Chương 5: Quà tân hôn của Vương Hoàng hậu

Edit: Kurohime

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Sáng sớm, Lưu Triệt cảm thấy có người đang vỗ nhẹ sau lưng hắn, “A Kiều, nên dậy thôi, hôm nay còn phải đi thỉnh an phụ hoàng và Thái Hậu, một lát nữa là phải đến Thái Miếu rồi.” A Kiều nhỏ giọng dụ dỗ Lưu Triệt rời giường. Nha đầu này thật sự mệt muốn chết rồi, ngày hôm qua vừa nằm xuống liền ngủ say như chết, A Kiều vậy mà nguyên một đêm nghe tiếng ngáy của Lưu Triệt. Nhưng nữ hài tử lại ngáy, A Kiều có chút không dám tin, chẳng lẽ mình cũng ngáy sao ? Có cơ hội phải tìm trưởng công chúa hỏi rõ mới được. Trời vừa mới tờ mờ sáng, A Kiều đã tỉnh lại, sống trong Trường Môn cung lạnh lẽo nhiều năm khiến nàng có thói quen dậy sớm, chân trời vừa mới sáng lên vài tia nắng A Kiều đã tỉnh.

Nhớ lại lúc mình làm Thái Tử Phi ở kiếp trước, ngày tân hôn đầu tiên lại dậy muộn, thiếu chút nữa trễ giờ thỉnh an Hoàng Thương cùng Thái Hậu, sau còn bị Vương Hoàng Hậu lôi chuyện này ra trách móc. Trưởng công chúa và Thái Hậu không thể cả đời che chở cho A Kiều, Vương hoàng hậu lấy phụ đức ra gây khó dễ, A Kiều là con dâu của Hoàng Hậu, nàng ở trước mặt Vương hoàng hậu có thân phận rất hạn chế. Bởi vậy A Kiều mới dụ dỗ Lưu Triệt nhanh đứng dậy.

Ngày hôm qua Lưu Triệt thật sự mệt muốn chết rồi, hắn nằm trong đệm chăn mềm mại trong lòng có chút buồn bực. nghe thấy câu nói của A Kiều, Lưu Triệt bất đắc dĩ lấy chăn trùm lên đầu, *JJ của Lưu Triệt ngóc đầu lên: ” Từng khớp xương trên người ta đều đau nhức hết rồi. Để ta nằm thêm một chút nữa rồi sẽ dậy.” Nói xong Lưu Triệt tựa như rất oan ức rên hừ hừ một tiếng, xoay người chuẩn bị ngủ

  *JJ: Khụ, từ chỉ bộ phần chân thứ 3 của nam giới

Cái con heo lười này! A Kiều nhìn Lưu Triệt nhờ ngủ đầy đủ một đêm, sắc mặt trong trắng lộ hồng, trơn bóng đáng yêu. Trong lòng A Kiều thầm nghĩ trước đây ta đáng yêu như vậy, đều do tên khốn khiếp Lưu Triệt nhìn không ra mà thôi. A Kiều giống như tỷ tỷ yêu thương muội muội, thân mật vươn tay chạm vào mặt Lưu Triệt, tràn đầy cưng chiều nói: “Chờ nàng dậy sẽ muộn mất, Thái Hậu và phụ hoàng sẽ không nói gì, cùng lắm Thái Hậu sẽ lấy việc chúng ta dậy muộn ra trêu ghẹo thôi. Nhưng trong cung từ trên xuống dưới có bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm vào. Chỗ Hoàng Hậu nàng cũng nên có dáng vẻ con dâu. Người sẽ vừa là mợ của nàng vừa là mẹ của nàng”. A Kiều nhắc nhở Lưu Triệt.

“Dù sao người cũng là ——” cái chữ mẹ kia mạnh mẽ nghẹn ở trong cổ họng, Lưu Triệt tỉnh táo lại, Vương hoàng hậu bây giờ không phải là mẹ của mình, người bây giờ chỉ là —— mẹ chồng. Tâm trạng Lưu Triệt phức tạp. Vương Chí rất thương yêu con trai mình, chẳng qua trong cái thương yêu đó đa số là vì công danh lợi lộc, Vương Chí sao lại không muốn làm Thái Hoàng Thái Hậu tiếp theo chứ? Tất nhiên Vương Chí sẽ lạnh lùng cứng rắn với A Kiều hơn với Lưu Triệt.

