Tiểu thuyết Showbiz 

Chương 38:

Edit: Tiểu Ưu

Beta: Đàm Trà Giang

 P/s: Làm chương này mình muốn lật cái bàn !!!!!!!!

image

Hôm nay là ngày chỉ có cô với Dương Yên quay, Đạm Thai Thịnh không phải quay.

Vừa lúc trong khoảng thời gian này Đạm Thai Thịnh hơi bận, buổi sáng hôm nay cũng nhắn tin với cô bảo sẽ không đến đây.

“Diệu Ny, tôi có thể gọi cậu là Diệu Ny chứ?”

Dương Yên đi đến bên cạnh Ngô Diệu Ny, bắt đầu lời mở đầu của Bạch Liên hoa.

Ngô Diệu Ny nhìn Dương Yên đã ngồi bên cạnh cô rồi, trầm mặc không nói.

Thấy thế, Dương Yên cũng không tức giận, lẩm bẩm: “Cậu đang quen với anh Đạm sao?” Thấy Ngô Diệu Ny vẫn chưa nói gì như trước, sau đó lại bắt đầu tự biên tự diễn nói: “Tôi rất hâm mộ cậu đó, cậu không biết rằng từ khi tôi xem bộ phim đầu tiên của anh ấy, tôi đã là fan của anh ấy, sau đó ba nuôi ……”

Đại khái là cảm thấy nói nhiều như vậy nhưng hình như đã nhận ra thái độ xa cách của Ngô Diệu Ny, Dương Yên luôn giả bộ như Bạch Liên hoa cảm thấy đã nên có hành động, trong ánh mắt lấp lánh ánh nước:

“Có phải tôi làm phiền cô không, thật xin lỗi, nếu tôi đã làm phiền cậu, cho tôi giải thích.”

“Không -”. Có việc gì………

Ngô Diệu Ny vốn muốn nói không có việc gì, dù sao cô cũng không nghe được bao nhiêu, vừa rồi cô luôn cân nhắc nên làm như thế nào để đạt được mức full giá trị hảo cảm của Hàng Trình, nhưng nói còn chưa nói xong, thì nghe được một giọng nói hùng hùng hổ hổ truyền đến chỗ cô:

“Chị, sao chị lại làm bắt nạt Dương Yên ? Em đã nói bao nhiêu lần, chị đừng gây chuyện với cô ấy, sự việc lần trước là em hiểu lầm Dương Yên, bây giờ chúng em đã tốt đẹp rồi.”

Ngô Thủ Ích ôm Dương Yên vào trong lòng, bảo vệ Dương Yên như con gà mái bảo vệ con gà con, vẻ mặt cảnh giác nhìn Ngô Diệu Ny.

“Thủ Ích, chị anh không làm khó em, là em, nguyên nhân là do em.”

Dương Yên kéo kéo tay áo Ngô Thủ Ích nói.

Nghe cô ta nói xong, đôi mắt Ngô Thủ Ích nhìn Ngô Diệu Ny trở nên vô cùng đau đớn, giống như Ngô Diệu Ny đã làm việc gì không thể tha thứ: “Chị, chị xem xem, Dương Yên còn giải thích thay chị, sao chị càng ngày càng trở nên không thể nói lý như vậy, em đột nhiên cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa cách.”

Sau đó cúi đầu nhìn Dương Yên ở trong lòng, thật cẩn thận kiểm tra toàn thân trên dưới cô nàng xem có dấu vết bị Ngô Diệu Ny bắt nạt hay không.

[Người chơi, lựa chọn của cô quả nhiên là chính xác.]

Nhìn Ngô Thủ Ích như vậy, ngay cả hệ thống cũng có chút khinh bỉ, não tàn không đáng sợ, đáng sợ là não tàn mà ý chí kiên định.

