♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 72.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: 2 editor còn lại là ss Mun và ss Hiên đều đang bận nên mình tạm thời gánh nó -> giảm lịch 1 chương/tuần :'< Khi 2 ss ấy hết bạn sẽ tung PN để bù đắp~

Mà mấy PN lần trước toàn quên không pass, mấy PN sau pass nhé :v Xin pass tại [Pass of Thần] hoặc page Mục lục, và hãy xin sau khi PN up, xin trước đó mình không rep nhé ;))))

image

An Dục Thanh đang sắc thuốc cho Mộc Chi Tiêm trong bếp, vốn mấy chuyện này tự có hạ nhân làm, nhưng mà không biết là do coi trọng thân phận tiểu thư Xương Bình hầu phủ hay do áy náy trong lòng mà hắn vẫn tự tay làm.

“Thanh ca ca,” một giọng nói nhu hoà vang lên bên cạnh hắn. Người đến mặc một bộ y phục màu lam, sắc mặt kinh hãi nhẹ nhàng bước về phía hắn.

Dường như An Dục Thanh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ninh Uyển Tâm. Hắn dừng tay, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn nàng như trước kia.

Bộ dạng này của hắn khiến Ninh Uyển Tâm yên tâm. Tốt quá, xem ra Tử Thanh ca ca không giận nàng.

Điều này khiến Ninh Uyển Tâm có dũng khí hơn, nàng nhìn An Dục Thanh bằng ánh mắt trong trẻo, nhẹ nhàng nói: “Thanh ca ca, chuyện hôm nay, ngươi biết rồi, đúng không?”

Bọn họ ở bên nhau từ bé đến lớn, với sự thông minh và hiểu nàng của hắn, Ninh Uyển Tâm không tự tin có thể giấu diếm được hắn.

“Là ta cố ý gài bẫy Ninh Tuyết Tâm, khiến ả ta đẩy tiểu thư Xương Bình hầu phủ xuống nước.”

“Ta còn cố ý sai nha đầu chờ ở ngoài rồi hô to lên, dẫn các tiểu thư tham gia thọ yến đến đó, phá tan thanh danh của ả ta.”

“Vì ta muốn ả ta và Xương Bình hầu phủ trở mặt với nhau, cho ả không dương dương tự đắc trong giới khuê tú kinh đô được nữa.”

“Ừm, nha đầu bên cạnh ngươi là ta tự mình chọn cho ngươi, những chuyện nàng ta làm, ta vừa nhìn là biết ngay.”

An Dục Thanh chỉ thản nhiên trần thuật một sự thật như vậy, cũng không gặng hỏi Ninh Uyển Tâm.

Trái lại Ninh Uyển Tâm lại thấy kì quái: “Thanh ca ca, ngươi không hỏi ta tại sao làm vậy ư?”

“Chờ khi ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ta biết.” Ánh mắt An Dục Thanh vẫn đầy sự bao dung như trước.

Điều này khiến trái tim Ninh Uyển Tâm như có một dòng nước ấm chảy qua, khoé mắt cũng chua xót đến đòi mạng. Nàng gần như không khống chế được mà rơi nước mắt.

Nàng khụt khịt mũi, dịu dàng nói: “Thanh ca ca, cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta!”

“Đối phó với Ninh Tuyết Tâm là đúng tội trừng phạt ả ta, chúng ta là kẻ thù một mất một còn, ta có lý do không thể nói. Tóm lại, ta nhất định phải khiến ả thân bại danh liệt.”

Khi Ninh Uyển Tâm nói vậy, cơ thể không khống chế được mà toát ra lệ khí rất nặng.

Một Ninh Uyển Tâm u ám cay nghiệt như vậy khiến An Dục Thanh giật mình.

Rốt cuộc Uyển muội xảy ra chuyện gì, sao nàng trước giờ luôn tốt bụng nhu nhược nay lại thành thế này?

Là trong lúc hắn không biết, nàng phải chịu bất công gì sao?

Nghĩ vậy, trong lòng An Dục Thanh đau lòng thay Ninh Uyển Tâm và áy náy, tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho nàng.

