Chương 35:

Edit: Mạc Dao

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Từ nay bạn Dao sẽ là editor của bộ này =))) Mọi chuyện liên quan tới chương mới cứ hú bạn ý chứ đừng tìm Nguyệt nhe =))))))

Btw, các bạn có thể gọi Dao Dao là Dao Thái Mông cũng được =)))) 

 

—-Có lẽ ăn sạch anh hiệu quả hơn nổi máu ghen.—-

 

Đồng thời, ở bên trong công ty, Kim Won đang bận xử lý công việc, lúc điện thoại rung lên hai cái hắn mới mở ra điện thoại ra kiểm tra.

Lúc đầu, khi chỉ nhìn ảnh, khóe miệng hắn vẫn hơi nhếch lên. Nhưng khi kéo xuống phần chữ viết, nụ cười kia đã biến thành cười khổ.

Yêu tinh này cố ý giày vò trái tim người ta mà. Tại sao gần đây luôn đi cùng tên Choi Young Do chứ? Còn dám gửi ảnh tới như vậy. Vì muốn hắn ghen à? Hay đơn giản là muốn khoe? Nhưng có cái quái gì mà khoe chứ?

Cơn đau đầu ngăn lại những suy nghĩ đang ngày càng khuếch trương trong đầu hắn. Do công việc, Kim Won không trả lời đối phương ngay được. Nhưng ngay sau khi xử lí một vài việc vụn vặt khác, hắn gọi cho quản gia để quản gia lấy danh nghĩa hắn  tới một cửa hàng nổi tiếng về các giống chó thuần chủng, hẹn giữa tháng tới lấy con chó quý hiếm nhất.

Khó có được khi nào vừa tan tầm đã rời khỏi công ty, cuối cùng hắn cũng nhẹ lòng, hắn mở tấm ảnh chú chó con trước đây.

“Đừng lấy đồ của nhà người khác, của nhà mình vẫn là nhất.”

Hừ, là một người 24 tuổi- một thanh niên có tương lai đầy hứa hẹn, hắn không cần phải so đo với tên nhóc kia, ó điều… vào lúc cô bé kia xuất hiện, nhất định phải khiến cô bé biết rõ cái gì là “giới hạn”… Cái này đã vượt quá giới hạn đùa giỡn làm hắn muốn ăn sạch cô bé này vào bụng mình.

Nhưng, ít nhất cũng phải đợi cho đến khi trưởng thành nhỉ?

Kim Won, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhất định do gần đây quá rảnh rỗi, nếu không sao hắn lại có thể nghĩ tới loại chuyện này? Tuy rằng được coi là đại thiếu gia của gia đình giàu có, nhưng mà,… kế thừa tình yêu thương của mẹ, hắn cảm thấy nguồn gốc của tình yêu là cho đi, như vậy mới có thể lâu dài.

Cũng bởi vì vậy, mỗi khi Chủ tịch Kim muốn nhét phụ nữ tới chỗ hắn, hắn luôn dùng lý do này để thoát khỏi.

Không thể nói chuyện của hắn với Rachel cho ông ta, nếu không, với tính cách của cha hắn, ông sẽ khiến chuyện này thành một cuộc hôn nhân vì lợi ích thương mại, rồi tạo ra ván cờ thương trường với đại biểu Lee…. Cho nên, ít nhất là bây giờ, khi vây cánh của hắn và Rachel chưa đủ lớn, hắn không muốn công khai chuyện này với người khác.

“Aigoo… Oppa thật là!” Trêu chọc Choi Young Do một hồi, sau đó quyết định kế hoạch tiếp theo, Rachel nhanh chóng trả Tiểu Hắc về lồng ngực đối phương, nhìn đối phương chuyển hướng vào tiểu khu nơi ngã rẽ, Rachel đợi mãi mà không thấy tin nhắn lại.

“Tuy rằng sự nghiệp quan trọng, nhưng…” Lẽ nào em không quan trọng?

Ngẫm lại cảm thấy mình quá mức khác người, Rachel lắc đầu cười, bảo tài xế lái xe về nhà.

Mà ngay sau khi cô về nhà, điện thoại lập tức rung lên một cái.

Mở tin nhắn ra cô thấy một bức ảnh trông không giống một chú chó nhỏ, thoạt nhìn…có lẽ là Golden Retriever hoặc cũng có thể là Labrador Retriever?

Rachel nghi hoặc nhếch mày, trực tiếp kéo xuống xem tin nhắn của Kim Won, xem xong không nhịn được mà cười một tiếng, sau khi về phòng thì gọi lại cho đối phương.

“Ừ?” Điện thoại truyền tới âm thanh trầm thấp.