Ngô Diệu Ny cũng lần đầu tiên có cảm giác đặc biệt vô lực, có chút bất đắc dĩ nói với hệ thống :

“Cặp đôi này kẻ xướng người hoạ, làm cho tôi có không thế chen vào một chút nào nha~”

[Ha ha, nghe giọng điệu này của cô, giống như là nhận thua bọn họ  nhỉ.]

Đột nhiên hệ thống nói với Ngô Diệu Ny:

[Người chơi chú ý, cảm xúc của nam xứng đang dao động, tôi cảm giác được.]

Ngô Diệu Ny gật gật đầu, đương nhiên cô không ngốc, nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nếu cô giống như người đàn bà chanh chua xông lên lý luận, có lý cũng trở thành không có lý.

“Đúng rồi, hệ thống, lần trước có bộ mặt điềm đạm đáng yêu, người ngoài sẽ nhìn thấy ấy? Trang bị cho tôi.”

Đối phương giả bộ đáng thương, cô cũng sẽ làm, cô là người chơi chính tông của hệ thống cơ mà.

[Xét thấy cô hợp tác với ta lâu như vậy rồi, bản hệ thống sẽ mở ra cho cô.]

Khó có khi hệ thống hào phóng như thế, bình thường đều là vắt cổ chày ra nước.

Thay đổi thành điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt của Ngô Diệu Ny với Dương Yên không phải là cùng một cấp bậc, cô dùng cặp mắt tràn đầy bi thương buồn bã nhìn em trai nhà mình.

Làm cho lời nói thầm oán đã chuẩn bị nói của Ngô Thủ Ích bị nghẹn lại.

Thật sự là mình hiểu lầm chị sao? Trong lòng hắn bắt đầu dao động.

“Đầu cậu hôm nay bị làm sao vậy, không nghe thấy Dương Yên nói chuyện này không liên quan với Ngô Diệu Ny sao? Còn ở bên này ra oai, còn cô nữa, không biết có phải thay đổi thành một người khác hay không mà khí thế bức người trước kia đi đâu rồi, lại đây.”

Bạch Hàng Trình nói xong cũng không biết sao lại thế này, không tiếng động rên một tiếng, nhìn Ngô Diệu Ny điềm đạm đáng yêu thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, ngày thường bắt nạt cô thì không cảm thấy, nhưng nếu nhìn thấy người khác bắt nạt cô, hắn nhìn không vừa mắt.

Vì thế, đầu óc còn chưa quyết định, bản thân hắn đã quyết định thay hắn, ném cái gì đó trên tay cho Ngô Diệu Ny, sau đó đem cô cách xa đôi nam nữ này.

Thấy Ngô Diệu Ny bị lôi đi, Dương Yên trên mặt ghen tị, nhưng lập tức thu vào đáy mắt, sắc mặt vẫn trắng như trước, nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ với Ngô Thủ Ích: “Thủ Ích, thật sự không liên quan đến chị anh, tuy rằng cô ấy khó gần, có bộ dạng hung hăng, nhưng cô ấy không có nói năng khó xử tôi, thật đấy.”

Hắn đã sớm quên biểu tình vừa rồi của Ngô Diệu Ny, nhìn Dương Yên đang thương tâm trong lòng mình như thế, Ngô Thủ Ích lập tức an ủi:

“Dương Yên, em đừng giải thích thay chị ấy, chị của anh bị người trong nhà làm hư, luôn luôn không lễ phép với người khác, việc này anh biết mà, nếu đã đắc tội em, anh xin lỗi em thay chị ấy, lúc về anh sẽ kêu mợ quản chị ấy.”

Ngô Diệu Ny chuyện làm nhiều tội ác tày trời, Ngô Thủ Ích giải thích với Dương Yên.

“Ừm, Thủ Ích cám ơn anh.”

Ngô Diệu Ny bị Bạch Hàng Trình kéo ra ngoài, không khỏi tò mò Bạch Hàng Trình mang cô đi đâu.

“Anh, anh, mang tôi đi đâu?”

Ngô Diệu Ny nuốt nước miếng, có chút thở hổn hển nói.

