♥ Mười lăm năm hắc đạo phong vân ♥

Chương 13.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Cỏ

P/s: Nói chung là mình thấy các bạn ủng hộ trên fb rất thiệt thòi, nên mình quyết định từ tuần sau tất cả các truyện mình edit, trước khi up khoảng 2-3 ngày, mình sẽ spoil 1 đoạn trên fb :”> Ai muốn được spoil thì bám fb mà ủng hộ nhé :3 Mục spoil của GoL vẫn giữ, nhưng nếu lên fb thì sẽ là được spoil 2 lần (tất nhiên là nội dung spoil khác nhau :v) *uốn éo*

Mình đã nói là mấy tuần này lịch up truyện nhà không đều mà vẫn có bạn hỏi. Mong mọi người đừng skip-có-chọn-lọc những gì tụi mình đăng, vào đây đừng chỉ đọc phần truyện và phần share pass và skip những thứ khác ^^

image

Ba năm sau.

“Cô thật sự không đi báo danh? Đó là đại học đó!” Chàng trai có dáng người cao ngất kia đang giã biệt thời niên thiếu của mình, bất kể là sinh lý hay tâm lý cũng đều trưởng thành hơn. Một tay anh dựa trên tay ghế sofa, nửa nằm, miệng phả ra khói thuốc là màu trắng lượn lờ về phía trước.

Hai mắt anh khép hờ, che đi đôi mắt đen sắc bén, tay kia cầm tờ giấy báo trúng tuyển có con dấu hoa mỹ. Anh vuốt ve tên trường đại học nổi tiếng khắp cả nước được in trên đó, thản nhiên nói: “Đi đi, Anna.”

Những lúc không có máy tính, cô chỉ có thể cố gắng làm công việc giấy tờ tẻ nhạt — cô gái đang vùi đầu trong đống giấy tờ ngổn ngang ngẩng đầu lên. Mắt ngọc mày ngài, làn da cô trắng nõn mềm mại, tuổi mười tám là đoá hoa tươi mới chớm nở, không cần trang sức phấn son cũng tươi sáng lạ thường. Cô nhìn chàng trai kia, nhạt nhẽo hỏi: “Trực Lâu, đây là mệnh lệnh sao?”

Anh hơi sửng sốt, khoé miệng lập tức cong lên một cách bất cần đời theo thói quen: “Nếu anh nói phải thì sao?”

“Tôi từ chối!” Cô gái ôm hai tập tài liệu rất nặng, đứng dậy “vụt” một cái, ném “bộp” hai tập tài liệu này lên trên đùi Trực Lâu. Gộp hai xấp tài liệu vào thành một tập dày như cục gạch, anh nhảy dựng lên khỏi ghế sofa: “Cô làm gì thế?”

Anna lạnh lùng mở miệng: “Đây là sổ ghi chép nhân sự mới của xưởng may. Chỉ cần nội trong mười phút anh có thể chỉ ra một lỗi sai bất kỳ, tôi sẽ đến trường báo danh.”

Trực Lâu liếc mắt hai tập tài liệu dày cộp kia, trộm nuốt nước bọt, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng bỏ điếu thuốc trong miệng ra, đưa tay về một quyển ghi chép “thoạt nhìn có vẻ dễ xử hơn một chút” cầm đọc.


 

Nhưng chỉ lát sau, anh nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tràn ngập vẻ khinh bỉ: “Sao nào đại ca, số liệu và thống kê trong đó vừa nhiều vừa lộn xộn, căn bản anh không đủ kiên nhẫn để xử lý, cũng không hợp để xử lý. Nếu tôi vào đại học, ai sẽ giúp anh làm việc này? Anh nói thử xem, còn có anh em nào của anh có thể làm chuyện này?”

Trước ánh mắt sắc bén của cô gái đang vặn hỏi, Trực Lâu hơi chột dạ, phản bác: “Có thể thuê người về! Hơn nữa, A Kim cũng có thể làm.”

“Em? Đại ca à, xin tha cho em đi, giúp anh thu phục đám người bên ngoài chưa đủ sao, còn muốn em quản lý ba cái vấn đề nhân sự ở nhà máy đó? Anh cũng biết toán học lúc sơ trung của em rất kém mà!” Rên lên một tiếng, một người đàn ông đeo chiếc kính gọng vàng đang thịnh hành đẩy cửa bước vào.