Thân phận của mình bây giờ, Vương Chí tự nhiên sẽ không nói gì, nhưng mà, ánh mắt Lưu Triệt tối sầm lại, bất mãn xoay người đứng lên oán trách A Kiều: “Trời còn rất sớm mà? Chàng dậy sớm ồn ào cái gì!”

Cổ áo ngủ màu đỏ trên người Lưu Triệt hoàn toàn rộng mở, lộ ra một mảnh tuyết trắng, cái yếm ôm hoàn toàn tuột xuống, hai cái bánh bao nhân đậu no đủ trắng như tuyết ở trên tô hai chấm đỏ hồng trực tiếp lọt vào mắt A Kiều. Từ khi nào nàng lại phóng khoáng như vậy? A Kiều ngượng thay cho chính bản thân, nàng ho nhẹ một cái, ném quần áo lên người Lưu Triệt: “Các ngươi tiến vào hầu hạ Thái Tử Phi đứng dậy”

Ôm chặt quần áo che trước ngực, Lưu Triệt hận không thể đập đầu tự sát, hắn vậy mà lại thất thố trước mặt bản thân mình! Nhưng mà lúc nào hắn lại biến thành Liễu Hạ Huệ quân tử khiêm tốn, dù giai nhân ngồi trong lòng cũng không loạn vậy ? Lúc trước sau khi hắn thành thân với A Kiều keo sơn, hận không thể luôn dính vào nhau. Nếu mờ ám cạnh nhau như thế, bọn họ nhất định sẽ ôm nhau leo lên giường.

Nhưng lúc này mình, vậy mà mặt không đổi sắc rời đi! Lưu Triệt có chút hoài nghi nhìn bóng dáng rời đi của A Kiều, để thị tỳ hầu hạ mình đứng dậy.

Mặc Cát phục của Thái Tử Phi vào, trên đầu đội mũ phượng, trâm cài vàng và tóc mai khẽ lay động theo bước đi nhịp nhàng của A Kiều, hoàng kim và châu báu toả ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Trước tiên thỉnh an Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu, hôn lễ Thái Tử ngày hôm qua sắc mặt Hoàng Đế còn không tệ lắm, nhưng qua một buổi tối ngắn ngủi, Cảnh Đế Lưu Khải dường như sinh bệnh nặng, sắc mặt xám đen mang theo vẻ uể oải suy sụp. Ngược lại Vương hoàng hậu bên cạnh tinh thần phấn chấn, khóe miệng không che dấu được nụ cười thỏa mãn, hoàn toàn tương phản với Hoàng Đế không có tinh thần bên cạnh.

“Nhanh đứng dậy đi, hai đứa nhỏ này thật sự trưởng thành rồi!” Vương hoàng hậu vội vàng gọi người nâng Thái Tử và Thái Tử Phi dậy. Lưu Triệt nhìn sắc mặt của Cảnh Đế trong lòng lập tức cả kinh, xem ra thân thể của phụ hoàng thật sự không ổn rồi. Có thể một lần nữa nhìn thấy phụ hoàng, trong lòng Lưu Triệt thật kích động, ở trong lòng của hắn phụ thân vĩnh viễn là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Lưu Khải cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Thái Tử Phi, ông khẽ cười nói với A Kiều: “Thành gia lập nghiệp, Lưu Triệt con đã trưởng thành rồi, sau này đừng hành động theo cảm tính nữa, bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng, phải học lắng nghe ý kiến của các đại thần. Tính tình của con luôn phi dương khiêu thoát [1] , trẫm có chút bận tậm về con. Hy vọng thành gia xong con hiểu được trách nhiệm làm chồng, làm cha, càng phải cố gắng gánh vác trọng trách trên vai con!”