Tuy rằng dáng người cô so với con gái có thể xem như thon thả cao ráo, nhưng so với Bạch Hàng Trình 1m90 trước mắt, thực sự không tính  là cái gì, Bạch Hàng Trình đi nhanh về phía trước, Ngô Diệu Ny chỉ có thể chạy chậm để đuổi kịp.

Bạch Hàng Trình dừng bước chân lại giải thích:

“Nơi này có trận đấu đua ngựa, tuy rằng có hơi nhỏ, nhưng tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, đi qua nhìn xem.”

Hắn không thích tiếp xúc với người khác lắm, cho nên lúc đi đường cũng không để ý đến việc bước chân của Ngô Diệu Ny không đuổi kịp, thấy cô có chút suyễn, mới biết chỉ có hắn đi ở phía trước, ở quãng đường kế tiếp, kéo bàn tay nhỏ bé mịn màng của Ngô Diệu Ny, bước đi chậm rãi.

Đến gần bên ngoài trường đua ngựa, trên đường bắt đầu có người cưỡi ngựa vào trường đua, Bạch Hàng Trình kéo Ngô Diệu Ny cẩn thận tránh đi.

Vì để Ngô Diệu Ny không bị người bên ngoài va vào, Bạch Hàng Trình để Ngô Diệu Ny dựa sát vào tường.

Đại khái là Bạch Hàng Trình chỉ lo Ngô Diệu Ny ở bên này, không chú ý tình huống bên cạnh.

Phía sau có một du khách cưỡi ngựa nghiêng ngả lảo đảo đi từ phía trước lại đây.

Ngô Diệu Ny vừa vặn quay đầu, mắt thấy ngựa đi về phía Bạch Hàng Trình bên này, dùng lực lôi kéo, đem kéo Bạch Hàng Trình vào vạch, ngoài miệng hô lớn: “Cẩn thận.”

Trọng lượng của Bạch Hàng Trình không thể so với nữ sinh, Ngô Diệu Ny lôi kéo như vậy, căn bản không có cách nào khác đứng vững, mắt thấy Bạch Hàng Trình sẽ ngã về phía chính mình, cũng may phía sau là tường, Ngô Diệu Ny lôi kéo Bạch Hàng Trình như vậy, biến thành hai tay Bạch Hàng Trình nằm ở hai bên sườn Ngô Diệu Ny, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bạch Hàng Trình chưa từng dựa vào gần nữ sinh như vậy, tất nhiên không biết thân thể nữ sinh mềm mại như vậy, làn da trên mặt nhẵn nhụi như vậy.

Hiện tại khoảng cách gần như vậy, tất nhiên sẽ cẩn thận quan sát.

Mà môi Ngô Diệu Ny bởi vì vừa rồi hô to mà hơi hơi mở ra, miệng hình thành một động tác hôn.

Hầu kết Bạch Hàng Trình trượt lên xuống, hai mắt nhìn chằm chằm môi Ngô Diệu Ny, cúi đầu xuống.

Đột nhiên, Ngô Diệu Ny gãi gãi tóc.

Nhất thời hiện trường có chút xấu hổ.

Ngô Diệu Ny rút bàn tay còn bị Bạch Hàng Trình cầm lấy nói: “Ngựa đã đi rồi, anh có thể buông tay.”

Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, làm trái tim Bạch Hàng Trình hơi hơi nhộn nhạo.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, giá trị hảo cảm của nam xứng với tăng 10%, hiện tại là 45%.]

Bạch Hàng Trình bị giọng nói của Ngô Diệu Ny làm cho hoàn hồn, phát hiện hai người vẫn còn duy trì tư thế ái muội, vội vàng buông tay ra, giả bộ ho khan vài tiếng sau cúi đầu nói: “Thật xin lỗi.”

Ngô Diệu Ny vội vàng thu bàn tay nhỏ bé của mình lại.

Lập tức trong tay Bạch Hàng Trình trở nên trống trơn, trong lòng đột nhiên có chút thất vọng.

