Chương 22: May mắn gặp phải đám yêu thú ngu đần

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Tô Phiên Tử xoắn xuýt, cô vốn là một người bình thường, hơn nữa chỉ mới đến đại lục này, bản thân cô còn chưa lo xong thì sao có thể lo cho hai đứa nhỏ này?

Phù Vân phản ứng rất nhanh, nó cúi đầu nói với bé trai “Duyên phận của ngươi và chủ nhân ta là ở tương lai chứ không phải hiện tại, hơn nữa chủ nhân ta còn có chuyện quan trọng cần làm, ngài ấy không thể mang theo ngươi được”

Ánh mắt sáng ngời của cậu bé trở nên âm u, từ nhỏ Tô Phiên Tử đã bị người khác từ chối vô số lần, cô rất hiểu cảm giác của cậu bé. Nhìn quần áo rách nát trên người hai đứa nhỏ, nhất định thời gian trước hai đứa nhỏ sống rất khổ, hơn nữa, lúc nãy mọi người trong trấn đều chạy trốn mà chỉ để lại hai anh em này đối mặt với lũ yêu thú hung tàn kia, cơn giận từ đâu bỗng xuất hiện trong lòng cô.

Cô lạnh lùng nhìn dân chúng đang quỳ lạy xung quanh, trong lòng tính toán một chút, thôi, coi như làm người tốt trọn vẹn vậy.

“Trưởng trấn đâu?” Tô Phiên Tử lạnh lùng hỏi.

Thân thể như quả cầu của Chu Hương Vượng lập tức từ bên ngoài vòng người chạy vào “Thưa tôn giả, ta ở đây, ngài có gì phân phó sao?”

Tô Phiên Tử cố gắng làm bộ dạng cao thâm khó dò nói “Hai anh em này có duyên với ta, chăm sóc họ cho tốt vào, tương lai chúng nó sẽ mang may mắn lại cho ngươi”

Đối với Chu Hương Vượng mà nói, chăm sóc hai đứa trẻ mồ côi chỉ là chuyện dễ như ăn cháo, hắn lập tức cúi đầu đồng ý.

Phù Vân vẫy vẫy cái đuôi, cúi đầu nói với đứa bé trai “Chủ nhân chỉ có thể giúp các ngươi như vậy, sau này các ngươi có thể trở thành được người để người ta tôn trọng hay không là dựa vào chính các ngươi”

Hai đứa nhỏ chớp mắt gật đầu lia lịa, thật ra bọn chúng không hiểu ý của Phù Vân, nhưng lời nói vật cưỡi của thần tiên tỷ tỷ nhất định là có đạo lý.

Tô Phiên Tử và Phù Vân không biết, chuyện tốt làm trong vô thức này lại giúp bọn họ có lợi không ít trong tương lai.

“Đi thôi” Tô Phiên Tử xoa cổ Phù Vân nói.

Phù Vân không nói gì mà giang cánh bay lên giữa không trung, sau đó hai người biến mất khỏi trấn nhỏ.

Cho đến khi người trong trấn không thấy bóng hai người, Tô Phiên Tử mới dựa vào cái bờm mềm của Phù Vân mà nói “Dọa chết ta!”

Phù Vân cười ha ha nói “Chủ nhân lợi hại thật! Quả nhiên là người của Tô gia chúng ta, đám yêu thú kia bị chủ nhân đùa giỡn trong tay một cách dễ dàng, khà khà, lúc trước tôi còn lo chủ nhân không thể lừa được người ta cơ! A! Không đúng, là lừa gạt đám yêu thú kia!”

“Là do chúng ta may mắn hay do đám yêu thú kia ngu đần?” Tô Phiên Tử khó hiểu hỏi.

Cô không ở lại trấn mà rời đi vì sợ đám yêu thú kia to gan trở lại.

Phù Vân biết cô nghĩ gì, rung đùi đắc ý “Đám yêu thú hôm nay đúng là rất ngu, còn nhát gan nữa! Nhất định lúc trước chúng đã bị đám tu luyện giả lợi hại dạy dỗ rồi. Mà mái tóc dài của chủ nhân cũng rất đáng sợ… Không! Đủ dọa đám yêu thú kia! Haha”

“Không phải ngươi nói ta bị phong ấn, chỉ cần cần mở phong ấn ra là có thể tu luyện sao? Với lại, mái tóc ta dài như thế, không phải nó cho thấy thiên phú của ta rất cao à?” Tô Phiên Tử vui vẻ hỏi.

Phù Vân gật đầu nói “Phải, nhưng chuyện quan trọng nhất là người phải tìm được bảo vật mà thiếu gia để lại”

Phù Vân đã nói câu này hai lần, Tô Phiên Tử đột nhiên cảm thấy nóng lòng, cô cầm lấy bờm ngựa nói “Để lại? Cha ta không ở Thiên Hồ động của Tô gia sao? Không phải ngươi bảo ta đến Thiên Hồ động là có thể gặp cha mẹ à?”

 

10 COMMENTS