Chương 23: Tiền hối lộ là tài sản riêng của ngựa thần

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Phù Vân im lặng một lát rồi nói “Thiếu gia và phu nhân mất tích nhiều năm, ngài tìm được bảo vật thiếu gia để lại thì sẽ có manh mối tìm ra bọn họ”

“Ngươi gạt ta!” Tô Phiên Tử khàn giọng nói, cô đã cảm thấy không ổn từ đầu.

Trong lúc một người một ngựa đều im lặng nơi này thì niềm vui vẻ do có thể lừa gạt đám yêu thú biến mất không chút tăm hơi.

Có thể do từ nhỏ đều sống trong hi vọng rồi thất vọng nên Tô Phiên Tử tỉnh lại rất nhanh “Phải làm sao mới tìm được bảo vật của cha ta? Chắc ngươi không gạt ta chứ?”

Phù vân phì mũi một cái rồi nói “Ngựa thần sẽ không lừa dối ác ý với chủ nhân của nó”

Không lừa dối ác ý là có thể lừa dối thiện ý hả?

Tô Phiên Tử nửa tin tử ngờ, chẳng qua nghĩ đến vận mệnh của mình liên quan đến ngựa thần nên cô không hỏi thêm gì nữa, trong nội tâm cô, cô hi vọng những lời Phù Vân nói đều là thật.

“Đêm nay thì sao đây? Quả nhiên lừa người sẽ không có kết quả tốt, còn phải lo lắng một hồi” Tô Phiên Tử đau đầu khi nghĩ đến vấn đề thực tế.

Phù Vân cườ gian hai tiếng rồi nói “Lúc trước chúng ta không có tiền nhưng giờ thì có, đương nhiên tìm một khách điếm ở thôn gần đây để nghỉ ngơi”

“Ồ? Ngươi có tiền? Chuyện khi nào?” Không phải Phù Vân đã tuyên bố không có tiền trước khi họ đi lừa người khác à?

“Tên mập kia hối lộ ta” Phù Vân đắc ý nói.

Tô Phiên Tử hiểu chuyện gì xảy ra khi nghe lời nói này, thì ra trên đại lục Thiên Vân này, kẻ mạnh luôn ỷ vào thân phận của mình để dọa dẫm bách tính bình thường, nhưng họ thường để linh thú hay ngựa thần bên mình đi lấy tiền hơn là tự mình ra mặt. Vì lẽ đó, việc hối lộ cho ngựa thần bên cạnh kẻ mạnh luôn là quy tắc ngầm khi người dân chào đón kẻ mạnh.

Phù Vân nhấn mạnh tiền hối lộ là tiền riêng của nó, chẳng qua nó là một con ngựa thần trung thành thiện lượng, không ngại việc chia sẻ tiền bạc cho chủ nhân của mình, có điều nó sẽ không để chủ nhân của mình có hành vi được voi đòi tiên.

Tô Phiên Tử không còn gì để nói, cô để mặc nó làm theo ý mình.

Đi khoảng gần một trăm dặm là có một thành trấn lớn, Tô Phiên Tử có thể thấy được sự phòng ngự và tấn công của nơi này có thể sánh bằng căn cứ quân sự, lại nhớ đến việc mình bị đám yêu thú tập kích lúc nãy, cô than nhẹ một tiếng, thì ra yêu thú cũng chọn quả hồng mềm để nhào nặn.

Cái đám yêu thú đó mà tới đây nhất định sẽ bị đánh tan tác trở về, có lẽ vì vậy mà chúng thường đi công kích các thôn nhỏ.

Tương tự, tòa thành này có rất nhiều người lui tới, người trong trấn đã quen với việc thấy người tu luyện, thậm chí còn có một vài người mạnh định cư nơi này nên bọn họ không cảm thấy mới lạ khi thấy người tu luyện, tuy rằng họ khách khí và cung kính nhưng không tôn thờ những người tu luyện lên làm thần linh như các trấn nhỏ.

Muốn dựa vào thân phận người tu luyện để ăn ở miễn phí là điều không thể.

Trước khi vào thành này, Phù Vân đưa một cái mũ màu trắng cho Tô Phiên Tử, nó bảo cô phải giấu mái tóc dài kia kĩ vào.

Lý do rất đơn giản, người nơi này biết hàng không ít, Tô Phiên Tử có thể dùng mái tóc dài để lừa gạt những người ở thôn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng không thể gạt được những người có kiến thức rộng rãi ở nơi này. Thực lực của cô không xứng với mái tóc dài này của cô, nếu để người khác nhớ kỹ thì cô sẽ xui xẻo, cho nên che giấu là việc tốt nhất.

Tô Phiên Tử không chút dị nghị, một người một ngựa chuẩn bị kỹ càng rồi mới vào trong trấn.

Cái thôn nhỏ lúc nãy không thể sánh với độ phồn hoa ở nơi này, cho dù đêm khuya rồi nhưng bên ngoài vẫn còn sáng đèn và náo nhiệt vô cùng, Tô Phiên Tử rất mệt mỏi nên cô không chú ý nhiều, cô và Phù Vân đi tìm một khách điếm không tệ để nghỉ ngơi qua đêm.

 

8 COMMENTS

  1. Hồi trước toàn đọc nữ cường huyền huyễn giờ đọc truyện này lại thấy ko quen cho lắm 〒▽〒 . Ko biết khi nào nữ9 mới thể hiện tài năng nhể