♪ Tiểu thuyết Thứ nữ thành phi ♪

Chương 40:

Edit: Thanh Uyên

Beta: Đàm Trà Giang

P/s: Tuần này bù cho mọi người 1c tuần trước thiếu + 2c tuần này là 3c nhé =))), tuần sau sẽ là 1 tuần/ chương, vì dạo này tớ với ss Ưu bận chuyện học, mọi người thông cảm nha ;v;

image

[ Hệ thống, tại sao ta lại ở đây? ] Ngô Diệu Ny nhìn vũ trụ mênh mông, hỏi hệ thống.

Không phải cô nên ở thế giới kia sao? Dù sao nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành mà….

Không lâu sau, âm thanh máy móc của hệ thống cũng vang lên bên trong vũ trụ trống trãi:

[ Bởi vì cô đã chết, nhiệm vụ thất bại, cho nên hiện tại cô ở nơi này ]

Thất bại? Trong đầu Ngô Diệu Ny hiện lên hình ảnh Ngô Thủ Ích đẩy cô ra ngoài cửa sổ, bất mãn nói:

[ Đây cũng đâu phải lỗi của ta. Đâu ai có thể trơ mắt nhìn người khác giết người? ]

Nghĩ tới cảnh tượng Ngô Thủ Ích muốn giết chết ba Ngô, trong lòng cô không khỏi run sợ, Ngô Thủ Ích này đúng là điên rồi mà, ngay cả giết người cũng dám làm.

[ Tôi biết, cho nên không trừng phạt cô, thưởng cho cô một lần đi vào thế giới mới tốt hơn ]

Hệ thống tự nhận là mình rất thấu tình đạt lý nói.

Ngô Diệu Ny lười so đo với nó, hiện tại cô đau lòng nhất chính là 55% giá trị hảo cảm mà cô vất vả kiếm được từ Bạch Hàng Trình, còn có số hảo cảm gần 100% của Đạm Thai Thịnh nữa chứ.

Ngô Diệu Ny hận mình không thể tươi nuốt sống Ngô Thủ Ích ngay lập tức.

[ Được rồi, hiện tại tôi đưa cô tới thế giới mới ] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

Ngô Diệu Ny chậm rãi mở mắt, hiện tại cô đang nằm trên một cái giường, ngẩng đầu là khung giường bằng gỗ, chiếc màn màu trắng được hạ xuống, xuyên qua nó, Ngô Diệu Ny có thể mơ hồ nhìn thấy gian phòng đầy cổ kính bên ngoài, cô chậm rãi đứng dậy lại phát hiện thân thể cô có chút yếu đuối vô lực, sau khi ngồi dậy, đầu cô lại chuyền đến từng trận đau nhức.

Miễn cưỡng mở tấm màn ra, Ngô Diệu Ny dựa vào thành giường cố gắng chờ đợi cho cơn đau đầu qua đi.

Dựa vào được một lúc, cô liền nghe một tiếng hét, Ngô Diệu Ny mở to mắt, quay đầu về phía phát ra tiếng hét, là một cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi, mặc y phục màu ngọc bích, thấy Ngô Diệu Ny ngồi ở đầu giường, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói:

“ Tiểu thư, người tỉnh rồi ”

Sau đó đi đến, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, vội vàng xoay người chạy ra ngoài cửa, miệng thì la lớn:

“ Để nô tỳ đi gọi phu nhân ”

Qua khoảng 10 phút, cảm giác khó chịu trong người Ngô Diệu Ny cũng giảm bớt, bắt đầu xem tư liệu từ hệ thống.

Nơi này là Thuỷ quốc, một quốc gia không có trong lịch sử, con cháu trong hoàng thất đều có họ là Vũ Văn.

Bộ truyện lấy bối cảnh hoàng gia, nói về một cô gái từ hiện đại trọng sinh vào thân xác của Ngô Uyển Nhi — thứ nữ không được sủng ái trong phủ Thừa Tướng, thay đại tỷ của mình là Ngô Diệu Ny trở thành vương phi.

Thuỷ quốc năm 150, hoàng đế hạ chỉ, thiên kim phủ Thừa Tướng, dịu dàng hiền hậu cùng với Tam vương gia Vũ Văn Kính trai tài gái sắc, ban hôn cho hai người.

Thánh chỉ vừa ra, liền tạo thành sóng gió rất lớn.

Mọi người đều biết Vũ Văn Kính là một ma đầu giết người không chớp mắt, dung mạo thì xấu xí, nghe được tin này ai ai cũng sợ đến tái mặt.

