Chương 24: Học cách xử lý ân oán trong gia tộc lớn

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Cả đêm không ai nói chuyện, ngày hôm sau, Tô Phiên Tử ăn xong thì giục Phù Vân đi nhanh.

Tìm bảo vật mà cha để lại sớm chừng nào thì cô sẽ biết tin của cha mẹ sớm chừng ấy, hơn nữa, cô có thể bắt đầu tu luyện, không còn bị người khác bắt nạt.

Cô vừa đi vừa nhớ lại chuyện hôm qua, hỏi “Có phải trên người ngươi có bảo bối gì không? Có thể tỏa cái…. ừ, khí tức thần thánh đặc biệt kia?”

Hôm qua họ có thể thành công lừa gạt đám yêu thú kia là nhờ một phần khí tức đặc thù của Phù Vân. Nếu không, chỉ dựa vào hai cái miệng của họ nhất định không thể làm được gì.

Phù Vân cười nói “Đương nhiên, đó là vũ khí để tôi có thể phòng thân lúc ở bên ngoài. Khà khà, đám yêu thú kia thấy tôi cũng chả dám tuỳ tiện công kích.”

Vật phòng thân của Phù Vân là một hạt châu màu vàng óng to cỡ một ngón tay cái, nó tên là ‘Thần Quang Bảo Châu’. Bình thường được giấu vào trong tai Phù Vân, ngoài việc có thể làm giả khí tức mạnh mẽ và thần thánh để đám yêu thú cho rằng nó có thực lực rất mạnh ra thì chẳng có tác dụng gì khác.

Đây là một sản phẩm của gia tộc lừa đảo con cháu nhà họ Tô, thậm chí là ngựa thần đều dùng mọi cách để kiếm một viên Bảo Châu làm vật phòng thân. Viên ngọc trên tay Phù Vân chỉ là hàng cấp trung, khí tức tỏa ra từ viên ngọc này tương tự với kẻ mạnh ở cảnh giới Dịch Kinh hoặc yêu thú cấp bốn, nó là bảo vật mà cha của Phù Vân truyền lại.

Có người nói trong tay tộc trưởng nhà họ Tô có viên ‘Thần Quang Bảo Châu’ mô phỏng được khí tức của người ở Thánh Cảnh, lúc Phù Vân nói đến đây, mặt của nó tràn đầy sự hâm mộ.

Tô Phiên Tử khinh thường nói “Đó chỉ là một món đồ lừa người, nếu gặp kẻ mạnh thật sự thì sẽ chết rất thảm”

Phù Vân hừ một tiếng, sau đó nhớ lại cái gì rồi nói “Nói tới lừa người tôi mới nhớ một chuyện”

“Cái gì?”

“Trước khi đến Thiên Hồ động, cô nên cắt mái tóc của mình đi, đến Thiên Hồ động cũng đừng nói chuyện cô bị phong ấn với ai” Phù Vân cẩn thận nói.

“Tại sao?” Phù Vân luôn nói cô là thất tiểu thư của Tô gia, tại sao về nhà rồi còn phải lừa người khác? Tô Phiên Tử cực kì khó hiểu.

Phù Vân thở dài nói “Thiên Hồ động có rất nhiều thiếu gia và tiểu thư, tộc trưởng lại lớn tuổi, nhất định sẽ chọn tộc trưởng mới sớm thôi, nếu như cô bị chú ý quá mực thì cô đã mất mạng trước khi tìm được bảo bối mà thiếu gia để lại rồi”

Ân oán của gia đình giàu có? Tô Phiên Tử lập tức hiểu được, tuy nói cô chưa từng có người thân nhưng cũng đã coi không ít phim về thương trường, mấy gia tộc lớn lúc nào cũng có tranh chấp tài sản giữa cha con, anh em, thậm chí là mẹ chồng con dâu cũng tham gia chiến đấu chỉ vì đống tiền lạnh lẽo kia.

“Tôi không tính làm tộc trưởng kia thì họ cần gì phải giết tôi?” Tô Phiên Tử lầu bầu nói, làm một đứa trẻ mồ côi rất đáng thương, nhưng có đống người thân thích như vậy rất phiền phức.

Ánh mắt Phù Vân tràn đầy sự bất đắc dĩ, việc tranh chức tộc trưởng không liên quan đến vấn đề cô có đồng ý hay không…

“Được rồi! Ngươi nói đúng, cho dù ta không tranh chức này thì không có nghĩa người khác không chọc đến ta, với lại, mái tóc này có giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, cắt thì cắt”

Tô Phiên Tử biết đây là ý tốt của Phù Vân, người ta đang tranh chấp vị trí tộc trưởng hừng hực như vậy, bỗng nhiên có một người thân thích xuất hiện bảo mình nắm giữ thiên phú trời cho, cho dù cô không tính tham dự cuộc tranh chấp này, người ta khó mà tin được.

Nếu thực lực của cô xứng với mái tóc dài kia thì thôi, đằng này cô lại bị phong ấn thành rác rưởi, người ta sẽ nhân lúc cô yếu nhất mà giết uy hiếp lớn như cô trước khi cô xuất thế.


11 COMMENTS