“Ừm, oppa.” Rachel lên tiếng, không kìm nén nổi mà cong lên khóe miệng: “ Bức ảnh…em thấy…”

“Thế nào? Thích không?” Cô nghe Kim Won cười nhẹ: “ Quản lý nói tháng sau là có thể đưa về. đến lúc đó phải đối xử tốt với nó đấy.”

“Hả?” Rachel sững sờ: “ Không phải oppa nuôi sao?”

“Nếu không phải vì có người ôm chú chó nhà người ta với bộ dạng ao ước rồi làm nũng với anh…” Kim Won cười một tiếng: “ Anh sẽ không mua loại vật nhỏ phiền phức như thế”

Giọng nói mang theo sự sủng nịnh khiến Rachel ở đầu bên kia điện thoại cũng cảm nhận được. Điều này khiến một đại tiểu thư cao ngạo trong mắt mọi người bỗng dưng đỏ mặt, tay vuốt hai má theo bản năng, lẩm bẩm: “ Mình… đang làm nũng sao?”

Nghe giọng nói như không dám tin của đối phương, Kim Won có thể tưởng tượng được sắc mặt hơi đỏ của Rachel rồi miệng nhở mấp máy đặt câu hỏi trong vô thức, nhất định cô rất đáng yêu.

“Ừm, nhưng có điều, nếu là một đứa nhỏ thì anh nhất định sẽ nuôi nó một cách vui vẻ” Hắn xấu xa thêm vào một câu.

“…Đứa nhỏ?” Rachel nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng lặp lại.

“Ai, anh và Rachel… Sau này phải nuôi mấy đứa nhỏ chứ?” Kim Won nhìn khung cảnh mờ nhạt ngoài cửa sổ, tâm trạng thoải mái sung sướng, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng: “ Anh thích con gái nhiều hơn con trai một chút.”

“Oppa!” Kim Won có thể nghe thấy âm thanh giậm chân của Rachel: “Quá… hơi quá đáng! Hạ! lưu!”

“Tút…tút…tút…”

Nghe micro truyền đến âm thanh ngắt kết nối, Kim Won nhìn màn hình hiển thị “kết thúc trò chuyện” cười khổ không thể làm gì được.

Aigoo…Da mặt mỏng như vậy, sao có thể giống cô bé lớn mật trước kia đã hướng mình tỏ tình.

Chẳng lẽ đây là cách thể hiện yêu thương đặc biệt của giới trẻ sao?

Kim Won đã đem chính mình đặt vào vị trí “người từng trải” này, cảm thán một câu: “ Ai, trẻ con bây giờ thật khó hiểu mà.”

Rất nhanh tới đêm trước Noel. Lần này, Kim Won đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp nên không cần trở về trường học ở Mĩ, mà Rachel, có lẽ vì còn giận mà không có chủ động đưa ra lời mời. Vì lẽ đó, Kim Won phải tự giác mời cô.

“Tiểu thư Rachel xinh đẹp, em có đồng ý ở bên anh qua lễ Giáng Sinh này không?” Rachel đang cùng Bo Na ở trong cửa hàng xem sản phẩm mới trong lễ Giáng Sinh, thấy tin nhắn khóe môi khẽ cong lên.

“Cái gì vậy? Ai nhắn tin mà khiến cậu vui vậy?” Bo Na ở một bên mắt lóe sáng, thấy bạn tốt có vẻ không đúng liền chạy lại xem: “…Rachel có bạn trai lúc nào sao ta không biết?”

“Còn chưa phải bạn trai đâu.” Rachel tắt màn hình không để cô nàng nhìn.

“Cậu có người theo đuổi cũng không nói cho tôi biết?” Bo Na trừng mắt.

“Thấy cậu chia tay nên không tiện khoe.” Rachel nhàn nhạt nói một câu, bắt đầu nghiêm túc xem quần áo, trong đầu suy nghĩ xem ngày hẹn hò nên mặc đồ như nào cho hợp.

“So với khoe ra thì…” Bo Na tức giận, giọng cũng cao lên. Sau đó mới giật mình, phát hiện có chút không đúng, che miệng nói nhỏ: “…những lời này càng khiến người ta tổn thương hơn?!”

“Có sao?” Đang so sánh các kiểu dáng váy liền áo khác nhau Rachel không để ý lắm nói: “ Thật sự không thích hợp, lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Tôi với Kim Tan chia tay trong hòa bình, không phải là thất tình!” Cái gì chứ? Vì sao cô lại thất tình? Lần sau, lần sau nhất định là tình yêu một đời một kiếp được không?

