Chương 11: Vẻ mặt xoắn xuýt của công tố Min thật đáng yêu.

Edit: Thanh Uyên

image

Một đêm này, ông chủ Ra vẫn giống như thường ngày đóng cửa quán Bar trở về nhà mình để ngủ một giấc, sau khi uống xong một ly rượu vang trước khi ngủ, ông chủ Ra tắt đèn chuẩn bị trở lại phòng ngủ. Nhưng lại có một số chuyện nó lại trùng hợp xảy ra lúc mình muốn làm một chuyện nào đó, tỷ như vị khách không mời mà tới đang đứng bên ngoài khung cửa kính lớn sát đất, Min Tae Yeon đang đưa tay định gõ cửa và Đường Vũ Tân được ôm trong lòng anh.

Tiếng gõ lên cánh cửa sổ sát đất vào buổi tối yên tĩnh cực kỳ vang dội, cho dù ông chủ Ra có thần kinh thô đến đâu cũng bị giật mình. Ông chủ Ra để nửa thân trên trần nghe thấy âm thanh liền nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng màu lam riêng biệt trong mắt ma cà rồng ở trong bóng đêm cực kỳ chói mắt.

Ông chủ Ra cũng không kịp nhớ vì sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy, đã nhanh chóng đi nhanh đến kéo cửa sổ thuỷ tinh to ra để Min Tae Yeon và Đường Vũ Tân đi vào.

“ Anh Ra, hiện tại tốt nhất là anh nên cách Vũ Tân xa một chút ”

Vừa vào nhà, ông chủ Ra còn chưa kịp hỏi rõ tình hình đã được Min Tae Yeon nghiêm túc nhắc nhở. Không còn cách nào khác, vị trí bị Đường Vũ Tân cắn lúc nãy trên cổ anh vẫn còn đau nhức, phải biết vết thương mà ma cà rồng cắn khác với những vết thương khác, nó không dễ dàng gì mà khép lại.

“ Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? ” Ông chủ Ra lui lại mấy bước, khó hiểu hỏi, nếu chi có một người là Min Tae Yeon hay Đường Vũ Tân xảy ra chuyện thì còn có thể giải thích, nhưng lần này cả hai đều xảy ra chuyện là sao? Đến cùng là ai có thể làm ra việc vĩ đại như vậy?

“ Đều tại em… ” Min Tae Yeon vì việc bản thân mình không phát hiện Oh Yeong Ram mà tự trách.

“ Đâu thể trách anh được… ” Đường Vũ Tân được đặt trên ghế salông suy yếu nói: “ Phụ nữ kết hợp với ađrênalin là một tổ hợp vô địch, không phải sinh vật nào cũng có thể chống cự. ”

“ Cô ấy còn có thể nói chuyện? ” Ông chủ Ra nghe giọng nói của Đường Vũ Tân thì kinh ngạc há to miệng.

“ Làm ơn đừng nói mấy lời vô nghĩa đó… ” Đường Vũ Tân xem thường nói

“ … ”

“ Anh, trước tiên anh mấy cho em một chút máu đi ” Min Tae Yeon dùng tay che vết thương còn đang chảy máu của Đường Vũ Tân, nói.

Ông chủ Ra nghe vậy liền lấy hai túi máu từ trong két sắt ra, đi từ từ đến bên cạnh Đường Vũ Tân. Trong lúc đưa máu cho Min Tae Yeon, ông có thể thấy được hai vết thương kỳ lạ trên cổ Min Tae Yeon, mà căn cứ vào nhiều năm nghiên cứu về ma cà rồng của mình, hai cái dấu này không phải là vết ma cà rồng cắn sao?

“ Tae Yeon à, trên cổ của em… ”

“ Bị cô ấy cắn, vậy nên em mới nói anh tránh xa cô ấy ra, tình hình hiện tại của cô ấy không ổn định cho lắm ” Min Tae Yeon chỉ chỉ Đường Vũ Tân đang nằm trên salông.

“ Ai bảo cổ anh ở gần em làm gì? ” Đường Vũ Tân nhỏ giọng phản bác.

