Chương 2

Edit by Hội Công Túa

-洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]-

Beta: Shan.Z

Khi Park Eun Ji và Ahn Jae Chan về đến nhà thì trời đã sáng, cô vừa nằm một cái đã ngủ tới trưa, lúc dậy không thấy ai trong nhà, ba là giáo sư đại học khá cổ hủ nhưng rất có mặt mũi bởi vì ba cô là giáo sư đại học Seoul, mẹ kế cô là y tá của một bệnh viện, vừa tới chỗ tủ lạnh đã thấy stick dán trên đó, tờ giấy này được viết bởi mẹ kế.

[Eun Ji, trong tủ lạnh có cơm rang và canh rong biển, con hâm lại rồi ăn. Trong tủ quần áo của con có treo một bộ lễ phục, chiều nay mặc rồi đến Hải Thịnh đón sinh nhật của bà nội con]

Park Eun Ji quay đầu nhìn căn nhà một chút, đúng là rất ấm áp, mẹ kế đối xử với cô rất tốt, căn nhà cũng được bà dọn dẹp ngăn nắp. Rất ít gia đình hạnh phúc trong trường hợp này như bọn họ, cô hâm cơm xong thì vừa ăn vừa dùng điện thoại, vừa mở điện thoại thì phát hiện hôm qua cô quên nhắn lại cho nam thần, sáng nay cũng không chào hắn buổi sáng. Hơn một năm nay, ngày nào cô cũng chào buổi sáng và chúc hắn ngủ ngon, cô coi như đây là một thói quen của mình. Có lúc cô tự mình nói với mình, đừng hi vong quá nhiều.

Để cái muỗng xuống, cô nhắn cho Kwon Ji Yong một tin nhắn riêng.

[Oppa, good morning] – Hellotompark.

Sau khi ăn cơm xong, cô thử bộ lễ phục mẹ kế chuẩn bị cho cô, đây là một bộ váy cúp ngực màu đỏ nhạt, lúc đó cô và mẹ kế xem tạp chí, cô cảm thấy màu đen và màu trắng đẹp hơn rất nhiều, nhưng vì người già luôn rất bảo thủ nên bà mới chọn màu đỏ. Cô vốn định đi đến Cheongdam-dong để làm tóc và trang điểm nhưng giờ đi thì sẽ không kịp, cô đành vội vàng gội đầu rồi dùng máy sấy tóc làm nó hơi uốn lên một chút, sau đó cô trang điểm nhẹ một chút rồi mang đôi giày cao gót màu đen mà mẹ kế chuẩn bị, đứng trước gương kiểm tra một lượt rồi mỉm cười, ừ, rất đẹp, rất tươi tắn, bà nội thấy cô như vậy nhất định sẽ rất hài lòng.

Cô lái xe đến trường đón Ahn Jae Chan đi chung, Ahn Jae Chan không chú ý hình thức như chị mình, thấy chị mình ăn mặc đẹp như vậy thì huýt sáo nói “Chị, hôm nay chị rất đẹp, em đi chung với chị cứ như một tường lá xanh xấu xí đang đứng làm nền cho đóa hồng xinh xắn vậy” Nói xong hắn cởi bộ đồng phục của mình, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với quần đen, cũng xem như không tệ.

Lát sau hai người đến Hải Thịnh, bởi vì mang giày cao gót mới mua nên cô cảm thấy không quen nên đành vòng tay qua tay Ahn Jae Chan để đi. Một cặp trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau rất xứng, trong lúc đứng đợi thang máy ở đại sảnh, Ahn Jae Chan liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhíu mày nói “Tóc bị rối rồi kìa” Sau đó cúi đầu vén tóc cho cô, nhìn rất thân mật.

“Keng” Thang máy đến, Kwon Ji Yong đang cười nói với Lee Soo-hyuk, lúc thấy hai người ở cửa thang máy thì hắn sững người, hắn cảm thấy cô gái kia rất quen, Park Eun Ji và Ahn Jae Chan cũng nhìn về phía cửa, Kwon Ji Yong giật mình, đây không phải… đây không phải là fan nhỏ của đấy à? Tuy rằng có trang điểm nhưng bởi vì rất xinh đẹp nên hắn có ấn tượng rất sâu. Park Eun Ji kích động vô cùng, cô vừa thấy hắn thì kích động vô cùng, kích động đến mức cảm thấy cả người nhũn ra, muốn gào lên. Ahn Jae Chan cũng biết người trước mắt là Kwon Ji Yong, thấy Park Eun Ji định đi tới nhưng chân của cô có chút run rẩy, hắn lập tức đỡ lấy cô, hắn hiểu bà chị gái của mình, nếu như ngã sấp trước mặt nam thần của mình thì bả sẽ điên lên mất.

