Chương 21: Bởi vì tôi không có bản lĩnh đó

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Cậu bé cố gắng mở to hai mắt nói “Chúng ta… Chúng ta không có nhà..”

Quả nhiên là một cặp cô nhi!

Tô Phiên Tử càng quyết tâm muốn cứu bọn họ hơn, cô thong thả nhìn đám yêu thú đang ở gần, lạnh lùng nói “Ta không muốn để hai đứa nhỏ thấy máu tanh, các ngươi cũng đừng ép ta phải làm bẩn tay mình”

Cô đưa mắt nhìn con sói lớn màu xanh đã cổ vũ đám yêu thú một cái rồi thong thả nói “Nhìn bộ lông của ngươi cũng tốt nhỉ?”

Con sói lớn màu xanh bị ánh mắt của cô dọa sợ, nó trốn sau lưng con yêu thú hình hổ, run giọng nói “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Tô Phiên Tử nhìn đám yêu thú một vòng rồi nói “Ngươi có huynh đệ nào không? Chỉ mình ngươi không đủ lông để làm nệm cho ta…”

Con sói màu xanh bị ánh mắt uy nghiêm của cô dọa sợ, nó vội vàng chạy lẩn vào trong đống nhà đổ nát, đám yêu thú bị lời cổ vũ của nó kích thích cũng bắt đầu chạy trốn khắp nơi, khu đất vốn đông đúc giờ vắng tanh.

Cậu bé đỡ em gái đứng dậy, căm giận nói “Thần tiên tỷ tỷ, tại sao tỷ không giết chúng? Chúng nó đã ăn rất nhiều người trong thôn này”

Bởi vì ta không có bản lĩnh đó…

Tô Phiên Tử suýt nữa nói thẳng ra, may mà Phù Vân cảnh cáo trong im lặng — — Đám yêu thú kia còn ở gần đây đấy!

Cô vội vàng nhịn xuống lời định nói, trả lời một cách cứng ngắc “Người giết yêu thú vì sinh tồn, yêu thú ăn thịt người cũng vì sinh tồn, đúng không? Giết quá nhiều sẽ trở thành tâm ma trên con đường tu luyện… Quên đi, các ngươi còn nhỏ, chưa hiểu được những điều này. Chúng nó không chọc ta thì ta sẽ để cho chúng một con đường sống”

Những lời vừa nghe đã thấy mình gần như lọt vào sương mù này là cô học từ trên mấy quyển tiểu thuyết, những lời nói này cực kỳ triết lý, thành công khiến hai đứa trẻ sững sờ.

Đám yêu thú cách đó không xa cũng nghe thấy, chúng vui mừng vì hôm nay đã gặp được một tu luyện giả có triết lý như thế, quả nhiên người tu luyện cao không giống người thường, ngay cả việc đối xử với bọn chúng cũng khác xa đám tu luyện giả luôn đưa tay đánh giết kia.

Người ta có lòng tốt tha cho chúng một con đường sống, nếu chúng tiếp tục quấy rầy khiến nàng tức giận thì sợ cái mạng nhỏ của chúng bị nàng lấy mất!

Yêu thú hình hổ chạy ra ngoài trấn gào một tiếng, triệu tập các yêu thú trốn vào trong núi.

Cho đến khi Phù Vân lén lút báo cho Tô Phiên Tử biết đám yêu thú đã đi hết, cô lúc này mới dám thở phào nhe nhõm, cô gần như không tin được mình đã dọa đám yêu thú hung mãnh kia bỏ chạy.

Cô ngồi trên người Phù Vân nhìn phía đám yêu thú đang chạy khỏi nơi này, hai đứa nhỏ mới trở về từ cõi chết nhìn cô, chúng cảm thấy Thần Tiên tỷ tỷ vừa cứu mạng chúng cao cao tại thượng, chúng không thể nào với tới được mà hoàn toàn không biết cô gái kia đang sững người.

Bách tính trốn trong chỗ tối thấy không còn tiếng phá phách của yêu thú thì bò ra xem tình huống bên ngoài một chút, ai dè vừa bò lên đã thấy cảnh này — — con đường trong phố trống không, thiếu nữ áo trắng như tuyết đang ngồi trên con ngựa thần, im lặng nhìn phương xa, ánh trăng chiếu lên người nàng khiến người khác cảm thấy nàng đang được bao trùm bởi ánh sáng thánh khiết nhất trên đời, một khí thế thần thánh tỏa ra từ trên người nàng khiến người khác không dám lại gần.

Bách tính trong hầm lập tức chạy đến gần Tô Phiên Tử, bọn họ vừa dập đầu vừa hô ‘Cảm ơn tôn giả cứu mạng’.

Tô Phiên Tử tỉnh lại trong tiếng nhắc nhở của Phù Vân, lúc này cậu bé vừa mới được cô cứu lập tức quỳ trên mặt đất, sau đó lớn tiếng nói “Thần tiên tỷ tỷ, tỷ có thể nhận đệ làm đồ đệ được không? Đệ sẽ cố gắng tu luyện, đệ cầu tỷ”

 

11 COMMENTS

  1. Hầy hầy đợi mãi ms có tr…
    Chị này đún . Là thiên tàu của thế gia lueà đảo nha, lần đầu đi tác nghiệp đã thành công mĩ mãn r lại còn có ng nhận lm sư phụ nữa chứ