Vì đánh vỡ không khí có chút xấu hổ, Bạch Hàng Trình lễ phép nói:

“Vừa rồi cám ơn cô!”

“Không cần khách khí, vừa rồi anh cũng giúp tôi.”

Ngô Diệu Ny cười trả lời.

Có lẽ là do hoa mắt, vậy mà cô lại thấy lỗ tai Bạch Hàng Trình hơi hơi đỏ lên.

Trong trường đua, Bạch Hàng Trình căn bản không có tâm tư nhìn đua ngựa, đôi mắt vẫn vụng trộm quan sát Ngô Diệu Ny, thấy cô quay đầu, lại giống như không có việc gì đưa mắt nhìn bên cạnh, sau đó thừa dịp cô không chú ý, lại bắt đầu nhìn mặt cô.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, giá trị hảo cảm của nam xứng với tăng lên 10%, hiện tại là 55%.”

———-Thư phòng————

“Diệu Ny, đến đây, nhìn xem tiến cảnh phát triển bộ phim này.”

Ngô ba ba vẫy tay với Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny nhìn thoáng qua kịch bản trên bàn.

Là kịch bản cổ trang, cô nhớ rõ chính là bộ phim này đã chính thức củng cố địa vị của Dương Yên trong giới giải trí, thành công trở thành ngôi sao hạng nhất của Ngô thị, nhưng cũng bởi vì này bộ kịch, làm cho Ngô thị phải ra hầu quan tòa, bởi vì có đề cập đến vấn đề sao chép. Liên tiếp làm cho cổ phiếu Ngô thị xuống dốc không phanh, mà Dương Yên sau đó lựa chọn giải trừ hợp đồng, rời khỏi Ngô thị, làm cho Ngô thị họa vô đơn chí.

Cho nên Ngô Diệu Ny tuyệt đối sẽ không để cho này bộ kịch bản này ra đời, nghĩ nghĩ, sau đó Ngô Diệu Ny nói với ba Ngô:

“Ba ba, con không biết là diễn cổ trang còn có không gian phát triển, con cảm thấy công ty chúng ta có thể thử các bộ kịch hiện đại. Phát triển không gian lớn hơn chút nữa.”

Thấy vẻ mặt ba Ngô hứng thú nhìn cô, Ngô Diệu Ny nói tiếp: “Ba ba nghĩ xem, từ sau khi chúng ta quay bộ phim Thanh Cung rồi trở nên hot, rất nhiều công ty đều bắt đầu noi theo, mấy tháng sau khẳng định đài truyền hình sẽ có rất nhiều kịch bản cổ trang, đến lúc đó cạnh tranh sẽ tương đối kịch liệt, lực hấp dẫn cũng sẽ phân tán, sẽ làm người xem cảm thấy nhàm chán mệt mỏi, con cảm thấy có thể tạo ra một bộ phim thể loại ngược lại, người xem sẽ có cảm giác mới mẻ hào hứng hơn, không chừng sẽ có một thu hoạch ngoài ý muốn.”

Ngô Diệu Ny nói xong đợi ba Ngô trả lời.

Ngô ba ba nghe xong, cũng hiểu lời Ngô Diệu Ny nói có đạo lý, quan trọng hơn là con gái yêu không học vấn không nghề nghiệp lại bắt đầu đưa ra ý nghĩ của chính mình, mặc kệ kết quả như thế nào, ông đều muốn đồng ý với cô, vì thế vỗ bả vai Ngô Diệu Ny, sắc mặt hiền lành, đang muốn mở miệng đồng ý.

“Cháu không đồng ý.”

Giọng nói của Ngô Thủ Ích vang lên từ cửa.

Làm cho Ngô ba ba ở trong phòng bất mãn, dù sao không có ai muốn bị người khác nghe trộm nói chuyện.