Kwon Ji Yong nhếch môi, gật gù một cái rồi cùng Lee Soo-hyuk vòng qua họ mà đi khỏi đó.

Fan nhỏ kia của hắn có bạn trai rồi? Hừ! Thần tượng như hắn còn chưa có bạn gái đấy!

Còn nữa, tối qua không thèm nhắn chúc hắn ngủ ngon, sáng nay cũng không có, đến trưa mới nhắn ba chữ [Oppa, good morning]! Xem ra sau này hắn không được thân thiện như trước nữa, nhìn xem đi, hắn mới rep cho cô một câu mà cô đã đối xử với hắn rất lạnh nhạt! Đáng ra cô phải hâm nóng tình cảm với hắn mới đúng chứ?

“Người quen của cậu sao?” Lee Soo-hyuk kinh ngạc hỏi.

Kwon Ji Yong đẩy gọng kính lên mũi nói “Fan của tôi, sao? Đẹp không?” Mau ghen tị với tôi đi~ Làm gì có fan nào đẹp như fan hắn chứ? Hừ!

Lee Soo-hyuk gật đầu, bình luận đúng trọng tâm “Rất xinh, nhưng sao cậu biết?”

Kwon Ji Yong rất thích nói về đề tài này, hắn bắt đầu khoe khoang fan nhỏ này của mình với Lee Soo-hyuk “Cô ấy nhắn tin chúc buổi sáng và chúc tớ ngủ ngon hằng ngày, cũng đã hơn một năm rồi cho nên tớ khá ấn tượng. Ngày nào tớ cũng thấy avatar của cô ấy, ừ, là ảnh chụp selfie của cô ấy, nên vừa nhìn đã nhận ra ngay”

“Cậu luôn lạnh nhạt với fans, ngay cả cái cười cũng không thèm, cẩn thận người ta anti cậu đấy!”Lee Soo-hyuk trêu ghẹo nói.

Kwon Ji Yong giật mình, đúng thế! Lúc nãy hắn lạnh nhạt như vậy, fan nhỏ kia có cảm thấy hắn quá kiêu ngạo rồi không thích hắn nữa không? Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói “Đó là fan trung thành của tớ, trung thành, cậu biết trung thành là nghĩ gì không hả?”

Park Eun Ji cầm chặt tay Ahn Jae Chan hỏi “Lúc nãy… Lúc nãy là G-Dragon phải không?! Thật không?!” Ahn Jae Chan thấy không thể nhìn tiếp nữa, cậu đẩy Eun Ji vào thang máy. Park Eun Ji nhớ cái gì đó, cầm điện thoại ra, sau đó chụp một bức rồi lầu bầu “Thang máy mà oppa vừa đi, quá tuyệt~”

Đợi đến khi tới phòng riêng, Park Eun Ji mới khôi phục vẻ bình thường, bắt đầu đi nói chuyện với người thân, cô là cháu gái mà bà nội thích nhất, bà nội cô vừa thấy cô đã cười híp mắt thành một đường, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, Park Eun JI chỉ còn nửa cái mạng. Sau khi về nhà, cô cảm giác cái chân gần như không còn của mình nữa, cô lết người vào phòng tắm tắm rửa một lát rồi lết ra giường cầm máy tính xem tin tức, nhìn đồng hồ ở góc máy tính, cô nhắn tin cho Kwon Ji Yong.

[Hôm nay em có gặp oppa, thì ra oppa về Hàn rồi ạ? Hoan nghênh oppa trở về nước, chúc oppa ngủ ngon.

P/s: Thật ra cảnh đêm ở Hàn Quốc đẹp hơn ở Nhật Bản nhiều, hi vọng oppa có thể ở Hàn quốc lâu hơn một chút~] — hellotompark.

Lúc Park Eun Ji vừa định tắt máy tính thì bạn thân Kang Eun-Na nhắn một tin qua MSN cho cô.

“Eun Ji, ngày mai rảnh không? Anh tớ bảo Lee Min-Woo của Shinhwa vừa mới xuất ngũ, nghe bảo tối mai đến Club để chơi đùa đó, đi chung không? Tớ nhớ lúc trước cậu rất thích Eric oppa mà?”

“A a a a — — Min Woo oppa đến sao? Eric oppa cũng ở đó à? Tuyệt quá!! Tớ đi, tớ nhất định phải đi!”

“Không phải cậu bảo bây giờ cậu thích GD nhất à? Sao? Thích cũ bỏ mới rồi hả?”

“Thích GD không có nghĩa là tớ bỏ Shinhwa mà! Đúng rồi, hôm nay tớ gặp GD đó~”

“A, nói nghe xem, kể chi tiết vào”

“Hôm nay là tiệc sinh nhật của bà nội tớ, tớ đi chung với em trai, đây có phải là người định mệnh mà cậu nói không? Chúng tớ đang đợi thang máy, lúc cửa thang máy mở ra, oppa từ bên trong đi ra! Nếu không phải có Chan Jae đỡ thì tớ sẽ bất tỉnh tại chỗ cho coi!”