[1] Phi dương khiêu thoát: Thích bay nhảy, không chịu ở yên một chỗ

A Kiều nhìn sắc mặt tiều tụy của cậu, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cậu là thật lòng yêu thương nàng, địa vị A Kiều ở Vị Ưng cung còn cao hơn công chúa. Nhưng mà cậu lại —— A Kiều chịu đựng sống mũi cay xè, cố nén đau nói với Lưu Khải: “Nhi tử ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo, sẽ không để phụ hoàng thất vọng. Sắc mặt của phụ hoàng không được tốt, nhất định là vì bận tâm hôn sự của nhi tử nên mệt nhọc, không bằng tuyên thái y xem thử.”

“Không có gì, sức khoẻ của trẫm trong lòng trẫm hiểu rõ. Được rồi, các con đến Trường Nhạc Cung đi không sẽ trễ giờ đến Thái Miếu đấy”. Lưu Khải phất phất tay với A Kiều, để bọn hắn lui xuống.

Vương hoàng hậu vội vàng phụ họa nói: “Đúng đấy. Đừng làm trễ giờ! A Kiều, bây giờ con là vợ của Triệt nhi, cũng là con gái của ta, có gì tủi thân cứ nói ta.” Nói xong Vương hoàng hậu ra hiệu cho thị tỳ bên cạnh, một tiểu nha đầu mang lên một cái mâm trên đó đặt một hộp gỗ được trạm trổ, bên trong chứa vài món trang sức.

“Những món trang sức này đều là do Điền Phẫn hiếu kính, ta cũng không có cái gì tốt, con cứ cầm lấy coi như đồ chơi đi!” Lưu Triệt nhìn mấy thứ trong hộp, bạch ngọc giá trị liên thành và trân trâu đều có hết, hắn chợt nhớ tới cậu của mình, vì để mình ngồi lên hoàng vị cũng hao tổn không ít tâm sức, chỉ là khẩu vị của hắn cũng quá lớn. Còn coi những thứ đồ này là bình thường cầm chơi, chỉ sợ toàn bộ Vị Ưng cung cũng khó kiếm ra bao nhiêu đồ chơi giống nó. Lưu Triệt cảm tạ Vương hoàng hậu, đi theo bên người A Kiều ra ngoài.

Lưu Triệt làm Hoàng Đế mấy chục năm, đã sớm có thói quen được mọi người vây quanh, hắn thiếu chút nữa lướt qua A Kiều, một mình đi lên phía trước, A Kiều nhìn Lưu Triệt một bộ tư thế duy ngã độc tôn, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Lưu Triệt kéo hắn đi từ từ: “Nàng đừng gấp, vẫn có thể kịp đi Trường Nhạc Cung mà.”

Lưu Triệt thấy mình đã lướt qua A Kiều nửa bước, khóe miệng khẽ rút, bất đắc dĩ tùy ý A Kiều nắm tay hắn đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của nhi tử và con dâu, ánh mắt của Vương hoàng hậu lóe qua một tia âm trầm, nhưng chỉ giây lát sau vẻ mặt bà lại từ ái thỏa mãn nói với Lưu Khải: “Bệ hạ, nhìn Triệt nhi cùng A Kiều kìa, chúng ta nhanh chóng có thể ôm cháu trai rồi!”

Lưu Khải cầm khăn tay che miệng ho khan vài tiếng, ông quét nhanh mắt nhìn khăn tay, không chút biến sắc nói: “Hi vọng như Hoàng Hậu nói.” Lưu Khải cảm giác mình không còn nhiều thời gian nữa, ông cần vì chuyện sau này mà an bài thỏa đáng, mấy ngày nay Lưu Khải cảm thấy tính cách của nhi tử trầm ổn không ít, xem ra thành gia xong thật sự trưởng thành rồi.

Trường Nhạc cung Thái Hậu rất khoái trá, bà lôi kéo Lưu Triệt ngồi bên người dặn dò nàng rất nhiều: “Kiều Kiều sau này sẽ là nữ chủ nhân của đông cung, thân phận của con không giống trước đây, chuyện trong cung đều cần con chuẩn bị. Xuân nhi bên cạnh ta là người đáng tin cậy, nàng ở trong cung đã lâu, bây giờ để bên cạnh con để tiện nhắc nhở.” Nói xong Xuân nhi bên cạnh Thái Hậu tiến lên cúi chào Lưu Triệt. Lưu Triệt biết Xuân nhi này là tâm phúc của Thái Hậu, nhớ lúc trước khi mình phế truất Hoàng Hậu, việc làm đầu tiên là xử lý Xuân nhi cho điều đi túc trực bên linh cữu. Bây giờ Xuân nhi lại thành tâm phúc của hắn, Lưu Triệt rất có cảm giác châm chọc.