Hai người quay đầu, thấy vẻ mặt không đồng ý của Ngô Thủ Ích  đi về phía ba Ngô và Ngô Diệu Ny nói:

“Cậu, chị, cháu cảm thấy phim cổ trang còn có thể phát triển, huống chi kịch bản cổ trang này cháu đã xem qua, khả năng trở thành phim hot là rất lớn, cháu cảm thấy không nên không làm, nếu chị cảm thấy bộ « Trang phục thời thượng » tốt thì có thể lựa chọn quay xong bộ này, rồi quay « Trang phục thời thượng » cũng không muộn, vì sao phải trực tiếp phủ định bộ kịch bản này.”

“Có hot hay không, Thủ Ích, tôi không biết cậu có phát hiện không, bộ kịch bản này có chút sao chép, một khi bị lật ra ra hậu quả sẽ không tưởng được.”

Ngô Diệu Ny nhìn ba Ngô, mà ba Ngô nghe được hai chữ sao chép, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng.

“Sao chép sao, bây giờ kịch bản đều là sao chép đến sao chép đi, nếu truy cứu, kịch bản nào cũng có vấn đề.”

Ngô Thủ Ích đối với lời nói của Ngô Diệu Ny chỉ hừ mũi coi thường.

Mà Ngô ba ba lại gật đầu nói:

“Ta đồng ý ý kiến với ý kiến của chị cháu, Thủ Ích à, lời chị cháu nói cũng có đạo lý đó.”

Kỳ thật Ngô ba ba biết ý kiến của Thủ Ích cũng không phải không có đạo lý, nhưng là đây lần đầu tiên con gái yêu đưa ra đề nghị, ông là ba ba tất nhiên sẽ không đả kích cô, nếu cô thích, cứ theo ý của cô là được, dù sao sớm muộn gì công ty này cũng sẽ giao cho cô.

Ngô Thủ Ích nghe xong, lại bất mãn nói:

“Cậu, chị nói bừa như vậy, sao cậu lại có thể cảm thấy chị nói có đạo lý, cháu cảm thấy cậu thật sự chiều hư chị ấy rồi.”

Ngô Thủ Ích này cũng là một người trung tâm (trung thành+tận tâm), nhưng một khi không theo ý của hắn, hắn sẽ không ẩn nhẫn giống người khác.

Huống chi vài năm nay, Ngô Diệu Ny đối với ai cũng không tốt, nhưng lại ngoan ngoãn phục tùng em trai này, đã sớm làm hư hắn.

Thấy Ngô Thủ Ích không lễ phép như vậy, sắc mặt ba Ngô cũng bắt đầu hơi trầm xuống:

“Thủ Ích, sao cháu lại thế này.”

“Vẫn vậy.” Ngô Thủ Ích không cho là đúng nói.

Hôm nay hắn nhất định phải đòi làm được kịch bản này, chuyện đã đồng ý với Dương Yên thì sao có thể thất tín (không giữ lời), cô ấy cố gắng như vậy, không có lý do gì mà mình không giúp nàng.

“Thủ Ích, cháu càng ngày càng không hiểu chuyện , con người cũng càng ngày càng trở nên  không lễ phép, ta thật nghi ngờ khi cháu ở công ty cũng như thế, quên đi, mấy ngày nay cũng đừng đến công ty nữa, ở trong nhà đợi đi.”

Thấy Ngô Thủ Ích chẳng những không có hối cải, còn có vẻ mặt đương nhiên, ba Ngô có chút tức giận nói.

Kỳ thật ông cũng chỉ nói vậy thôi, vài ngày nữa sẽ để Ngô Thủ Ích trở lại công ty.

Nhưng những lời này rõ ràng đã làm cho Ngô Thủ Ích tức giận, bắt đầu rít gào với ba Ngô và Ngô Diệu Ny:

“Cậu, cậu cứ nuông chiều chị ấy như vậy sao? Chỉ bởi vì cháu nói chị ấy vài câu, cậu đã kêu cháu không đi làm ở công ty.”

Sao có thể như vậy, hắn ở công ty có rất nhiều thứ có thể giúp Dương Yên, nếu ở nhà, Dương Yên phải làm sao bây giờ.