“…Cậu đúng là chó ngáp phải ruồi!”

Sau đó Park Eun Ji dùng hành động để chứng minh mình không phải chó ngáp phải ruồi.

Ngày mai trôi qua rất nhanh, Park Eun Ji mặc một bộ đầm màu vàng nhạt, đi đôi giày cao gót màu đen, sau đó trang điểm một chút rồi mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy ba cô mới đi lên lầu, ông nhòm cô từ trên xuống dưới một lần, cảm thấy cách ăn mặc của cô vẫn còn trong phạm vi cho phép thì mới gật đầu đồng ý. Park Eun Ji thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy vọt xuống lầu thật nhanh.

Bên trong CLUB, Park Eun Ji ngồi cạnh Kang Eun-Na, cô uống từng hớp nước trái cây, Lee Min Woo thỉnh thoảng nhìn về phía cô, cuối cùng Eric ho nhẹ một tiếng, kéo Lee Min Woo vào góc nói “Con mắt của cậu sắp rớt ra rồi, đó là bạn của em gái Hyeong Sung, cậu kiềm chế chút đi” Lee Min Woo cười với hắn một cái rồi nói “Tớ sao nào? Không phải em ấy đẹp quá nên mới nhìn nhiều một chút sao?”

Eric và Lee Min Woo trở về chỗ, Kang Hyeong Sung nghiêng đầu hỏi Park Eun Ji “Eun Ji ăn cơm chưa? Nơi này ồn ào quá, nếu em đói thì anh mang em ra ngoài ăn cơm”

Lee Min Woo chà chà hai tiếng trong lòng, Hyeong Sung ân cần vậy á?

“Không cần đâu ạ, cảm ơn anh Hyeong Sung” Park Eun Ji cười khẽ, hai lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện trên má cô.

“Đúng rồi, lần trước cậu thử vai sao rồi?” Kang Eun-Na hỏi “Mấy ngày trước tớ bận làm luận văn nên không hỏi cậu” Cô vừa nhắc cái này Park Eun Ji đã cảm thấy đau đầu, cô lắc đầu chán nản nói “Không tốt, người khác cảm thấy tớ không có công ty quản lý, cha tớ thì mừng muốn chết, ông ấy còn ước gì tớ từ bỏ nữa là đằng khác, bảo gì mà muốn đưa tớ đi du học” Nếu hỏi ai là người vui vẻ nhất khi nghe tin Eun Ji rớt phỏng vấn thì đó là ba cô, ba cô là giáo sư, tính cách cực kỳ cổ hủ, nghe con gái bảo muốn đi theo nghiệp diễn viên, ông thật sự không muốn nhưng vì ông luôn cảm thấy mình nợ con gái rất nhiều nên chỉ có thể im lặng, không đồng ý cũng không từ chối.

“Eun Ji ssi muốn làm diễn viên à?” Lee Min Woo đột nhiên mở miệng hỏi, sau khi xuất ngũ, hắn trở nên thành thục hơn rất nhiều.

“Vâng” Park Eun Ji gật đầu, nói thật, cô thật sự không quen việc nói chuyện với idol mà mình hâm mộ nhiều năm, hơn nữa, sau khi người này nhập ngũ, cô bắt đầu chuyển sang hâm mộ người khác, mà bây giờ, dù có ngồi cạnh GD đi chăng nữa, cô cũng không nói được cái gì.

“Sao không có công ty quản lý ký tên với em?” Không chỉ Lee Min Woo mà cả Eric cũng khó hiểu, hình tượng khí chất của Park Eun Ji rất tốt, theo lý thuyết, người như vậy nhất định được không ít công ty giải trí để ý. Park Eun Ji không tiện nói rõ lý do, chỉ có Kang Eun-Na là bạn thân của cô bất bình nói “Mấy công ty kia có phải tuyển diễn viên đâu? Họ đang muốn tìm gái đẹp để đi ăn cơm uống rượu với mấy ông già khụ thích ra ngoài tìm gái đẹp mà!”

Park Eun Ji im lặng cúi đầu, dù sao những điều Eun Na nói đều là sự thật.