“ Anh thắc mắc, trong tình hình đó máu ma cà rồng cũng có sức hấp dẫn với em sao? ” Min Tae Yeon không khiển trách nặng nề việc Đương Vũ Tân cắn anh, anh chỉ cảm thấy kỳ lạ ở vấn đề này mà thôi.

“ Cũng có thể… em chỉ cảm thấy nó tương đối thuận tiện thôi ” Đường Vũ Tân nói xong, thì nhận lấy cái ống hút cắm vào trong túi máu uống.

“ Phốc… ha ha ha ha ha ” Nghe được câu cả trở của Đường Vũ Tân, ông chủ Ra không thèm giữ hình tượng mà phì cười “ Vũ Tân đúng là một người thần kì đến kì lạ mà ”

“ Anh… ” Min Tae Yeon bất đắc dĩ nhìn ông chủ Ra.

“ Tôi nghe nói Đường Vũ Tân bị thương? ” Giọng nói độc nhất vô nhị của Jang Chul Oh vang lên bên ngoài cánh cửa sổ sát đất không được đóng lại.

Ông chủ Ra nghe thấy liền đơ người, quay đầu nhìn vị khách không mời thứ 3 — à không, hẳn là khách không mời thứ ba và thứ bốn, ông nhìn thấy có một người đàn ông, ông chưa từng gặp qua lần nào đang đứng bên cạnh Jang Chul Oh, tóc đen mắt xanh, là con lai? Nhưng trên người anh ta lại toả ra hơi lạnh, ông có thể phán đoán, tên này chẳng phải người lương thiện gì.

“ Tại sao ông lại tới đây? ” Giọng nói Min Tae Yeon mang theo cảnh giác, không phải cảnh giác Jang Chul Oh, mà là kẻ đứng bên cạnh ông ta, hiện tại, Roy đang dùng vẻ mặt hứng thú nhìn Đường Vũ Tân đang uống máu.

“ Tôi nghe Yoo Jung In cậu đưa Vũ Tân đi bệnh viện, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ đến nơi này nên đến theo ” Jang Chul Oh nói xong liền đi vào, Roy ở phía sau rất tự nhiên mà đi theo.

“ Ma cà rồng mới sinh đúng là ma cà rồng mới sinh, có như vậy mà cũng bị loài người đâm bị thương ” Giọng nói của Roy tràn ngập trào phúng.

“ Mọi người đừng để ý, cách nói chuyện của Roy luôn như vậy ” Jang Chul Oh lúng túng giải thích

“ Tôi chỉ đang nói sự thật thôi ” Roy không cảm thấy mình có lỗi gì, tiếp theo hắn chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm ông chủ Ra đang không mặc áo trước mặt.

‘ Máu ’ Roy nghĩ hơi liếm môi.

“ Xin hỏi, Ventrue tiên sinh đến đây là gì? ” Đường Vũ Tân đang uống máu khi thấy hành động của Roy liền ngồi dậy cảnh giác hỏi.

“ Ha ha, tôi tự hỏi tại sao hai người không đi săn bên ngoài mà nhất định phải tới đây, thì ra là có con mồi tốt như vậy ” Nói, Roy lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy di chuyển đến chổ ông chủ Ra, nhẹ nhàng nâng cổ ông chủ Ra lên đưa mũi đến cổ ông ngửi một cái.

Lần này không cần bất kỳ lời giải thích gì ông chủ Ra cũng biết tên đàn ông có hơi thở lạnh lẽo này là thứ gì, thân thể ông theo bản năng bắt đầu căng thẳng.

Min Tae Yeon vừa thấy tình hình này liền chuẩn bị ra tay, nhưng lại có người còn nhanh tay hơn anh. Ông chủ Ra cảm thấy mặt mày choáng váng, Roy ở bên cạnh ông đã rời đi, lúc lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Đường Vũ Tân đang hai chân mình xuống.

“ Dây xích không buộc chắc ở chuồng sao? Chạy ra đây cắn người linh tinh ” Đường Vũ Tân lạnh lùng nói với Roy.

“ Không nghĩ tới cô bị thương nhưng vẫn có tinh thần như vậy ” Mặc dù Roy vẫn cười, nhưng ý cười trong mắt một chút cũng không có, hắn liếc nhìn vết thương của Đường Vũ Tân, phát hiện vết thương đã ngừng chảy máu.