“Uyển muội, dù chi xảy ra chuyện gì, ta vẫn luôn bên muội.”

“Cám ơn huynh, Thanh ca ca. Nhưng mà lần này thực sự là ta không đúng, ta đã lợi dụng Mộc tiểu thư vô tội.”

Khi Ninh Uyển Tâm nói mấy lời này, đáy mắt nàng ta loé lên chút áy náy.

An Dục Thanh thấy vậy, mấy lời dạy dỗ vốn định nói với nàng tất cả đều chết từ trong trứng nước.

Có lẽ Uyển muội hiền lành, thiện lương trước kia đã biến mất, bây giờ nàng là loại người có thẻ sử dụng các thủ đoạn ác độc để đạt mục đích mình muốn, lẽ nào là do đám người ở hầu phủ làm nàng thế sao?

An Dục Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Uyển muội, nếu ngươi biết nàng vô tội thì lúc đó ngươi không nên làm vậy. Ngươi có nghĩ đến chuyện sức khoẻ của nàng cũng rất yếu, chẳng may xảy ra chuyện gì, trên lưng ngươi sẽ đeo một cái mạng người.”

“Thanh ca ca, ngươi nghĩ nghiêm trọng quá rồi! Nha hoàn ngươi tuyển cho ta ngươi còn không rõ sao? Công phu của nàng ta rất tốt, có thể cứu người đúng lúc.”

“Hơn nữa không phải ta cũng thông tri cho ngươi sao, y thuật ngươi tốt như vạy, nàng ta sẽ tuyệt đối không sao!” Ninh Uyển Tâm không để tâm nói.

Nhìn bộ dạng không chút để tâm của Ninh Uyển Tâm, An Dục Thanh có một cảm giác khó chịu nghẹn khuất trong lòng, hắn cũng không biết có nên vui vì nàng tin tưởng mình như thế không?”

“Uyển muội, ngươi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi! Ta có thể nhìn rõ chân tướng mọi chuyện, ngươi cho rằng những người khác không sao?”

“Cái gì? Thanh ca ca, ngươi đừng làm ta sợ! Sao có thể chứ, kế hoạch của ta hoàn mỹ kín đáo như vậy, trừ ngươi rất hiểu ta, những người khác sao có thể biết được chứ?” Ninh Uyển Tâm vội vàng phủ định.

Sau đó nàng nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của Mộc Hề Trần nhìn nàng, cũng không rõ có phải do chột dạ không mà giọng nói nàng to hơn bình thường rất nhiều.

Thái độ này của nàng, An Dục Thanh từ nhỏ đã hiểu nàng sao có thể không biết chứ?

Nhưng mặc kệ nàng làm gì sai, hắn vẫn luôn mềm lòng với nàng.

“Được rồi, Uyển muội, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lí hết mọi chuyện giúp ngươi.” An Dục Thanh vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi.

Cuối cùng Ninh Uyển Tâm cũng yên lòng, mặt nàng giãn ra, cười nói: “Thanh ca ca, có ngươi bên cạnh thật tốt, ngươi giống như ca ca ruột của ta vậy, ta biết ngươi nhất định sẽ giúp ta.”

An Dục Thanh nghe vậy lại cười chua xót. Lại là ca ca, khi nào Uyển muội ngươi mới có thể hiểu được tâm ý của ta cơ chứ?

Dù sao bây giờ cũng không phải là lúc để băn khoăn mấy chuyện này.

Bên Mộc tướng quân, nếu mình không nói một câu công đạo, chỉ sợ hắn ta không dễ dàng tha cho Uyển muội như vậy.

Mặc kệ thế nào, chung quy trong chuyện này vẫn là Mộc tiểu thư chịu thiệt, hắn sẽ trút hết năng lực để bù đắp.

Trong phòng dành cho khách

Mộc Hề Trần cẩn thận đặt Mộc Chi Tiêm lên giường lớn, khi hắn đang chuẩn bị sai nha hoàn thay quần áo cho cô, thì bị Mộc Chi Tiên kéo lại.