Thật ra, khi người ta chọn cô, họ không dùng góc nhìn dành cho một diễn viên mà là…

Người ở đây đều im lặng, bọn họ sống trong làng giải trí lâu năm, đương nhiên hiểu điều này nghĩa là gì. Tuy bảo các cô gái đẹp có rất nhiều cơ hội nhưng điều đó đồng nghĩa với nhiều việc phức tạp khác. Lee Min Woo kéo Eric ra ngoài nói gì đó, sau khi trở về thì hỏi Park Eun Ji “Eun Ji ssi, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Nếu như có công ty quản lý thích hợp thì tôi sẽ giới thiệu cho em, dù sao cũng là bạn của Hyeong Sung”

Park Eun Ji mừng rỡ không thôi, cô lập tức đọc số điện thoại. Shinhwa nổi tiếng về việc trượng nghĩa nhất, tuy rằng cô không tính nhờ người ta nhưng quen nhiều cũng tốt hơn là không.

Club này nổi tiếng về việc an ninh bí mật nên rất nhiều nghệ sĩ đến đây để thư giãn. Mấy người nói chuyện một lúc rồi đi ra bên ngoài ngồi uống rượu. Park Eun Ji ngồi ở trên quầy bar, nhìn đám người nhảy bên dưới với ánh mắt ngán ngẩm. Có lúc có mấy tên đàn ông định đi tới thì Lee Min Woo bưng ly rượu sang, những người đàn ông kia cũng biết điều rút lui. Hai người ngồi ở quầy bar, bởi vì không thân nhau lắm nên không nói gì nhiều.

Lee Min Woo đột nhiên mở miệng nói “Chắc Eun Ji ssi biết chúng tôi đang lập công ty Shinwa nhỉ?”

Park Eun Ji gật đầu. Công ty nhóm Shinhwa lập có rất nhiều nghệ sĩ nhưng họ không nổi bằng Shinhwa.

“Vậy có muốn tới xem hay không? Có hứng thú gia nhập công ty chúng tôi không?” Park Eun Ji sửng sốt khi nghe Lee Min Woo nói điều này.

Nếu như Park Eun Ji muốn nổi tiếng thì cô đã sớm ký tên với mấy công ty giải trí kia rồi. Chẳng qua cô có rất nhiều chuyện muốn mình phải kiên trì, có một số chuyện cô không thể đồng ý nên sẽ không thỏa hiệp, khi cô chọn nghành diễn xuất, cha cô đã lùi ba bước, nếu cô đánh mất bản thân thì ba cô sẽ tức điên mất.

Lee Min Woo thấy vẻ mặt sững sờ của Park Eun Ji thì cười khẽ. Park Eun Ji rất xinh đẹp, nhưng điều hấp dẫn người khác của cô nhất là khí chất của bản thân cô, nó rất thuần khiết, lúc nãy hắn có nghe một chút về hoàn cảnh gia đình cô, quả nhiên hoàn cảnh gia đình cũng hun đúc cho con người loại khí chất riêng, ít nhất là trên người Park Eun Ji không có khí tức táo bạo như người khác. Khí chất của cô rất dịu dàng quyến rũ, chỉ cần cho cô cơ hội thì cô sẽ nổi tiếng thôi. Bọn họ cũng có tính toán của bản thân, quyết định phải kiểm tra sự nỗ lực của Park Eun Ji một thời gian, nếu như ngoài vẻ đẹp ra, cô còn có thực lực thì bọn họ sẽ ký hợp đồng với cô, đương nhiên là nếu cô đồng ý. Công ty Shinhwa bây giờ cần có một dòng máu mới, bọn họ không thể chỉ tập trung ở lĩnh vực ca nhạc mà phải dấn thêm vào cả lĩnh vực diễn xuất nữa.

Park Eun Ji nhìn Lee Min Woo ngẩn người, mà người trước mắt lại cười với cô rất dịu dàng.

Kwon Ji Yong thấy cảnh này từ xa.

Hắn chỉ ra ngoài hóng mát một chút, còn chơi chưa đã mà, có điều, vừa ra cái đã thấy fan nhỏ của hắn đang ngồi nói chuyện với tiền bối Lee Min Woo của hắn.

Kwon Ji Yong biết rõ tâm tư của mình, hắn và tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống nhau, thích phụ nữ đẹp. Nếu Park Eun Ji không đẹp như vậy thì hắn sẽ không chú ý cô nhiều như vậy, dù sao bất kỳ ai có một fan xinh đẹp đều cảm thấy rất thích thú. Hơn nữa, Park Eun Ji thật sự rất xinh đẹp. Hắn vừa nhìn một cái đã nhớ kỹ, có thể do tác dụng của cồn, hắn đột nhiên lên sân khấu nói gì đó với DJ, sau đó DJ tránh ra khỏi chỗ đó, còn hắn thì vào thế chỗ của DJ. Có vài người thấy GD lên sân khấu thì bắt đầu huýt sáo.

Park Eun Ji cũng bị dọa sợ, cô quay đầu nhìn về phía sâu khấu, hai mắt cô sáng rực khi thấy người trên đó là G-Dragon.

16 COMMENTS