“ Roy, cậu muốn làm gì? Không phải tôi đã nói là không thể hút mồi sống sao? ” Jang Chul Oh chặn ở trước mặt Roy nói

Nhưng Roy không trả lời Jang Chul Oh, vẫn dùng ánh mắt hiếu kỳ và tìm tòi nhìn Đường Vũ Tân, lại nhìn Min Tae Yeon một chút, cười khẩy đáp: “ Chỉ uống máu ướp lạnh thì có thể thoả mãn cậu sao? Cứ tưởng tượng một dòng máu ấm áp chạy qua cổ họng của cậu đi, rất sảng khoái đúng không? Cảm giác tràn ngập sức sống với mới mẻ, mềm mại, cậu có thể từ chối loại mỹ vị như vậy? ”

Nghe Roy nói xong, mấy con ma cà rồng ở đây đều cảm thấy việc nuốt nước bọt trong cổ họng mình đang tăng tốc, Jang Chul Oh phản ứng càng lớn hơn, bởi vì gần đây ông đã ngừng việc hút mồi sống, thành thật mà nói, mùi máu ướp lạnh nó khác với mùi máu người sống đến mấy trăm ngàn lần.

Mà từ lúc thoát khỏi tay Roy, ông chủ Ra càng nhích gần về phía Min Tae Yeon và Đường Vũ Tân, nhưng lúc này ông cũng cẩn thận nhìn sự thay đổi của Đường Vũ Tân, phải biết máu tươi đối với một ma cà rồng chính là hấp dẫn chết người.

“ Ngài biết người phụ nữ này không? ” Ai biết được, lúc này Đường Vũ Tân lại lấy một tấm ảnh từ trong người ra.

“ À, người phụ nữ này? Tôi đã từng thấy, cô ta hỏi tôi sau khi xét xử xong vụ án sẽ đi đâu, tôi chỉ tốt bụng chỉ cô ta biết vị trí bãi đỗ xe thôi ” Roy nhún vai làm vẻ mặt không có chuyện gì hết.

“ Quả nhiên là ngài, tôi còn cảm thấy kỳ lạ tại sao Oh Yeong Ram lại ở chổ đó, nếu có xuất hiện thì cũng sẽ xuất hiện ở cửa lớn mới đúng, sao có thể biết đường mà đến bãi đỗ xe. ” Đường Vũ Tân nhếch khoé miệng bỏ tấm ảnh vào trong bóp tiền, sau đó cô đem cả người dán lên một bên cánh tay công tố Min, cánh tay thì khoát lên bả vai của anh, cười cợt nói.

“ Roy, là cậu? ” Jang Chul Oh cũng kinh ngạc, thì ra chuyện Oh Yeong Ram bị thương là do một tay Roy tạo thành?

Nhưng Roy lại lần nữa không để ý câu hỏi của Jang Chul Oh, giờ khắc này thứ hắn chú ý nhất chính là cánh tay của Đường Vũ Tân đang choàng lên vai Min Tae Yeon.

“ Ventrue tiên sinh, tôi khuyên ngài không nên có ý đồ gì với ông chủ Ra, nếu không công tố Min của chúng ta sẽ cực kỳ không vui. Cơ mà, phải nói, ông chủ Ra là nguồn cung cấp thực phẩm của riêng cá nhân tôi, vậy nên ngài tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ đó đi ”

“ … ” Hiện tại của ông chủ Ra rất muốn đâm đầu vào tường.

“ Chờ xem ” Roy nói xong câu này, lại cân nhắc tình thế một chút, liền đi ra ngoài.

“ Rốt cuộc cũng đi…” Roy vừa đi, Đường Vũ Tân liền ngã, nằm co quắp trên ghế.

“ Vũ Tân.. ” Min Tae Yeon xoay người đỡ lấy cô

“ Không sao, để em nghỉ ngơi một chút sẽ không sao, dù gì cũng uống xong máu ” Đường Vũ Tân tựa vào lưng ghế thở phào một cái, nguy hiểm thật, nếu như lúc nãy cô không biểu hiện cứng rắn, Roy sẽ nhân cơ hội đó mà làm gì… cô cũng không muốn biết.

