiêm, ngươi tỉnh lại ngay!” Trong mắt ngầm có ý lo lắng không dễ phát hiện.

Sau đó, tầm mắt lạnh lẽo của hắn nhìn vào trên người Ninh Uyển Tâm một cái sau đó chớp mắt, thản nhiên dời đi, dặn dò người hầu: “Mau đi gọi đại phu tới đây!”

Đúng lúc này, An Dục Thanh đi ra trong đám người: “Mộc tướng quân, để ta kiểm tra cho Mộc tiểu thư một chút!”

Khi hắn nhìn vào Ninh Uyển Tâm, ánh mắt phức tạp lưu trên người nàng rồi biến mắt, lại vô cùng mờ mịt lướt qua nha hoàn bên người nàng.

Động tác này của hắn lại làm cho thân thể nha hoàn kia rụt lại.

Ninh Uyển Tâm bị ánh mắt sát ý của Mộc Hề Trần làm cho sợ đến mức tim của nàng đập thình thịch, sao Mộc tướng quân có thể nhìn nàng như vậy?

Chẵng lẽ hắn ta biết chuyện gì? Sẽ không, kế hoạch của mình bí mật chu toàn đến vậy, sao mà người khác phát hiện ra được chứ?

Bên này, cô gái Tiêm Tiêm ho ra mấy ngụm nước, mơ hồ tỉnh lại.

Môi cô trắng bệch, nở nụ cười yếu ớt với Mộc Hề Trần, khó khăn an ủi hắn: “Ca ca đừng lo, muội không sao”.

Giọng nói suy yếu này, ngữ điệu uyển chuyển, thật sự khiến người khác nghe thấy sinh ra yêu thương, hận không thể hy sinh thân mình.

Môi mỏng của Mộc Hề Trần vẫn mím chặt nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng cũng buông lỏng vài phần sau câu nói của Mộc Chi Tiêm.

Tuy rằng cơ thể của cô thực sự khó chịu nhưng mà trong lòng cô gái Tiêm Tiêm rất phấn khởi.

“Điềm đạm đáng yêu” skill này thật sự quá tốt. Cái gì yếu ớt như mưa, mảnh mai chọc người thương thu phục chân tâm không có áp lực chứ!

Mộc Chi Tiêm chú ý đến nam phụ tiên sinh thấy bộ dạng của cô thì trong mắt rõ ràng toát lên tia đau lòng.

【 Đinh, độ hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 5%, hiện tại đạt 55%】

【 Đinh, độ hảo cảm của nam chính Mộc Hề Trần với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 10%, hiện tại đạt 40%】

An Dục Thanh bắt mạch Mộc Chi Tiêm xong, nhìn Mộc Hề Trần nói: “Hiện tại cơ thể của Mộc tiểu thư thực sự rất yếu, tốt hơn hết là không nên tùy ý đi lại. Hay là sai hạ nhân ở nơi này chuẩn bị một gian phòng, thay y phục ướt đi, ta đi chuẩn bị thuốc cho nàng.”

Sau khi nghe được lời của hắn ta, ánh mắt Mộc Hề Trần dừng lại trên người nam phụ tiên sinh một thoáng, ánh mắt thâm thúy, sau đó hắn không nói lời nào ôm ngang Mộc Chi Tiêm lên, bước về phía phòng dành cho khách.

* Lời tác giả: Chương sau cô gái yếu ớt dùng sức càn quét hảo cảm, tấm lòng hy sinh to lớn có được đền đáp hay không, cho nên Tiêm Tiêm thực sự là đau khổ!

~ SPOILER (C72) ~

Hương thơm trên người nàng bay vào trong mũi hắn, khiến Mộc Hề Trần chưa bao giờ gần sắc nữ không khỏi rung động trong lòng.

Hắn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại nhỏ bé của nàng, hơi ấm và mùi hương của nàng không ngừng toả ra từ trên lưng hắn vào tận trong tim.

Bàn tay non mịn của nàng không ngừng vuốt ve bên hông mình, hai má nàng làm nũng cọ cọ lên lưng hắn.

Cảm giác mềm mại này giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng là trái tim hắn, khiến nó gợn sóng nhè nhẹ, cơ thể hắn cũng như có một ngọn lửa đang nóng lên.

Trong lòng hắn mơ hồ ý thức được suy nghĩ bây giờ, trạng thái này của mình là không đúng. Nhưng hắn cũng không biết tại sao lại như vậy.

Cuộc sống huynh muội ở cạnh nhau hắn chưa từng kinh qua, hình như muội muội thân mật với huynh trưởng cũng không thể nói nàng sai!

Mộc Hề Trần suy nghĩ lung tung trong đầu, tự nhiên quên mất việc phải đẩy cô gái Tiêm Tiêm trên người mình ra.

Hoặc là nên nói, căn bản hắn không muốn nàng rời đi.

Beta-er: Đoạn sau còn hay hơn nữa cơ, ahihihi :v Mị là mị khoái mục sờ poi này rồi á =]]]]]]

 

70 COMMENTS

  1. Trờj ơj đọc káj spoi của nàg làm ta hồj hộp quá. Muốn đọc chươg sau luôn ấy. Tiêm tỷ thật gjỏj. Tính kế khôg saj đc. Mà đọc káj spoi này thấy hình như chị đag dùg sắc đụ anh nam chính hả. Ảnh lạj còn có phản ứg nữa 😀 .

  2. Cái tay cái tay… nta cõng mình mà sao còn xờ xoạng hông nta vậy tỷ??? Ko biết tập này có hot ko nữa….. hóng hóng.. à. Tý thì quên chua nam 9. Chú ấy đâu r ta??? Thanks team edit + beta nhé.. các nàng cố lên nhé…

  3. Vì tăng độ hảo cảm của mình cũng nhưng làm xấu hình anh nữ chính trong mà tỷ hy sinh luôn. Hihi, màn sau hấp dẫn thật, không biết Tiêm tỷ dùng mỹ nhân kế hay điềm đạm đáng yêu kế đây?

  4. Cám ơn editor vất vả. Truyện quá hay nhưng tớ xin lỗi trước nha…tớ lại thấy lỗi “coo thu phục nàng ta chẵng phải dễ”—>”cô thu phục nàng ta chẳng phải…. “

  5. Chị đúng là vua nắm trong tay mọi kế hoạch, ai tính kế chị đều thua lỗ hết?. Có điều trả giá bằng cơ thể thì hơi khổ chút nhưng bù cho hảo cảm lên nha. Cảm ơn mục spoil nha

  6. Thu phục nam chính lẫn phụ một thể luôn đi chị Tiêm ơi ^^
    Klq nhưng mà Thần ơi, mình đọc 1 lèo từ hôm qua tới giờ có 2 chương không có link dẫn là chương 15 với 28. Search Google mới ra á.