Bo Na quả thật muốn lột xuống bề ngoài bình tĩnh của cô gái này để nhìn xem bên trong có đúng là khối băng bao lấy tâm không. Rõ ràng là lời quan tâm, tại sao từ trong miệng Yoo Rachel nói ra lại lãnh đạm đến khó chịu như vậy chứ?

“Thôi, dù sao cũng là chia tay.”Rachel phân vân mãi, rốt cuộc quyết định chọn cái váy trắng cùng cái áo khoác đỏ, gọi nhân viên tới: “ Làm phiền gói hai cái này lại.”

“A!” Bo Na lúc này mới phát hiện đối phương đã ở quầy thanh toán, lại tập trung nhìn vào…

“Yoo Rachel!” Cô nàng đè thấp giọng tức giận nói: “Bộ đó tôi vừa ý trước.”

“Dù sao, Giáng Sinh cậu cũng không hẹn hò, như vậy thì ngoan ngoãn mặc đồ cũ đi.” Rachel nhấc túi xách lên, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt: “Na?” Nói xong liền bước khỏi cửa tiệm trước.

“Chết tiệt! Tức chết rồi!”Bo Na lại một lần bị trẹo chân đau không chịu nổi, bắt đầu hoài nghi từ khi nào mình cùng một người độc miệng như vậy trở thành chin-gu? Đó là bạn xấu… bạn xấu đấy!!

“À, đúng rồi.” Đưa túi xách cho tài xế đứng đợi ở ngoài, Rachel dừng lại nhìn Bo Na: “ Nếu Giáng Sinh có chuyện thì quà Giánh Sinh đưa cho cậu trước vậy.”

“Eh?” Bo Na nháy mắt mấy cái: Thế này là sao? Đánh một gậy rồi cho người ta một trái táo ngọt sao?

“Lần trước không phải nói rất lâu sao? Cái túi xách giới hạn của Dior ấy?” Rachel nhìn đôi mắt linh hoạt bắt đầu chuyển động liền biết cô nàng lại bắt đầu đoán mì: “ Vừa vặn bạn của mẹ tôi ở nước ngoài có sưu tầm nên đã xin người đó bán lại cho tôi.”

Σ( ° △°|||) … Cái gì?

Bo Na cả kinh, miệng thành chữ O: “ Có thể, nhưng cậu… không phải…” Rất muốn sao?

“Biết làm sao đây?” Rachel đeo kính râm lên: “ Không phải cậu đang thất tình sao? Không cần cái gì đó để an ủi sao? Không thích?”

“…Làm sao có thể!” Nói đến túi xách, Bo Na phản ứng rất nhanh, đón lấy:” Chỉ là, chỉ là…” Nói một đằng làm một nẻo. Cô nàng không có ý nói ra sự cảm động trong nháy mắt đó, không được tự nhiên nói: “ Như vậy, tên Kim Tan kia thì sao? Hắn mới là người nên thương tâm! Không còn bạn gái xinh đẹp như tôi, không biết cậu ta chạy đi đâu khóc đấy.”

“Ai oán nhỉ…” Rachel kéo dài âm điệu, nhìn bộ dạng “Tôi không thèm để ý, tôi không thèm để ý”  nhưng lại nghiêng lỗ tai nghiêm túc nghe của cô nàng làm cô phải bật cười: “ Phải trừng phạt, làm sao có quà được.”

Dù sao, hắn cũng không để ý đến mấy món quà Giáng Sinh kiểu đáng yêu của con gái.

“Hừ…” Bo Na đắc ý:” Làm tốt lắm.”

“Vâng…” Bị tính trẻ con của Bo Na khiến cho bật cười, Rachel hiếm khi phụ họa theo: “ Bo Na của chúng ta dễ thương như vậy, chắc chắn sẽ có người con trai trân trọng, yêu thương cậu xuất hiện.”

…Cái này, chàng trai bị câu kêu “Chang Young” qua sang năm cũng nên xuất hiện rồi.

Tuy rằng những chuyện đó cùng cô không quan hệ, nhưng nhất định cô phải dẫn dắt theo đúng nội dung kịch bản. Đúng là khiến người khác chờ mong!

Bây giờ thay Rachel là cô, cô là Rachel, không có cô gái xấu xa cản trở tình yêu, không nhạt nhẽo quá chứ?

 

 

 

 

 

 

9 COMMENTS

  1. Á cuối cùng cũng có ng edit rồi, mừng quá hớ hớ. Hix tưởg bộ này còn bị bơ dài dài nữa chứ, chưa kip đọc là lao vào cảm ơn edit tớp tấp ngay. Iu quá, iu quá cơ……*moahaaa*