Chương 26: Nghiệm thân

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Các bạn có muốn đổi tên truyện cho thuần Việt không hay giữ nguyên tên thế này?

image

Tô Phiên Tử vừa mới bước vào trong điện đã cảm nhận được hơn mười cặp mắt mang ý tứ khác nhau đồng loạt dừng trên người cô. Chủ nhân mấy cặp mắt này già có trẻ có, ai cũng mặc váy dài nho sam, khí chất tao nhã, dung mạo ít nhất cũng thuộc loại thanh tú.

Một lão giả đứng đầu ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn cao cao ở chính giữa đại điện, vẻ mặt nghiêm trang, trong đôi mắt như mang vẻ bình thản.

Trong đại điện im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng muỗi ho, mang thứ áp lực vô hình làm người khác khó thở.

Ngược lại càng như vậy Tô Phiên Tử càng mạnh mẽ, thẳng lưng trừng to mắt với đám người này, một chút cũng không chịu thua thiệt.

Đoán là ông già này chính là tộc trưởng Tô thị. Theo lời của Phù Vân, ông ta là tổ phụ của cô, tên là Tô Đình Nguyên.

Không biết lão ta có thể giống ông nội mấy bạn học của cô, yêu thương cô như cháu gái không nhỉ? Trong lòng Tô Phiên Tử có chút chờ mong.

Tô Đình Nguyên ngồi ở chính giữa im lặng quan sát Tô Phiên Tử một lát, cuối cùng nói: “Ngươi tên gì?”

“Ta tên là Tô Phiên Tử.”

“Lại đây ta xem.” Giọng nói Tô Đình Nguyên rất bình tĩnh, không có cảm giác kích động khi ông nội gặp lại cháu gái, giọng điệu giải quyết việc công khiến Tô Phiên Tử thất vọng.

Cũng đúng, bọn họ lần đầu gặp mặt, cho dù có quan hệ máu mủ đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là hai người xa lạ. Phù Vân từng nói, thiếu gia tiểu thư Tô gia không ít, dựa vào cái gì mà người ta phải coi trọng cô?

Tô Phiên Tử âm thầm tự giễu, bước lên phía trước một bước.

Một lão giả khác bên cạnh Tô Đình Nguyên đi ra, nói với Tô Phiên Tử: “Xin hãy cho ta xem ấn ký mạch máu của ngươi.”

Tô Phiên Tử nghe lời vén ống tay áo bên phải lên, lộ ra ấn ký hình trăng rằm màu tím kia. Đám người trong đại sảnh nhìn thấy cái ấn ký quen thuộc kia, đánh mắt qua lại với nhau, bắt đầu thì thầm bàn tán.

Lão giả thật cẩn thận cầm một tấm kính thuỷ tinh màu tím có hình dạng giống ấn ký kia nhe đúc, nghiêm trang nói: “Mời ngươi đặt tay phải có ấn ký lên mặt kính.”

Tô Phiên Tử làm theo. Ngay khi lòng bàn tay cô chạm lên mặt kính trơn bóng lạnh lẽo, tấm kính đột nhiên phát ra ánh sáng chói loà, bao phủ toàn thân cô trong đó.

Tô Phiên Tử từ khi đến thế giới này đã gặp mấy chuyện kì dị không chỉ một lần, cho nên cũng không ngạc nhiên. Trong lòng đoán đây đại khái là một cách kiểm tra huyết thống thật giả, rõ ràng là chờ ánh sáng này biến mất.

Tô Đình Nguyên và cả mấy tên lão giả bên cạnh mở to hai mắt nhìn ánh sáng trên người Tô Phiên Tử, dường như nhìn thấy hình một đoá hoa được tạo ra từ ánh sáng đó, sắc mặt mấy lão giả đó càng cổ quái. Ánh sáng dần biến mất, vẻ mặt bọn họ quan sát Tô Phiên Tử càng có chút phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

Tô Phiên Tử không hiểu gì, Phù Vân phía sau cô chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, đáy mắt loé lên vẻ giảo hoạt, lớn tiếng nói: “Tộc trưởng, ta tìm được thất cô nương của tam thiếu gia, không biết có phần thưởng gì không?”

Tô Đình Nguyên không để ý đến nó, trao đổi ánh mắt với lão giả cầm kính, nói: “Trên tay trái ngươi có thiên phú phân biệt không?”

Vừa đặt vấn đề này ra, Tô Phiên Tử cảm thấy bầu không khí trở nên đặc biệt quỷ dị một cách rất rõ ràng. Cô cắn chặt răng, vén ống tay áo bên trái lên: “Có, nhưng lại không có màu sắc.”

Qua lời cô nói và ấn ký tường vân không màu kia hiện lên trước mặt mọi người, liên tiếp vang lên mấy tiếng thở dài. Nghe qua dường như đang tiếc nuối, nhưng Tô Phiên Tử cảm thấy rõ ràng bên trong sự tiếc nuối đó cũng mang vẻ vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Cô quật cường ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó nén vẻ thất vọng của Tô Đình Nguyên ngồi chính giữa trên cao — liệu có phải nếu ta không thể tu luyện thì ngươi sẽ không nhận mặt đứa cháu gái là ta đây không?

 

19 COMMENTS

  1. chương này chưa có gì đặc sắc nên không định bình luận nhưng tự nhiên ta nhìn thấy cái cột lắm lời toàn hoangoclan93 trừ cái thứ 2 từ dưới lên nên quyết định làm phốt cho trọn bộ hoangoclan93. lảm nhảm linh tinh thế này ko bit chủ nhà có xóa com của ta không nữa ╰( ̄▽ ̄)╭

  2. Mn đọc huyền huyễn mak cứ thắc mắc 1000c ý nhỉ, trc mình đọc bán kiếp tiểu tiên những hơn 2k mak một chương rất là dài nữa cơ, để nữ chính từ 0 đến cường đại thì phải có thời gian chứ nhỉ ?