Ngô Diệu Ny thích nhất là xem người ta diễn trò, đối với loại não tàn này, tốt nhất là nên mắng hắn cho tốt vào, vì thế không sợ chết bỏ thêm một câu nói:

“Thủ Ích à, nếu ba nói như vậy , em nghe ba đi, bây giờ người còn đang nóng mà.”

“Hừ, chị đương nhiên là giúp đỡ ba của chị, tôi ở công ty vì công ty mà cống hiến nhiều như vậy, vì cớ gì nói tạm thời cách chức thì tạm thời cách chức luôn, tôi không đồng ý.”

Sau đó trách cứ Ngô ba ba:

“Cậu, sao cậu có thế chiều ý chị như vậy, chị hiện tại càng ngày càng cố tình gây sự, hôm nay ở trước mặt mọi người làm khó Dương Yên, cuối cùng còn không nhận sai, làm Dương Yên phải khóc, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chị cũng sẽ tự mình hại mình, bây giờ cậu vẫn còn giúp chị ấy, còn cậu vì sao luôn đối xử với tôi như vậy, có phải bởi vì tôi chỉ là người ngoài, cho nên vĩnh viễn cậu sẽ không chú ý tới tôi, tuy rằng tôi không có công lao, nhưng cũng có khổ lao mà, tôi cũng chỉ hy vọng cậu không tư bỏ kịch bản này thôi mà khó như vậy sao, chỉ vì thế mà kêu tôi không được đến công ty ?”

“Thủ Ích, cách nói chuyện của cậu càng ngày càng thái quá , nhanh lên phòng đi.”

Ba Ngô tức giận.

Nhưng không ngăn Ngô Thủ Ích lại được, ngược lại Ngô Thủ Ích  càng nói càng quá phận:

“Cậu, vì sao ông luôn xem nhẹ cảm thụ của tôi, từ bé tôi đã đến nhà các ngưòi, tôi có điểm nào kém với chị ta chứ.” Từ khi hắn có trí nhớ cho tới nay vẫn luôn ở tại nơi này , cậu mợ đối với hắn cũng tốt lắm, nhưng đối với chị còn tốt hơn rất nhiều, mỗi lần chị không vui vẻ, cậu mợ sẽ nghĩ biện pháp làm chị vui vẻ, mỗi lần chị gặp rắc rối, cậu mợ không những không trách cứ, ngược lại còn giải quyết thay cô, điều này làm cho hắn rất ghen tị.

Vì khiến cho cậu mợ chú ý, hắn bắt chước bộ dạng giống chị họ, nhưng dù cậu mợ có sủng ái thì vẫn không thể vượt qua chị họ như trước. Mà hiện tại, hắn chỉ là hy vọng công ty không từ bỏ kịch bản này thôi, vậy mà cậu cũng không đồng ý.

Nội tâm hắn không thể kiềm chế tức giận tràn lan, từng bước một bước di về phía cậu, sau đó vươn hai tay về phía ba Ngô, kéo về phía ngoài cửa sổ.

Ngô Diệu Ny thấy thế, quá sợ hãi, kịch tình càng chạy càng biến đổi, lúc này đã không còn tâm trí em diễn, vội vàng tiến lên ngăn cản Ngô Thủ Ích: “Thủ Ích, cậu mau buông ba ba ra.”

“Chị cút ngay!!!!!”

Giờ phút này Ngô Thủ Ích đã bị tức giận làm cho choáng váng đầu óc, cầm lấy cổ áo ba Ngô, thấy Ngô Diệu Ny ra tay ngăn cản, dùng sức đạp Ngô Diệu Ny ra ngoài cửa sổ.

Toàn bộ thân mình Ngô Diệu Ny bị bay ra ngoài.

“Diệu Ny!”

Câu cuối cùng Ngô Diệu Ny nghe được là:

“Tôi, không phải tôi cố ý .”

