Chương 8.

Edit: Shan.Z

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Chung Duy Cảnh hắt nước lạnh lên mặt, rồi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, đôi mắt có chút quầng thâm, cả người thoạt nhìn như thiếu ngủ. Cam Ninh ghé nửa người vào phòng tắm, “Ăn cơm thôi.”

Cô ló đầu vào vừa vặn nhìn thấy Chung Duy Cảnh xoay đầu lại, Cam Ninh bị sắc mặt của anh dọa đến ngây người, lo lắng hỏi, “Không thoải mái sao?” Nói xong dường như cảm thấy không phải, vội che miệng lại, Chung Duy Cảnh bị hành động của cô làm cho nghi hoặc. “Không cần để ý anh.” Cam Ninh xấu hổ cười cười, cẩn thận hỏi, “Hay để em pha cho anh tách trà?”

“Ừm.” Chung Duy Cảnh gật đầu, nhìn bóng dáng cô vừa lầm bầm vừa đi đến phòng bếp, anh đột nhiên hiểu ra cô gái này vì sao có hành động kì quái khi nãy. “Buổi sáng nói gở sẽ làm cả ngày xui xẻo.” Những lời này vỗn dĩ Chung Duy Cảnh cũng không để ý lắm, nhưng giờ thì anh nhớ ra rồi.

Anh đúng thật là mất ngủ, bởi vì cả đêm đều lặp đi lặp lại một giấc mơ.

Đó là một nhà ga ồn ào, cô gái kia một bên kéo hành lý, một bên ôm đứa bé nhỏ. Thời tiết dường như có chút nóng, trán cô bết dính đầy mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Anh nhìn cô cầm vé hỏi nhân viên chỗ lên xe, sau đó lại hòa vào đám đông chật ních người. Khi Chung Duy Cảnh tỉnh lại, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là cô gái ôm đứa bé đứng ở cửa xe.

Cảnh trong mơ quá mức chân thật, nếu không Ninh lúc tỉnh lại nhìn thấy Cam Trữ đang làm điểm tâm ở phòng bếp, Chung Duy Cảnh mơ hồ nghĩ rằng mình lại thay đổi lại thời điểm sống.

Trở về phòng lấy áo khoác, Chung Duy Cảnh sắp xếp cặp tài liệu mang đến phòng khách, Cam Ninh cũng đã làm cơm xong, “Có thể ăn rồi.” Hôm nay là ngày đầu tiên Chung Duy Cảnh đi làm, Cam Ninh có chút không yên lòng, tuy rằng đã cố gắng làm theo khẩu vị của anh, nhưng cô vẫn sợ anh không thích.

Cơm nước xong Chung Duy Cảnh cầm lấy cặp hồ sơ đi tới cửa, sau lưng Cam Ninh vội vội vàng vàng gọi anh lại, “Trà đây, không phải tinh thần anh không tốt sao?” Cô đưa tách trà cho anh, Chung Duy Cảnh nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi đưa lại, “Anh phải đi làm.” Cam Ninh giữ chặt ly trà trong tay, nghe anh nói liền dặn dò, “Đi đường cẩn thận.”

Cho dù không quen, nhưng Chung Duy Cảnh vẫn dùng phương tiện công cộng để đến công ty. Thật ra, cũng đã rất lâu rồi anh không ngồi loại phương tiện giao thông này, Chung Duy Cảnh đứng trong đám người cảm thấy rất không thoải mái. Anh không thích chỗ nhiều người, càng không thích tiếp xúc với họ, trước kia không thích cũng không cần thiết, nhưng hiện tại cần phải từ từ làm quen.

Anh đã không còn là “Chung tiên sinh”, Chung Duy Cảnh tự nhủ với mình.

Thẩm Lâm rất thông minh, không chọn địa chỉ công ty ở nơi náo nhiệt, mà là ở ngoại ô trung tâm thành phố. Chung Duy Cảnh cảm thấy cũng không quan trọng lắm, nhưng đối với anh, hiện tại, qủa thực cũng không thích không khí quá náo nhiệt. Công ty quy mô không lớn, mọi người chỉ có hai công việc để phụ trách là nghiên cứu và quảng bá, trên cơ bản, Thẩm Lâm phụ trách quảng bá, Chung Duy Cảnh thì phụ trách nghiên cứu phần mềm.