“ Vũ Tân, cô cảm thấy Roy sai khiến Oh Yeong Ram đến giết cô?” Jang Chul Oh cau mày hỏi.

“ Thật ra cũng không phải, hắn ta chỉ có ‘lòng tốt’ chỉ cho Oh Yeong Ram biết con đường mà chúng ta đi qua thôi, tuy Oh Yeong Ram không có học vấn nhưng cũng sẽ không vì người khác nói khích mấy câu thì chạy tới giết công tố viên. ”

“ Vậy tại sao Roy luôn nhắm vào cô? ” Jang Chul Oh nghi hoặc hỏi

“ Khụ, chuyện này rất đai dòng, hay đợi vết thương của tôi lành lại tôi sẽ kể cho ngài nghe nhé? ” Đường Vũ Tân nở nụ cười, nhìn thoáng qua công tố Min một chút rồi mới nói.

“ Vết thương sao rồi? Chuyện vừa nãy giao cho anh là được rồi, em chỉ cần ngồi im quan sát thôi ” Min Tae Yeon nhíu mày lo lắng nói

“ Nếu như em không biểu hiện cứng rắn, con chó điên kia chắc chắn sẽ được voi đòi tiên. ” Đường Vũ Tân nói xong, liền cầm lấy túi máu còn chưa uống xong tiếp tục sự nghiệp uống máu lớn lao của mình.

“ Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi vết thương của cô, có nghiêm trọng không? ” Lúc này, Jang Chul Oh mới nhớ tới vết thương của Đường Vũ Tân, dĩ nhiên việc Roy đến đây quấy rồi đã quên không còn một mống.

“ Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nếu tôi mà là người bình thường thì đã sớm đi gặp thượng đế, nhưng hiện tại không sao rồi, chỉ thiếu máu trầm trọng thôi, ông chủ Ra cho tôi thêm một túi đi, thật sự uống một túi không đủ. ” Đường Vũ Tân giơ túi máu đã uống xong lên, nói với ông chủ Ra.

Ông chủ Ra nghe vậy thì gật đầu, lấy một túi máu khác cắm ống hút vào rồi đưa cho Đường Vũ Tân, nhưng đến giữa chừng lại dừng lại.

“ Sao vậy? ” Đường Vũ Tân nhìn túi máu dừng giữa không trung, nghi ngờ trừng mắt hỏi.

“ Không đúng, tôi nhớ lúc trước cô không thể uống máu ướp lạnh mà? ” Ông chủ Ra nghĩ đến việc mấy lần trước mình hiến máu, lần này Đường Vũ Tân bị thương nặng theo kinh nghiệm của mấy lần trước thì ông không khó tránh việc bị cô hút máu.

“ Ai nói tôi không thể uống? ” Đường Vũ Tân nhíu mày hỏi.

“ Không phải em luôn nói rất khó uống không muốn uống sao? ” Công tố Min vũng nghi hoặc hỏi, không phải mấy lần trước đều không uống sao? Sao bây giờ lại uống rất happy?

“ Em chỉ nói rất khó uống, không muốn uống chứ đâu có nói không thể uống? ” Vẻ mặc Đường Vũ Tân đầy vẻ nghi ngờ, cô đâu có nói cô không thể uống đâu?

“ Vậy tại sao mấy lần trước em không uống, còn để anh Ra hiến máu nữa ” Min Tae Yeon nói đúng trọng điểm vấn đề lần này.

“ Há, chuyện đó sao? Thật ra em có thể uống máu ướp lạnh, cũng có thể uống rất happy, chỉ có điều… ”

“ Chỉ có điều gì? ” Ông chủ Ra hỏi, lẽ nào máu của ông tốt hơn so với máu bình thường?

“ Chỉ có điều, hai người không thấy vẻ mặt xoắn xuýt của công tố Min rất đáng yêu sao? Tôi chỉ là muốn xem vẻ mặt hao tổn tâm trí của công tố Min nên mới làm vậy thôi ” Đường Vũ Tân cười cực kỳ vui vẻ, không giống dáng vẻ như vừa bị thương.

“… ”

“ … ”

“ … ”

5 COMMENTS