“Ca ca, ngươi đừng đi, đừng bỏ ta ở đây!”
Mộc Chi Tiêm giữ chặt lấy tay Mộc Hề Trần, yếu ớt cầu khẩn.

Mộc Hề Trần muốn rời đi, nhưng bất đắc dĩ lần này Mộc Chi Tiêm rất quyết tâm, bất kể hắn làm thế nào cũng không buông ra.

Khó có được lúc đáy mắt vị thiết huyết tướng quân này lại hiện lên vẻ ảo não bất đắc dĩ như vậy.

Hắn mười phần không tự nhiên vỗ nhẹ lên lưng Mộc Chi Tiêm, khẽ nói: “Ngoan, ngươi buông ta ra trước, ta không đi, ta chỉ gọi nha hoàn vào thay quần áo cho ngươi thôi!”

“Thật sao?” Đôi mắt cô gái Tiêm Tiêm tràn ngập nước mắt, cô hỏi đầy chờ mong.

“Là thật!” Mộc ca ca của cô thấy đau dạ dày. Hắn sợ làm cô sợ nên cố hết sức nói thật dịu dàng.

Khoé mắt Mộc Chi Tiêm có thể nhìn thấy vành tai ửng hồng của hắn. Quả nhiên ngữ điệu của hắn và bầu không khí này cũng có chút mất tự nhiên, cô hoàn toàn có thể nhìn ra tâm trạng quẫn bách của hắn.

Trong lòng Mộc Chi Tiêm cười trộm không ngừng, anh trai tốt này sao lại kawaii đến thế cơ chứ!

Cuối cùng cô mở lòng từ bi buông lỏng hắn ra, Mộc Hề Trần lập tức thở phào một cái.

Chỉ chốc lát sau, nha hoàn đã hầu hạ Mộc Chi Tiêm thoả đáng.

Mộc Hề Trần lại đi vào, ngồi xuống bên giường Mộc Chi Tiêm.

Cô gái Tiêm Tiêm mở to đôi mắt ngập nước, nhìn hắn bằng ánh mắt trong suốt.

Hư, hàm răng trắng đáng yêu của cô khẽ cắn đôi môi phấn nộn của mình, dường như cô thẹn thùng, nói: “Ca ca, ngươi có thể xoay lưng lại được không?”

Cô cụp mắt xuống để người khác không thấy rõ vẻ mặt của cô.

Nhưng từ góc nhìn của Mộc Hề Trần lại có thể nhìn thấy cái côt bóng loáng tuyệt đẹp của cô.

Còn cả vẻ đỏ ửng nổi lên trên mặt cô, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cô lại hiện lên một vẻ diễm sắc (màu sắc diễm lệ), khiến người ta thương xót.

Mộc Hề Trần cũng vì cảnh đẹp này mà hơi thất thần. Đợi khi hắn định thần lại, đã thấy mình nghe lời Mộc Chi Tiêm mà quay lưng lại về phía nàng.

Hắn không nhịn được lấy tay đặt lên môi khụ khụ một hai tiếng để che giấu phản ứng kì lạ của mình.

Cô gái Tiêm Tiêm đắn đo một chút, cuối cùng run run rẩy rẩy vươn hai tay mình ra.

Đừng hỏi tại sao cô lại phát run, bởi vì đây chính là ranh giới cuối cùng của cô, cô là đang vươn bàn tay tội ác với anh trai mình đó!

Trong khi Mộc Hề Trần còn đang lúng túng vì phản ứng kì quái lúc nãy, hắn đột nhiẻn cảm thấy có một thân thể mềm mại ấm áp dán trên lưng mình, cơ thể hắn không khống chế được mà cứng đờ.

Hương thơm trên người nàng bay vào trong mũi hắn, khiến Mộc Hề Trần chưa bao giờ gần sắc nữ không khỏi rung động trong lòng.

Hắn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại nhỏ bé của nàng, hơi ấm và mùi hương của nàng không ngừng toả ra từ trên lưng hắn vào tận trong tim.