Lúc này A Kiều biết Thái Hậu có chút chuyện riêng tư muốn nói với Lưu Triệt, vì thế nàng ở một bên nhắc nhở: “Tổ mẫu luôn luôn thương yêu A Kiều, không bằng để chúng con trước đi Thái Miếu tế cáo tổ tiên, sau đó tôn nhi sẽ đưa A Kiều đến. Kính xin tổ mẫu giữ A Kiều lại dùng cơm trưa, đừng để nàng bụng không chạy về.”

Thái Hậu không ngờ Thái tử lại hiểu ý người như vậy, không nhịn được liếc mắt nhìn A Kiều mấy lần: “Triệt nhi thật hiểu chuyện, phụ hoàng của con mấy hôm trước còn ở trước mặt ai gia nói Thái Tử đã trưởng thành rồi, trở nên ôn trọng hơn, hôm nay xem ra là sự thật.” A Kiều không ngờ Lưu Khải đã nhìn ra, nhanh chóng cười che dấu rồi nháy mắt với Lưu Triệt, đứng dậy cáo từ.

Lưu Triệt nghe thấy lời nói của Thái Hậu, ánh mắt khẽ lóe sáng, nhanh chóng cùng A Kiều cáo từ đi ra ngoài, chờ Thái Tử cùng Thái Tử phi ra ngoài, nụ cười trên mặt Thái Hậu lập tức biến mất, bà nói với Xuân nhi: “Nghe nói tối hôm qua hai đứa không ai để ý đến ai, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Kiều Kiều tức giận Triệt nhi?”

“Thái Hậu yên tâm, Thái Tử phi không phát giận, là Thái Tử quan tâm Thái Tử phi ngày hôm qua quá mệt mỏi, lúc sáng sớm hôm nay tiểu Ngũ đi vào hầu hạ còn nhìn thấy bọn họ…” Xuân nhi ghé sát vào tai Thái Hậu thấp giọng báo cáo.

“Như vậy thì tốt rồi, ai gia chỉ có một đứa con gái là Quán Đào, tấm lòng của mẫu thân với con gái đều như nhau, nếu Triệt nhi đều là hư tình giả ý với A Kiều, ai gia nhất định sẽ không chịu để yên. Xem ra Thái Tử thật sự hiểu chuyện hơn, trước đây tính tình của hắn quá sắc bén, thân là người kế vị Hoàng Thượng, sao có thể thể hiện tài năng, thể hiện mình chỉ một lòng tính kế cho nghiệp lớn? Vô vi thanh tịnh mới là việc nên làm. Lúc trước ai gia lo bọn họ không đối xử tử tế với A Kiều, chỉ coi con bé là thứ có thể mang đến lợi ích cho họ. Nếu một ngày nào đó ai gia và Hoàng Thượng mất, lúc đó Quán Đào và A Kiều phải làm thế nào đây!” Thái Hậu nói xong nhịn không được lại thương tâm.

“Thái Hậu không cần đau lòng, hôm nay xem ra Thái Tử đối rất tốt với Thái Tử phi, sức khoẻ của Thái Hậu rất tốt, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi” Xuân nhi cầm khăn tay lau nước mắt cho Thái Hậu, an ủi bà: “Thái Hậu nhất định phải bảo trọng sức khoẻ, chờ Thái Tử phi sinh hạ thái tôn, còn ai có thể lay động vị trí của nàng? Huống hồ Đậu Anh…”