Anh ta là Kim Phàm Thu.

Sau khi Trực Lâu quyết định thành lập bang phái của mình xong, năm thứ hai Kim Phàm Thu đã phản bội bang phái cũ của mình, gia nhập phe của Trực Lâu. Anna không biết rõ nguyên nhân anh ta làm phản, nhưng Trực Lâu nói có thể tin dùng anh ta, hơn nữa quả thực năng lực của người này rất xuất chúng, nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của Trực Lâu. Mà trong nguyên tác, người đàn ông này quả thực ở lại đến phút cuối cùng, khi Trực Lâu bị mọi người xa lánh anh ta cũng không bỏ mặc anh.

Đây có lẽ chính là nghĩa khí anh em.

Ai có thể ngờ trong tương lai, người đàn ông thoạt nhìn hào hoa phong nhã, ôn hoà vô hại này sẽ trở thành một nhân vật tai to mặt lớn, một tay che trời của thành phố C.

Đợi Kim Phàm Thu bước vào than khóc van xin xong, Anna nói tiếp: “A Kim không làm được, anh có thể yên tâm giao việc cho người ngoài sao? Dù sao xưởng may còn có phía xã hội đen chống lưng, không sợ gián điệp bang khác, chỉ sợ cảnh sát nằm vùng thôi!”

Anna lại ôm lấy hai tập tài liệu kia, đặt chúng lên bàn, vươn tay về phía Trực Lâu: “Đưa tôi.”

Trực Lâu tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại cô: “Cái gì?”

“Giấy báo trúng tuyển.” Anna giật tờ giấy đẹp đẽ ngay ngắn trên tay anh, xé thành hai ba mảnh nhỏ, ném thẳng vào thùng rác, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi: “Cứ quyết định như thế đi!”

“Này này,” Kim Phàm Thu gọi cô lại, “Anna, thực sự không đi sao? Vào đại học, tìm một công việc đứng đắn, cưới một người đàn ông tử tế, tốt không biết bao nhiêu so với việc theo bọn này liếm máu đầu đao. Nếu không…… Cô đi học đại học lấy một cái bằng nào đó về đi, đại học có rất nhiều kiến thức, học xong quay về phụ đại ca, cũng được mà!”

“Tôi sẽ suy nghĩ!”

Nói xong bốn chữ này, Anna đi ra khỏi cửa, không cho hai người đàn ông bên trong thêm cơ hội khuyên nhủ cô. Đùa cái khỉ gì chứ, học bốn năm đại học xong, cảnh còn người mất, cô cũng không cần phải quay về với Trực Lâu nữa, nhiệm vụ cứ chờ đó mà thành đồ bỏ đi đi.

Gần đây nhu cầu về máu đã giảm, thế nên lúc này cô quyết định kiên trì đi theo con đường tiết kiệm “nước”.

“Thật đúng là cố chấp.” Nhìn theo bóng dáng cô gái kia rời đi, Kim Phàm Thu lắc đầu, quay đầu nhìn Trực Lâu thế mà lại ngồi trước bàn học bắt đầu mở sổ ghi chép ra, anh cười hỏi: “Sao rồi đại ca? Có nhìn thấy cái gì không?”

“Cái rắm ấy!” Mắng anh ta một câu, Trực Lâu vứt bừa cái đống tài liệu kia ra một bên, đặt mông ngồi về ghế sofa, nhướn mày, im lặng một lát, bỗng nói: “Giấy báo trúng tuyển của Anna, cậu nhặt nó lên dính lại cẩn thận, gắn lên trên.”

Anh chàng đeo kính vàng trừng mắt nhìn, lại khẽ đẩy kính của mình, dường như nghi ngờ mình nghe nhầm: “Đại ca, anh nói gì cơ? Lấy giấy báo trúng tuyển của Trịnh Anna — dính lại rồi gắn lên?”

“Đúng thế, tai cậu bị điếc hả?” Đạp tên đứng trước mặt một cái, Trực Lâu rống lên, “Sinh viên duy nhất trong bang của ông đây, chẳng lẽ không được gắn lên khoe à?”