Sau khi khuê nữ Ngô Diệu Ny biết được thánh chỉ này đương nhiên là không muốn gả cho Vũ Văn Kính, khóc la cầu xin cha mẹ đừng gả nàng đi, nếu không nàng sẽ tự sát.

Thừa tướng cũng rất thương con gái mình, không muốn nàng gả cho một vương gia như thế, ông liều mạng nghĩ cách, nhưng vẫn không thể làm gì.

Nhưng khi Thừa tướng phu nhân nhìn thánh chỉ thì lại phát hiện một lỗ hổng trên đó.

Bởi vì mọi người đều biết phủ Thừa tướng chỉ có một nữ nhi, tên là Ngô Diệu Ny, cho nên trên thánh chỉ cũng chỉ viết là để cho nữ nhi phủ Thừa tướng gả cho Tam vương gia Vũ Văn Kính, cũng không ghi rõ tên họ.

Ngô phu nhân liền nhớ tới Ngô Uyển Nhi con của một tiểu thiếp, bà bắt đầu thương lượng với Thừa tướng xem có nên đem nàng ta gả cho Vũ Văn Kính hay không. Thừa tướng nghĩ, như vậy cũng tốt, dù sao ông cũng không có cảm tình gì với đứa nhỏ kia, gả thì gả đi, được gả cho một Vương gia đối với con gái của tiểu thiếp cũng không tính là thua thiệt gì.

Cho dù có bị hoàng đế phát hiện, thì ông chỉ cần nói là không biết nên gả nữ nhi nào là được, ông cảm thấy biện pháp này rất tốt, liền quyết định dùng nó.

Thừa tướng đem nữ chính Ngô Uyển Nhi thả lên kiệu hoa, Ngô Uyển Nhi cứ như thế mà được gả cho Vũ Văn Kính.

Hai người từ chán ghét lên đến yêu thích, nữ chính Ngô Uyển Nhi còn lợi dụng thi từ ca phú của hiện đại mà mê hoặc nam chính, nam phụ thần hồn điên đảo.

Sau khi thành thân, còn mở một quán trà trong kinh thành, chuyên dùng để luận bàn cầm, kỳ, thư, hoạ.

Trong một lần vô tình, Ngô Uyển Nhi biết sở dĩ Vũ Văn Kính mang mặt nạ là vì từ nhỏ hắn từng bị người khác bắt nạt do có đôi mắt màu lam, nhờ có Vũ Văn Linh — hoàng đế hiện tại ra mặt giúp đỡ hắn trong một lần đánh nhau, cũng cảnh cáo những thái giám, cung nữ, các huynh đệ tỷ muội khác ức hiếp Vũ Văn Kính, nếu để cho y phát hiện còn ai dám ức hiếp Vũ Văn Kính, chính là đối đầu với Vũ Văn Linh.

Lúc đó Vũ Văn Linh đã là Thái tử, tuy bên người không có chỗ dựa to lớn, nhưng dù gì cũng là Thái tử, lời nói đương nhiên cũng có trọng lượng, Vũ Văn Linh đã nói vậy, sau này cũng không có ai dám bắt nạt Vũ Văn Kính.

Mà từ sau hôm đó, Vũ Văn Kính liền xem Vũ Văn Linh là người thân quan trọng nhất đời này của mình, bắt đầu giúp hoàng huynh mình bình định biên cương, nhưng cũng từ hôm đó, hắn liền đeo mặt nạ.

Dần dần địa vị Thái tử của Vũ Văn Linh dưới sự trợ giúp của Vũ Văn Kính càng lúc càng vững chắc, cuối cùng thắng lợi lấy được ngôi vị hoàng đế.

Sau khi Vũ Văn Linh đăng cơ, cái thứ nhất y làm chính là phong chức vị cho Vũ Văn Kính, dưới một người mà trên vạn người.

Mấy năm nay biên cương nhờ có Vũ Văn Kính mà cực kỳ an ổn, nhưng hôn sự của Vũ Văn Kính lại trở thành một vấn đề gian nan dành cho hoàng thất, lúc mọi người bắt đầu nhận biết Vũ Văn Kính, hắn đã mang mặt nạ, không ai biết khuôn mặt thật sự của hắn như thế nào.

Rất tự nhiên, không đại thần nào muốn đem khuê nữ nhà mình gả cho người có khuôn mặt như vậy.

Vũ Văn Linh bắt đầu sốt ruột chuyện hôn sự dùm cho Vũ Văn Kính, ai cũng không nguyện ý gả, thiếu chút nữa làm y tức chết. Vì thế Vũ Văn Linh bắt đầu đem ánh mắt đặt lên người nữ nhi phủ Thừa tướng, Ngô Diệu Ny. Ở trong triều đình, người có địa vị nhất định, còn có khuê nữ xinh đẹp, lựa chọn tốt nhất chính là nữ nhi phủ Thừa tướng, Ngô Diệu Ny. Vì thế, bàn tay to vung lên, một thánh chỉ cứ như vậy được ban xuống.