Bàn tay non mịn của nàng không ngừng vuốt ve bên hông mình, hai má nàng làm nũng cọ cọ lên lưng hắn.

Cảm giác mềm mại này giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng là trái tim hắn, khiến nó gợn sóng nhè nhẹ, cơ thể hắn cũng như có một ngọn lửa đang nóng lên.

Trong lòng hắn mơ hồ ý thức được suy nghĩ bây giờ, trạng thái này của mình là không đúng. Nhưng hắn cũng không biết tại sao lại như vậy.

Cuộc sống huynh muội ở cạnh nhau hắn chưa từng kinh qua, hình như muội muội thân mật với huynh trưởng cũng không thể nói nàng sai!

Mộc Hề Trần suy nghĩ lung tung trong đầu, tự nhiên quên mất việc phải đẩy cô gái Tiêm Tiêm trên người mình ra.

Hoặc là nên nói, căn bản hắn không muốn nàng rời đi.

Vì thế, cô gái Tiêm Tiêm thành công khiến trái tim của ca ca đại nhân rối loạn, hơn nữa đầu óc cũng có xu hướng dính lại thành một đống.

Lúc này trong lòng Mộc Chi Tiêm cũng rất khẩn trương. Dù sao loạn cmn luân, bước đầu tiên vẫn là cần dũng khí cực lớn.

Cảm nhận thấy cơ thể mình đang dán lên cứng ngay đơ như đá, cô gái Tiêm Tiêm đành phải kiên trì một chút.

“Ca ca, ta thật sự rất vui cẻ, ngươi không ghét ta!” Giọng nói mềm mại của cô gái u u vang lên sau lưng hắn.

Mộc Hề Trần đang định nói gì đó phá tan bầu không khí mờ ám này, hắn muốn nói cho Mộc Chi Tiêm biết mình chưa từng ghét nàng, trước kia cùng lắm cũng chỉ là không nhìn nàng mà thôi. Nhưng cô gái Tiêm Tiêm lại không cho hắn cơ hội ấy.

Cô đặt tay lên lưng Mộc Hề Trần ngay sát trên trái tim, thấp giọng kể: “Không, ca ca, xin ngươi hãy nghe ta nói hết. Nếu nghe thấy tiếng ngươi nói, ta không biết mình có đủ dũng khí mở miệng nữa!”

Trong lòng Mộc Hề Trần khẩn trương một cách kì lạ. Cổ họng hắn có chút khô, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cô.

“Ca ca, ngươi biết không, từ bé ta đã hi vọng bản thân có thể tự mình bảo vệ ca ca.”

“Khi còn nhỏ, ở trên núi thường xuyên thấy trẻ con nhà người khác, huynh muội bọn họ ở cạnh nhau, ta rất ngưỡng mộ!”

“Sau này ta lớn thêm chút nữa thì biết, hoá ra ta cũng có ca ca của riêng mình.”

“Chỉ là tuổi chúng ta cách nhau khá xa, cho nên không thể chơi cùng nhau.”

“Hơn nữa lúc đó, chắc hẳn là ca ca còn bận ở quân doanh huấn luyện phải không!”

“Khi ấy ta nghĩ, mỗi ngày ca ca đều vất vả như vậy, sao ta còn có thể đi làm phiền ca chứ?”

“Ta tự hào vì mình có một ca ca là anh hùng, nhưng cũng vì hắn mà đau lòng!”

“Từ nhỏ ca ca vốn đã không có mẹ. Khi còn là một đứa trẻ, những người khác còn làm nũng trong lòng cha mẹ thì ca ca đã phải lăn lộn trên chiến trường lạnh lẽo đầy máu tanh.”

“Ca ca, lúc đó ngươi có phải cũng sợ hãi, cũng thấy cô đơn, giống như mỗi lần ta phát bệnh một mình trên núi không?”

“Ca ca một mình trong khoảng thời gian đó cũng sẽ thấy khó khăn! Ta luôn nghĩ khi đó nếu mình có thể ở bên cạnh ngươi, khi đó ta rất hận bản thân mình, hận cái cơ thể yếu đuối này!”