“Được được, gắn lên khoe!” Kim Phàm Thu vừa tán thành vừa lắc đầu, gần như bất đắc dĩ đi về phía thùng rác, cuối cùng vẫn mười phần không cam lòng quay đầu, nói thêm mấy câu: “Đại ca, Anna là một cô gái tốt, vừa thông minh vừa nghĩa khí. Tuy không được nghe lời cho lắm, nhưng — anh không thấy Anna trước mặt anh, lá gan càng lúc càng lớn sao?”

Vừa mới đập nát hết mặt mũi của Trực Lâu như thế, mấy cái mờ ám hay âm thầm bén rễ nảy mầm kiểu này lắm.

Người đàn ông kia yên cái mông xong lại đáp lại anh bằng vẻ khinh thường: “Xen vào việc người khác.”

Được được, là mình bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Kim Phàm Thu nhún nhún vai, tiếp tục ngồi xổm xuống bới thùng rác. Dù sao người ta là một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện chịu, mình cần gì phải chõ mũi vào tự làm mất mặt chứ?

* * *

Thời gian thực sự trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt, năm năm đã trôi qua. Mùa thu năm nay, có thể coi là trận chiến lớn nhất giữa các bang phái tại thành phố C. Trực Lâu dẫn bang của mình, liên minh với các bang phái nhỏ khác của mình trong thành phố C để tiến hành đối kháng. Chỉ trong vòng một tuần đã xảy ra hơn hai mươi trận đánh to nhỏ.

Cuộc chiến này kéo dài liên tục trong một thời gian dài, ảnh hưởng sự tranh giành quyền lực trong giới xã hội đen, lại vô ý làm liên luỵ đến một nhân vật tai to mặt lớn. Vì người này không rõ lí do bị cuốn vào một lần đánh nhau, suýt nữa thương nặng mất mạng, thành phố C lập tức công khai càn quét các thế lực xã hội đen, các bang phái nhất thời im hơi lặng tiếng, mai danh ẩn tích.

Mà nhân vật này xuất hiện, lại thành cơ hội cho Trực Lâu vùng lên.

Tám năm trước, Trực Lâu chỉ có thể được coi là một người tầm thường trong giới hắc bạch, hơn nữa chẳng qua chỉ là cấp trung đẳng. Nhưng nhân vật này đã giúp Trực Lâu bật lên, trong liên tiếp bảy năm tới, hoàn toàn xưng vương ở thành phố C.

Vậy tại sao nhân vậy này lại trợ giúp Trực Lâu?

Rất đơn giản, vì Trực Lâu cứu mạng ông ta. Nếu không phải Trực Lâu đến đỡ cho ông ta hai nhát chém, có khi bây giờ ông ta đã sớm lên trời uống trà đàm đạo với Thượng đế.

Tình cờ gặp quý nhân, thăng tiến rất nhanh.

Có rất nhiều thủ lĩnh đầu não của các bang phái nhỏ xuống dốc, còn cả các ông chủ buôn bán lỗ và các xí nghiệp bị phá sản, bọn họ đều rất ngưỡng mộ Trực Lâu, cũng rất ghen tị với anh. Thậm chí còn nghĩ rằng nếu bọn họ cũng được quý nhân giúp đỡ, nhất định còn có thể làm tốt hơn Trực Lâu.

Nhưng ai bảo có mỗi Trực Lâu đụng trúng chuyện tốt này chứ?

Đó là may mắn.

Xét về mặt khác, trong trận chiến hỗn loạn, anh có thể phát hiện người đàn ông đột nhiên nhập vào kia không phải người thường, mạo hiểm mạng sống đi cứu ông ta. Hơn nữa còn có thể sống sót sau hai nhát chém nặng, còn tiến thêm một bước nữa, nói chuyện với ông ta một chút, chiếm được hảo cảm của ông ta.

— tất cả cái này không phải may mắn, mà là thực lực.

Huống hồ, may mắn cũng là một kiểu thực lực.