Mà Ngô Diệu Ny lại lựa chọn không cần Vũ Văn Kính.

Nghĩ như vậy, Ngô Uyển Nhi lại đau lòng, khổ sở, cũng không giả vờ như không thấy Vũ Văn Kính nữa, ngược lại mỗi ngày đều đến gặp Vũ Văn Kính, hai người cũng dần dần sinh ra cảm tình, rốt cục Vũ Văn Kính dưới sự cỗ vũ Ngô Uyển Nhi tháo mặt nạ của mình ra.

Lúc đó mọi người mới biết, thì ra Tam Vương gia lại là một mỹ nam tử, so với kinh thành đệ nhất mỹ nam Thái tử Vũ Văn Thác còn đẹp hơn mấy phần, đã thế đôi mắt còn mang một màu sắc thần bí. Lời đồn Vũ Văn Kính là một xú nam tử trong một đêm hoàn toàn sụp đổ.

Nguyên chủ Ngô Diệu Ny biết được, vốn không tin, nhưng trong một lần Ngô Uyển Nhi và Vũ Văn Kính hồi phủ, chính mắt thấy được dung mạo của Tam vương gia, nguyên chủ liền hối hận muốn chết, cũng rất ganh tỵ với Ngô Uyển Nhi, nếu lúc trước nàng ta gả cho Vũ Văn Kính, người hiện tại ở trong lòng hắn chính là nàng ta.

Nghĩ như vậy, nguyên chủ liền khóc la đòi cha mình gả mình cho Tam vương gia Vũ Văn Kính.

Thừa tướng lại sốt ruột, nghĩ tới nghĩ lui, vì thế lại dâng tấu nói về chuyện ông trao đổi nữ nhi, cũng khẩn cầu hoàng đế có thể hoàn thành tâm nguyện của nữ nhi, hơn nữa nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình tường, cho nên hoàng đế cũng hoàn thành tâm nguyện cho nàng, để cho nguyên chủ một lần nữa gả cho Tam vương gia, hơn nữa để Ngô Uyển Nhi làm Trắc phi, Ngô Diệu Ny làm Chính phi.

Nữ chính Ngô Uyển Nhi sau khi nghe thánh chỉ liền tức giận bỏ nhà ra đi, chỉ để lại thái giám đang đọc thánh chỉ và đám người hầu đang chạy loạn trong phủ, Vũ Văn Kính cũng vì vậy mà giận chó đánh mèo nguyên chủ Ngô Diệu Ny, cũng hung hăng mắng Ngô Diệu Ny đừng si tâm vọng tưởng hắn sẽ không lấy nàng.

Sau khi nữ chính Ngô Uyển Nhi bỏ nhà ra đi thì ngẫu nhiên gặp nam phụ, vị Thái tử bị đồn đãi có thân thể yếu ớt, luôn luôn mắc bệnh Vũ Văn Thác.

Tiếp xúc với nữ chính, Thái tử phát hiện Ngô Uyển Nhi là người thẳng thắn hoạt bát, hơn nữa tài hoa hơn người, trái tim bắt đầu vì nàng mà rung động.

Yên lặng vì Ngô Uyển Nhi trả giá tất cả, mà Ngô Uyển Nhi thì vờ như không biết, còn thường dùng Vũ Văn Thác để kích thích Vũ Văn Kính, làm cho Vũ Văn Kính để ý nàng.

Theo kịch tình, Ngô Diệu Ny cuối cùng cũng được gả cho Vũ Văn Kính, nhưng trong lòng Vũ Văn Kính chỉ có Ngô Uyển Nhi, mặc dù không dám kháng chỉ, nhưng vẫn xem Ngô Diệu Ny như không tồn tại. Ngô Diệu Ny lại luôn khiêu chiến với giới hạn của hắn, đến cuối cùng bị Vũ Văn Kính nhẫn tâm ném vào biệt viện, tìm người trông coi, không bao giờ để ý nàng, để nàng ta tự sinh tự diệt, người ngoài lại nói Ngô Diệu Ny lúc sanh bị rong huyết mà chết, đã được hoả táng.

Mà đứa nhỏ được xem là con của nàng, thật ra là con của Vũ Văn Kính và Ngô Uyển Nhi.

Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân cũng chẳng biết gì, còn tưởng đó là con của nữ nhi mình yêu thương, hai người còn lên triều quỳ xin hoàng đế làm hậu thuẫn cho đứa cháu đáng thương của mình, để nó bình an vượt qua một đời.

Vì thế hoàng đế hạ chỉ cho đứa nhỏ làm vương gia, cũng giao cho Ngô Uyển Nhi nuôi nấng, Ngô Uyển Nhi mẫu từ tử hiếu, được lên làm vương phi.

“ Hừ, đúng là một câu chuyện cảm động lòng người mà ”

Ngô Diệu Ny xem xong, vẻ mặt đầy châm chọc cùng cười lạnh.

Hiện tại cô rốt cuộc hiểu được vì sao lúc tỉnh dậy lại yếu đuối không có chút sức lực, thì ra nguyên chủ vì muốn được gả cho Vũ Văn Kính đã bỏ không ăn không uống gì, qua hai, ba ngày cuối cùng chịu không nổi mà té xỉu.

“ Con của ta, tại sao con lại ngốc như vậy, con vì tên Vương gia kia mà làm vậy, đáng sao con? ”

Một người phụ nữ đoan trang vội vàng đi đến bên giường của cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt, đau lòng ôm cô.

Mà hiện tại thứ Ngô Diệu Ny để ý nhất chính thánh chỉ kia, không biết cô có còn kịp để ngăn thánh chỉ kia hay không đây.

Đôi mắt trong suốt vội vàng nhìn Ngô phu nhân, hỏi: “ Mẫu thân, có phải phụ thân đi xin thánh chỉ rồi không ạ? ”

Ngô phu nhân nghĩ là cô đang lo lắng mình không thể gả cho Vũ Văn Kính, liền vỗ vỗ vai cô an ủi:

“ Con yên tâm, sau khi con hôn mê, phụ thân con đã vào cung xin thánh chỉ rồi, chắc là đang trên đường trở về ”

“ Thật sao? ”

Ngô Diệu Ny nghe xong thì có chút muốn nổi giận, cô vẫn chậm một bước.

Ngô phu nhân lại nghĩ Ngô Diệu Ny lo lắng việc thánh chỉ sẽ không được ban xuống, lại tiếp tục an ủi:

“ Yên tâm, mẫu thân sẽ giúp con hoàn thành mong muốn, cũng sẽ giúp con lấy được danh hiệu chính phi.” Trong mắt Ngô phu nhân hiện lên một tia nghiêm khắc.

Bà chỉ cần nghĩ đến việc mẫu thân Ngô Uyển Nhi thừa dịp bà mang thai Ngô Diệu Ny mà leo lên giường tướng công của bà, còn mang thai với tướng công bà, làm cho bà động thai, khiến cho thân thể Ngô Diệu Ny từ lúc sanh ra đã không tốt, thì tràn ngập tức giận, tuy rằng tiện nhân kia đã chết, nhưng nữ nhi của ả vẫn chưa chết, nó còn hại nữ nhi của bà đau lòng, bà làm sao có thể để cho nó sống yên?

58 COMMENTS

  1. vì có ba chương liền nên kìm lòng ko đc đọc đến 2 lần, quá kích thich ròy, Aaaaa *ngẩng đầu hét to* vậy là bây h fải hóngggg tiếp rùi, chắc là kịch bản trc sẽ có trong phần ngoại tr ( ta mong là vậy ^__^ ), thanks ss nhoa (hình như ta thanks hơi nhìu thì phải) aiii ngủ thôi, ngủ ngon nhé cả nhà ×_×

  2. Đọc phần kịch bản này, thật cẩu huyết. Ko thể ko nói rằng bàn tay vàng cho nữ 9 xuyên ko thực to lớn. Ko biết Diệu Ny làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này đây
    Thanks editor và beta-er, đọc liền 3 chương thực đã

  3. Một lần đọc 3 chương các nàng qúa năng suất rùi thật hạnh phúc mà
    Cái kịch bản mới quá cẩu huyết bàn tay vàng quá to Ny tỷ không biết làm sao để xoay chuyển Càn Khôn đây hắc chờ mong lần này đừng thất bại nha
    Thanks editor và beta-er các nàng vất vả rùi (^_^)

  4. Một motip rất đỗi quen thuộc trong truyện xuyên không mà thời trẻ trâu ta đã từng đọc. Lúc đó đọc cũng thấy bình thường, không thích mà cũng chẳng ghét, nhưng từ thời biết thể loại hệ thống này ta chỉ có thể thở dài, tại sao lúc đó mình lại có thể đọc được loại truyện cẩy huyết như vậy a??? Thật lãng phí thời gian mà~~ T.T