Chương 25: Hoan nghênh về nhà!

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vả lại, cô còn cần tìm bảo vật của cha để lại để kiếm tung tích của cha mẹ và tăng cường thực lực của mình, Tô Phiên Tử cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Cô có vẻ không dễ thỏa mãn nhỉ? Ahihihi!!!

Ba ngày nay họ luôn ngày đi đêm nghỉ như thế, cuối cùng cả hai cũng đã đến địa bàn của Tô gia mà Phù Vân luôn miệng kể.

Thiên Hồ động là một đảo nhỏ vô danh trên đại lục Thiên Vân này, bao quanh nó là một cái hồ nước rất lớn, hồ Thiên Ảnh rộng mênh mông không bờ, trong hồ có khá nhiều nơi bị mây mù bao phủ, muốn tìm cái đảo nhỏ trong hồ lớn như thế là rất khó. Đây là lý do tại sao nhiều năm qua nhà họ Tô luôn đứng sừng sững không ngã.

Thiên Hồ động của Tô gia rất nổi tiếng, nhưng có thể tìm được nó trong cái hồ Thiên Ảnh rộng mênh mông là việc khó hơn cả lên trời, các gia tộc chính đạo luôn muốn diệt trừ đối thủ cũ này cũng phải bó tay chịu trói vì chẳng thể tìm được vị trí cụ thể của Thiên Hồ động.

Phù Vân chở Tô Phiên Tử đi qua mặt hồ, xuyên qua đống mây mù mịt mờ, vòng qua không ít vòng tròn mới có thể dừng chân trên một cái đảo nhỏ.

Nói đây là đảo nhỏ, nhưng thực chất nó là một tảng đá lớn xuất hiện trên mặt hồ lâu năm rồi mọc ra hoa cỏ cây cối.

Phù Vân đi đến phần đất trống giữa đảo nhỏ, sau đó gõ một giai điệu thần bí.

Một lát sau, phần đất trống lún xuống rồi biến thành vòng xoáy đen kịt, Tô Phiên Tử ôm cổ Phù Vân hét lên một tiếng, đến lúc mở mắt ra thì cảnh tượng thay đổi rất nhiều.

Trước mặt cô là một ngọn núi cao đâm xuyên qua mây trời, trên mặt núi còn lộ ra một mái nhà cong đầy hoa mỹ, ngói của mái làm bằng lưu ly màu lam tím, tường cao trắng như tuyết sáng ngời dưới ánh hào quang rực rỡ, tất cả giống như tiên cảnh.

Phù Vân phì mũi cười một cái “Chủ nhân thân mến, hoan nghênh về nhà!”

Nhà? Tô Phiên Tử sửng sốt một chút, đây là nhà của cô?

Một vầng sáng màu vàng từ trên núi vọt xuống trước mặt Tô Phiên Tử, cái thứ phát ra màu vàng đó là một con hồ ly cao to bằng nửa người. Hồ ly vàng dùng ánh mắt cảnh giác và nghi ngờ đánh giá cô, đôi mắt kia cực kỳ linh động, nó không giống đám dã thú bình thường.

“Trên người ngươi có mùi của người nhà họ Tô, ngươi là ai?” Hồ ly vàng mở miệng nói.

Phù Vân cười ha ha, sau đó giới thiệu với Tô Phiên Tử “Đây là thần thú bảo vệ Thiên Hồ động của gia tộc chúng ta, lão Kim” Sau đó đắc ý nói với hồ ly vàng “Lão Kim, làm phiền ngươi báo cho tộc trưởng một tiếng, ta đã tìm được con gái của tam thiếu gia, thất tiểu thư nhà chúng ta!”

Lão Kim trợn mắt, đánh giá Tô Phiên Tử cẩn thận, sau đó gật đầu nói “Được, đợi một lát” Nói xong, nó lắc lắc cái đuôi rồi biến thành vệt sáng màu vàng và biến mất ở trong rừng.

Lát sau, trên núi vang lên tiếng chuông, lão Kim xuất hiện trước mặt bọn họ “Tộc trưởng muốn gặp ngươi, mau đi theo ta”

Tô Phiên Tử sốt sắng khi nghĩ đến việc sắp gặp người thân, cô nắm chặt lông bờm của Phù Vân.

Trong đầu xuất hiện giọng của Phù Vân: ‘Nhớ kỹ lời ta nói.’

Lòng của Tô Phiên Tử chấn động một chút, cảm giác cô lúc này giống như có người dội cả chậu nước đá lên người cô.

Lúc trước Phù Vân đã từng nhắc nhở với cô, bảo cô không được nói cho người khác biết mình có thể tu luyện sau khi phá vỡ phong ấn, cũng không được nói cho người khác biết mình là người giữ thiên phú trời ban, cũng không được tin bất cứ ai trong gia tộc họ Tô này.

Tô gia đáng sợ vậy sao?

Trong lúc Tô Phiên Tử chìm trong nghi ngờ, Phù Vân đã bay đến đại điện trên đỉnh núi trước mắt, sau đó ra hiệu cho cô đi vào với nó.

 

10 COMMENTS

  1. Đối với đám ngựa thần này, phải chăng con nào càng xấu thì càng giỏi nhể ╰( ̄▽ ̄)╭.

    Tôi chỉ mong là sau khi bạn ngựa thần này trở nên vô cùng super thì em nó có 2 ngọai hình: một cực đẹp, hai là cực xấu. Và diện cái bộ mặt cực xấu này trườn ra đời thôi ≖‿≖✧ ≖‿≖✧