Thẩm Lâm sớm đã chọn được vài người của hắn làm trụ cột công ty, lại lịch cụ thể của họ Chung Duy Cảnh cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng không có ý tìm hiểu, Thẩm Lâm đã nhượng bộ đến mức này đã không dễ dàng gì, anh cũng không thể yêu cầu quá cao. Đổi lại góc độ khác mà nói, nếu anh ở vị trí của Thẩm Lâm, có lẽ không chỉ đơn giản là đưa người của mình vào. Bất quá anh cũng không ngại, bởi vì anh vô cùng tự tin về nhưng bí mật mà anh nắm giữ.

Bởi vì Chung Duy Cảnh cố ý khống chế, toàn bộ quá trình tiến hành phát triển nghiên cứu đều đâu ra đấy, nhưng anh cũng không tính kéo dài quá lâu, dù sao anh còn chờ dựa vào nó để kiếm tiền. Cho nên anh đoán chừng hai tháng nữa là có thể hoàn thành, hơn nữa còn phải quảng bá, chung Duy Cảnh dự tính, nửa năm tới trò chơi này có khiến cho toàn bộ thị trường game phải chấn động.

Chung Duy Cảnh không ngờ trên đường trở về gặp Cam Ninh, lúc anh ở sân ga đứng chờ, mơ hồ nhìn biển chỉ tuyến xe đối diện, một mình yên lặng nghiên cứu bảng lộ tuyến một lúc mới hiểu rõ, đang định đến chỗ đứng chờ, lúc quay đầu lại liền thấy Cam Ninh đứng ngay ở đối diện, dáng vẻ như vừa xuống xe.

Chung Duy Cảnh do dự một chút, liền quyết định đi theo phía sau cô. Cam Ninh dường như hơi vội vã, cũng không chú ý tới có người đi theo sau cô, huống chi Chung Duy Cảnh cũng không muốn cho cô phát hiện. Kỳ thật chính anh cũng không biết vì sao, chỉ là tự nhiên muốn biết mấy ngày nay cô rốt cuộc đang làm việc gì. Vốn đang muốn chờ chính cô thẳng thắn nói ra, nhưng Chung Duy Cảnh nghĩ ngày này ước chừng còn xa lắm.

Có lẽ vì mang thai, nên hông của cô có chút nghiêng về phía trước, đi cũng không được nhanh, thậm chí đi một lát lại phải dừng lại nghỉ một chút. Bọn họ cũng không cùng ra ngoài nhiều, nên  Chung Duy Cảnh cũng chưa thấy qua bộ dạng hiện tại của cô, trước đây anh biết rằng phụ nữ có thai rất vất vả, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy rốt cuộc có bao nhiêu vất vả. Nhưng lúc này thấy dáng đi của cô như vậy, đột nhiên trong lòng dấy lên chút xấu hổ, sau đó lại cảm thấy không hiểu nổi chính mình.

Điểm đến của Cam Ninh cách sân ga cũng không xa, Chung Duy Cảnh đứng ở góc xa nhìn bóng dáng của cô biến mất ở cửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu phía trước, đúng là “thư viện”. Anh đứng bất động tại chỗ, bởi vì việc này quá mức không ngờ tới. Chung Duy Cảnh phát hiện chính mình cũng chẳng hiểu rõ người phụ nữ kia, ít nhất cũng không hiểu đến mức anh vẫn nghĩ.

Lần đầu tiên Chung Duy Cảnh nhìn thấy Cam Ninh cũng chẳng phải tốt đẹp, ngày đó bởi vì một việc nên anh đến căn tin ăn cơm có chút trễ, Cam Ninh ngồi ở bên cạnh anh. cô mặc quần áo nhân viên căn tin, có lẽ bởi người cô rất gầy, nên quần áo nhân viên mặc trên người cô rộng thùng thình nhìn như là đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn, trông thật buồn cười.