“Lại bị chém nữa, rõ ràng anh nên chuyển nhà đến cạnh bệnh viện thì tốt hơn đó!” Anna đặt mạnh cái bát không xuống cái bàn cạnh giường, động tác mạnh đến mức người đàn ông trên giường hơi giật giật khoé miệng. Trên mặt cô như đóng băng thành cục, ngay cả chút hoà nhã cũng không cho anh.

Trực Lâu bị quấn băng vải rất dày, muốn đi vệ sinh cũng chưa chắc có thể đi nổi, nhưng anh lại nằm trên giường cười hân hoan: “Anna, cô không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ sự may mắn của anh đâu. Sau này? Nếu sau này còn có lần thứ hai như thế, anh nhất định sẽ tiếp tục chịu chém!”

Anna lườm anh một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được, phì cười: “Anh là Đồng Tồn Thuỵ [1] thấy chết không sờn, hay là Khâu Thiểu Vân [2] không sợ chết cháy thế? Một lần như vậy là đủ rồi, gặp nhiều quý nhân theo kiểu anh chưa chắc đã tốt đâu!”

[1] Đồng Tồn Thuỵ (1929 – 25/5/1948) là một vị anh hùng TQ hy sinh dùng thân mình gài mìn phá huỷ boong-ke dịch.

[2] Khâu Thiểu Vân (1931 – 12/10/1952) là một anh hùng TQ thời kháng chiến chống Nhật, nguyện chịu lửa thiêu suốt 30′ để đảm bảo an toàn cho đồng đội và nhiệm vụ.

“Cô nói đúng.” Anh hơi cụp mắt xuống, khi tự hỏi anh có thói quen cụp mắt, che giấu suy nghĩ trong mắt mình. Từ góc nhìn của Anna chỉ có thể thấy khoé miệng anh đang cong lên cười đắc ý, dường như nảy ra kế hoạch vĩ đại nào đó, “Nhưng Anna, cơ hội đến mà không nắm bắt thì là thằng ngu.”

“Đại ca!” Lúc này Kim Phàm Thu đột nhiên đẩy cửa bước vào, theo sau anh ta là một người phụ nữ dáng người nóng bỏng mặc quần jeans, mang phong cách những năm 90. Kim Phàm Thu cười nói “Lão đại, Lệ Lệ đến thăm anh.”

“Lệ Lệ?” Trực Lâu ngẩn tò te một lúc, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, nói: “A, ra là Lệ Lệ!”

Nhưng Anna biết, người này thực ra vẫn không nhớ ra. Cô hơi cúi người, thì thầm nhắc bên tai Trực Lâu: “Ngày 19/10, bà chủ cửa hàng tơ lụa Hoa Vũ, anh từng đưa cô ta nguyên bộ trang sức Cartier. Hai người còn từng vào khách sạn, số phòng là…….”

“Này!” Anna đột nhiên kề sát người vào, các giác quan nhạy bén của đàn ông lập tức khởi động. Tóc cô toả ra hương thơm, trên người cũng có mùi thơm không rõ tên, làm hơi thở anh bỗng dưng loạn nhịp. Anh biết cảm giác này là gì, nhưng đây là lần đầu tiên nảy sinh cảm giác đó với Anna, anh gần như kích động nghiêng đầu đi, muốn tránh xa cô.

Nhưng mà….. Khi nghe rõ cô nhắc mình cái gì, Trực Lâu lại xấu hổ hận không thể tìm kẽ nứt mà chui vào, anh hạ giọng cảnh cáo cô: “Sau này mấy chuyện đó không cần cô để ý nữa!”

Anna nhún vai: “Vậy ai sẽ nhắc anh nhớ đây?”

“Ông đây chưa từng ‘làm’ với cô ta!” Trực Lâu cố gắng kìm nén cảm giác muốn chửi thề, tiếp tục đè thấp tiếng rống của mình: “Không biết thì đừng nói lung tung!”

“A, vậy xem ra đã từng nghĩ qua rồi,” Anna đứng dậy, thản nhiên nói, “Cần gì giải thích với tôi, có hay không cũng chỉ mình anh rõ nhất.”

Kim Phàm Thu đứng xem bên cạnh quả thực trợn mắt há mồm.