Vừa rồi hắn bị tức giận tràn đầy đầu óc, nhưng hiện tại nhìn thấy Ngô Diệu Ny ngã xuống, Ngô Thủ Ích nghĩ mà sợ, hai chân bắt đầu phát run, dưới chân chảy một dòng nước……..

Mà giờ phút này toàn bộ lực chú ý của ba Ngô đều ở trên người Ngô Diệu Ny bị ngã xuống, làm sao còn quản Ngô Thủ Ích.

Giờ phút này ông bước nhanh chạy xuống lầu.

Ngô Thủ Ích lại nhìn nhìn thân thể bị ngã xuống ngoài cửa sổ, hai tay vỗ vỗ khuôn mặt, muốn làm cho bản thân bình tĩnh, nhìn trái nhìn phải, thấy không có người chú ý, chạy đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi nghĩ có nhiệm vụ thành công, cũng sẽ có nhiệm vụ thất bại, cho nên nhiệm vụ này tôi lựa chọn thất bại , may mắn cặp đôi Ngô Thủ Ích và Dương Yên kia cũng là cực phẩm, để cho hai người bọn họ yêu nhau rồi bỏ trốn chết đi, ở phiên ngoại sẽ nhắc tới hai người kia.

Mọi người hy vọng Ngô Diệu Ny biến thành người thực vật để cho những người ở nơi này có một ảo tưởng, hay là trực tiếp chết đi? Hoặc là Ngô Diệu Ny còn có năng lực khác, rồi làm cho người ở thế giới này quên cô ấy đi?

Lời editor : Ái chà chà~ mọi người nghĩ sao nhỉ :3 Nhân tiện mình nói luôn là một chương rất rất dài. Toàn 10-15 trang word với cả vào năm học rồi mà mình lên lớp 12 nên có chậm chương thì vẫn mong mọi người thông cảm và ủng hộ nhé :’x Xia xia ~~~~

 

76 COMMENTS

  1. cảm thụ y như mọi người =))) đọc xong muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┴─┴ chửi bậy phát, hai ông bà phụ kia vô sỉ quá đáng, ghét chết được, hy vọng pn tg ngược chết đôi cẩu nam cẩu nữ ấy đi

  2. Nhìn đôi trẻ chỉ muốn nói 1 câu: “cái thể loại này thế này” . Tưởng thiện nam tín nữ gì ai dè cũng 1 loại giả tạo. Nhất là tên tra nam còn hỏi ba NDN là hắn kém NDN chỗ nào nữa chứ, NDN là con ruột dĩ nhiên cha mẹ phải cưng hơn cháu họ rồi. Bản thân tra nam cũng ăn nhờ ở đậu rồi, người ta cũng đã đối xử hết lòng rồi mà còn không biết điều, còn tranh sủng ái với NDN. Tóm lại mong đôi trẻ cầm tay nhau “hưởng thành quả” đi ( ╬ ̄皿 ̄)

  3. Ừm mình là mình cảm thấy thằng cha Ngô Thủ Ích thực sự là 1 đứa não tàn, cặn bã, cdsht, bla bla… Nói chung thằng này và mụ Dương Yên cứ phải chịu ngược thê thảm mới đc

  4. Đọc mà tức quá. Ta muốn đập chết cáj thằg em não tàn kia. Ta thấy để chị ấy chết hẳn đj để đau 1 lần r thôj. Chứ làm ngườj thực vật mà khôg sốg lạj đc.thì cũg khổ. Mà để quên đj thì ta lạj khôg muốn

  5. Ngô Thủ Ích não quá tàn rồi, người ta là con ruột, mình chỉ là họ hàng mà dám so sánh? Lại còn “vì Dương Yên” có thể làm tất cả chứ, đồ dại gái (╯‵□′)╯

  6. ôi nói chung nam nhân cứ dính tới bạch liên hoa là thể nào cũng vậy, gây ức chế dễ sợ. Vì tình nhân mà đẩy chết chị họ của mình thì thiệt kh còn gì để nói @@