“Cho nên khi nhỏ ta hay nghĩ, ta nhất định phải chăm sóc sức khoẻ thật tốt, sau khi quay về bên ca ca, nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận cho hắn.”

* Lời tác giả: Khụ khụ, chương sau cô gái trêu chọc nam chính đó. Nam chính nảy sinh tình cảm với nữ chính, đương nhiên, nam phụ tiên sinh cũng ké một chân tham gia!

~ SPOILER (C73) ~

Mà Mộc Hề Trần thấy An Dục Thanh đến thì thở phào nhẹ nhõm một cái. Em gái thật sự là một sinh vật kì quái, khiến hắn trở nên không bình thường như vậy.

Nhưng mà trước khi đi, hắn không quên bảo Hồng Tụ trông chừng Mộc Chi Tiêm cẩn thận, không để cho hai người bọn họ ở chung một minh

Loại tâm tư này bị Mộc Hề Trần quy kết là thái độ trân trọng của một ca ca tốt dành cho muội muội, không để danh dự của nàng bị tổn hại.

Về phần tiếng lòng không trong sáng nào đó của hắn, hắn lờ đi, xem nhẹ nó theo bản năng.

 

66 COMMENTS

  1. “cái côt bóng loáng” —> “cái CỔ…”
    ‘chưa bao giờ gần sắc nữ” ta nghĩ là chưa… gần nữ sắc nó thuận hơn ý.
    aiz mong chờ nam 9 pk nam3.
    chị đã vươn bàn tay tội ác với ca ca đại nhân haha nhưng mà ta hơi tò mò nếu 2 a thích chị thì H sẽ là của ai khụ khụ

  2. Ta thấy đã trọng sinh nên làm lại, sống vui vui, vẻ vẻ, chứ trả thù này kia thì ý nghiã c.sống ở đâu chứ, haiz, thỉnh thoảng trả thù k s, nhưng kứ trả thù v, haiz, tiêm tỷ, s càng ngày tỷ càng tối thế này, cơ mà ta thk tỷ vại lắm

  3. Mụ Uyển Tâm kia như đang lợi dụng a nam phụ *khó chịu*
    Nam 9 xao động rồi, Tiêm tỷ cố lên
    Mà ko biết chú Lăng bao h xuất hiện nhể

  4. bàn tay ‘tà ác’ của Tiêm tỷ đang chậm rãi vươn ra, cơ mà anh ca ca này cũng dễ thương quá nhở =))))
    có một số chỗ sai chính tả nè ss
    y thuật ngươi tốt như vạy -> vậy
    hắn đột nhiẻn cảm thấy -> nhiên

  5. chời, chời~~ girl player đã “sắc dụ” lại còn làm lộ bản chất xấu xí của nữ 9 ra rồi mà anh jai ca ca chương sau vẫn ” nẩy nở” tình củm vs bà đó là seo? là seo ? tui là tui phản đối ! tui muốn đập bàn !!!! ?

  6. Ta thấy k phải Trần ca mặt than mừ là Tiêm Tiêm quá hắc thôi. Hihi giai đẹp mà đỏ mặt thì cứ phải gọi là cảnh đẹp ý vui nha. Hóng chương mới quá ~^^~

  7. Ta nhớ đợt ngược tâm nam chủ trước chị cũng có 1 bài diễn thuyết như vậy cơ mà mục đích lại khác nhau. Chị đã bắt đầu xuất chiêu anh namchính đang rung rinh
    Thank nàng

  8. Khụ khụ cảm ơn nàng đã mở lòng từ bi tha cho anh nam chính của ta nhưng mà ..khụ khụ ..nàng ôm từ đằng sau như thế.. khụ thật.. khụ sexy ta còn tường nàng cởi truồng xong vươn bàn tay tội ác ra ôm anh ý cơ.. hì hì ngại quá.. đầu óc đen tối. Khụ khụ may mà nàng có tv LCD màn hình phẳng không thì bị ăn luôn đó. Chậc chậc. Đầu óc lại đen tối rồi khụ