Cái cô Lệ Lệ đứng sau anh này, nghe đâu là bạn gái mới của đại ca. Nếu không trong lúc lão đại dưỡng bệnh, sao anh lại để người lạ vào chứ. Nhưng nhìn hai người trước mặt…… thì thầm to nhỏ ngay trước mắt bà chủ cửa hàng tơ lụa Hoa Vũ, thì thầm mùa xuân, rồi sau đó — liếc mắt đưa tình?

“Trịnh Anna, cô định đi đâu?” Thấy cô gái kia lại khinh thường hừ lạnh, đứng dậy chỉnh trang quần áo chuẩn bị ra khỏi cửa, Trực Lâu không tiện cử động vừa tức vừa giận, ném một cái gối về phía cô. Anh nói không có là không có, cô tỏ cái thái độ đó là sao chứ!

Anna không hề dừng lại, không để ý đến anh.

Chậc chậc, với loại đàn ông kinh nghiệm đầy mình như Trực Lâu, ngoại trừ nữ chính ấm áp tốt bụng thuần khiết vô tà [?] như ánh mặt trời, cũng cần cho anh ta nếm thử “đông lạnh no jutsu” của cô, động đến tự ái của anh ta một chút, khiến anh ta canh cánh trong lòng, nhưng lại không được làm ảnh hưởng đến toàn cục, đó cũng là một lựa chọn không tệ.

“Giao cả cho anh.” Vỗ vỗ vai Kim Phàm Thu, lễ phép gật gật đầu chào người phụ nữ xinh đẹp phía sau, Anna không thèm quay đầu mà rời khỏi phòng bệnh, hoàn toàn mặc kệ bên trong còn có một người đàn ông không hề giữ hình tượng liên tục gọi tên cô.

 

102 COMMENTS

  1. cuối cùng cũng đợi dk chương mới :v :v :v
    thêm một vài thú vui nho nhỏ khi đọc tr đây :3
    – Hai mắt cậu khép hờ -> đang gọi anh sao chỗ này tự dưng lại thành cậu thía :v
    – xin tha cho em đo
    – quay về với Trực Lâu nưac
    – bị cuốn vào một lần đán nhau

  2. Chị đã dùng sự lạnh lùng của mình để quyến rũ và mê hoặc anh nha hắc ..hắc,.. quá nham hiểm mà tại sao còn nhắc cả số phòng khách sạn vậy ? Thế thì tường tận quá rùi
    Nàng ơi có lỗi sai nè
    nưac -> nữa
    sâc bén -> sắc bén
    DÙ sao cũng cảm ơn editor (# ̄▽ ̄#)

  3. Cuối cùng cũng đợi được chương mới, thanks nàng nha. Bạn Trực Lâu có vẻ xiêu lòng rồi. klq nhưng mà ta thi đh khó lắm mới đậu, còn anna thi đậu lại không học mà còn xé giấy báo, tức quá đi *mắt long lanh chớp chớp* anna ơi, cho ta giấy báo của nàng đi, ta học dùm cho, hehehe

  4. Lần này tỷ lấy hình tượng nữ phụ lạnh lùng để đấu với nữ chính ấm áp à ~~ :3 Không biết anh Trực Lâu sẽ đổ ai trước đây ~~
    Nam 9 ơi, anh đâu rồi? Sao mãi vẫn chưa xuât hiện vậy a~~

  5. Mem là mem buồn cười cái đoạn sinh viên duy nhất ^.^…tưởng tượng cái giấy trúng tuyển được dính lại từ hai nửa được treo trịnh trong trong một hắc bang…

  6. b ơi cho minh hỏi mình mới biết bộ này, đọc đến đau mình com đến đó, mình là độc giả vào sau, theo như b nói sau 3 ngày vĩnh viễn ko share pass,thì những độc giả vào sau như mình có đươc share pass k, nếu đc shear giúp m nhé. thank, mail [email protected]

  7. Mẹ ơi hay quá
    Lang thang sao biết được nhà miyu, vào đây đọc truyện cứ như cá gặp nước ấy.
    yêu các bạn editor cuồng nhiệt
    Gửi lời cám ơn đến các bạn với bản edit quá mượt và ngàn nụ hôn nhé !!!