Đó là một mùa đông lãnh lẽo, Chung Duy Cảnh lúc ăn cơm nhìn thấy tay cô dính sốt cà rốt, đột nhiên nghĩ đến trong túi mình còn chút khăn giấy, vì thế cơm nước xong anh đem khăn giấy đưa cho cô, “để lau tay.” Chung Duy Cảnh cũng không phải người tốt gì, điểm này chính anh so với ai khác đều rõ ràng hơn, hắn làm như thế chẳng qua là vì nhìn thấy giáo sư của mình ngồi cách đó không xa mà thôi, làm thế nào để tạo ấn tượng tốt cho người khác luôn là sở trường của anh. Anh luôn dễ dàng được lòng người khác, nếu muốn.

Sau đó Chung Duy Cảnh mới biết được, cô gái kia là học sinh trung học đã bỏ học để theo người quen đến trường làm công, khi anh nhìn thấy cô là lúc cô vừa đến đây được mấy tháng, chưa quen mùa đông rét lạnh của thành phố này. Chung Duy Cảnh cảm thấy việc cô không thể tiếp tục đi học thật đáng tiếc, nhưng lại không biết hóa ra cô cũng thích đọc sách.

Chung Duy Cảnh thuận lợi đi vào như Cam Ninh, thư viện đại học này dành cho mọi người, chỉ cần chứng minh thư là có thể đăng kí nhận một thẻ đọc sách, chi phí mỗi tháng cũng rất rẻ. Chung Duy Cảnh có chút tò mò cô đang tìm sách gì, cách một cái giá sách Chung Duy Cảnh rốt cục thấy Cam Ninh đang tìm sách, anh không đi qua, mà cô có lẽ bởi vì quá chuyên tâm nên dường như cũng không có chú ý tới sự tồn tại của anh.

Qua khe kệ, anh thậm chí có thể nhìn thấy cô nhíu chặt mày, do dự một hồi, cuối cùng cô lấy một quyển. Nhìn cô rời khỏi, Chung Duy Cảnh đứng sau giá sách vội rút đại một quyển, vờ như đang xem. Chung Duy Cảnh thầm nghĩ, cô gái này đúng là thần kinh thô. Nhưng mà chuyện này cũng dễ hiểu, có lẽ cô gái kia cho tới giờ cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ có người theo dõi cô chăng?

Anh nhìn cô cầm sách đến chỗ người đăng kí, “Chọn xong rồi?” Quản lý là một người phụ nữ trung niên, đường như rất quen thuộc với Cam Ninh nên cười cười chào hỏi, Cam Ninh ngại ngùng gật đầu, “Phiền cô ạ.” Chung Duy Cảnh nhìn cô đem sách bỏ vào túi xách rồi rời khỏi thư viện, anh liền đi đến chỗ cô chọn sách ban nãy.

Chung Duy Cảnh lần đầu tiên cảm thấy anh có chút không theo kịp suy nghĩ của cô gái kia, có chút không tin nổi nhìn chằm chằm bảng tên của giá sách —— “Truyện cổ tích”, người phụ nữ kia mất thời gian lựa đi lựa lại chẵng nhẽ lại chỉ lấy mấy quyển sách thiếu nhi này sao? Mặt Chung Duy Cảnh co rút, tràn đầy vẻ nghi hoặc.

 

15 COMMENTS

  1. Ko những chỉ có anh chồng cần thay đổi, mà chị vợ cũng vậy. Chị cần xem anh ko những là trời, là chồng, mà còn là người nắm tay mình đi đến cuối đời. Nên ko phải cứ phục tùng là đc. Mà cần có sự chia sẻ, thông cảm nữa. Có thế thì 2 ng mới hiểu nhau và trân trọng nhau hơn.

  2. a9 cần thay đổi để bớt ích kỷ, c9 cần thay đổi để bớt tự ti, nếu ko phải có trọng sinh thật cảm giác 2 ng này ở 2 thế giới khác nhau. mà a ko cố gắng hiểu chị làm sao mà hiểu được, ng ta mua tr cổ tích về đọc cho con mà

  3. Này người ta chọn truyện cổ tích là để đọc cho con ông nghe đấy ạ :))) Cũng không thể trách chị đc, vì hình như ngay từ đầu chị là người say nắng anh trước mà và cx có cảm giác là anh không thích chị cho lắm vì thế..