“Hắn! Hừ, lão thân không muốn nghe tên người này! Đậu gia chúng ta không có người như vậy! Bây giờ bọn họ tất nhiên không dám trở mặt, còn nữa Kiều Kiều của chúng ta là người thích hợp làm Thái Tử phi và Hoàng Hậu tương lai nhất. Chỉ là làm Hoàng Đế, bên người không thiếu ba ngàn mĩ nữ, cho dù là sinh được trưởng tử cũng khó tránh khỏi sẽ bị tân sủng phi mơ ước ngôi vị Hoàng Hậu mà tính toán nhi tử của mình. Vương Chí kia là làm sao lật đổ được Lật phi ngươi không nhớ sao? Chuyện như vậy có một lần thì sẽ có lần hai. Điều A Kiều cần học có rất nhiều. Lần này phái ngươi đi theo bên cạnh A Kiều là để chỉ điểm cho con bé. A Kiều đáng thương đến cả trái tim cũng có thể móc ra cho Triệt nhi, nhưng con bé lại không biết, con bé và Triệt nhi đã được định sẵn không thể làm một cặp vợ chồng bình thường. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, là vợ chồng cũng là quân thần, phải làm A Kiều hiểu rõ, con bé không chỉ muốn làm thê tử mà còn muốn làm Hoàng Hậu.” Trong đôi mắt không còn nhìn được của Thái hậu loé lên một tia sáng.

Tại Thái Miếu, A Kiều cùng Lưu Triệt không hề biết tâm tư của Thái Hậu, hai người ở Thái Miếu tế cáo tổ tiên, A Kiều và Lưu Triệt không vội vã rời đi, ngược lại đứng nhìn tranh chân dung của vài vị tiên hoàng và Hoàng Hậu.

A Kiều xuất thần nhìn bức họa vẽ Lã Hậu và Bạc Cơ. Lã Hậu là thê tử kết tóc của Cao Tổ, ở bên Cao Tổ từ lúc chiến loạn đến lúc tìm được con đường sống. Lúc trước bà và Thái Công bị Hạng Võ giam giữ ba năm, trong ba năm này chỉ có trời mới biết một người phụ nữ mang theo một đứa nhỏ giúp đỡ một lão phụ sống như thế nào. A Kiều không biết đổi thành mình ở vị trí của Lã Hậu có thể chịu đựng được hay không. Có thể khi đó Lã hậu rất yêu Cao Tổ hoàng đế, cũng giống như chính mình vào khi đó rất yêu Lưu Triệt vậy. Vì hắn, A Kiều lần đầu tiên nói dối trước mặt Thái Hậu, lừa gạt vị ngoại tổ mẫu vẫn luôn yêu thương mình chỉ để cuối cùng bảo vệ được hoàng vị của Lưu Triệt. Nhưng sau đó thì sao? A Kiều không có bản lĩnh của Lã hậu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị phế bỏ. Nhưng Lã hậu là nữ nhân kiên cường, bà bảo vệ được địa vị Thái tử của con trai mình.

Nếu như mình khi đó sinh hạ được hoàng tử, nàng có thể tùy ý cho người khác xâu xé sao? A Kiều có chút mê mang, chỉ là tại sao nàng vẫn không có con đây ? Thái y ghi không ít phương thuốc, nàng uống vô số thuốc thang, cầu xin trời cao ban cho nàng một đứa bé. Có bao nhiêu phương pháp đều sử dụng cả nhưng vẫn không có hiệu quả. A Kiều thở dài một tiếng, khóe mắt thấy vẻ mặt Lưu Triệt nghiêm túc nhìn bức họa của Cao Tổ hoàng đế, A Kiều không nhịn được trở nên nhức đầu, cuộc sống sau này phải làm sao đây!

Nàng thật sự không có cách nào làm chuyện đó với chính bản thân mình, cứ coi như cơ thể biến thành nam, nhưng lòng của nàng một trăm phần trăm là nữ như trước. Phản ứng kì quái trên cơ thể mỗi sáng đã làm cho A Kiều rất bất đắc dĩ rồi. Coi như bọn họ cứ tiếp tục như bây giờ, nhưng thân là Thái Tử và cũng là Hoàng Đế tương lai, vấn đề con nối dòng dù sao cũng không thể lờ đi được. Lý trí nói cho nàng biết một đứa con vợ cả bây giờ là rất cần thiết cho mình bây giờ và mình của thời không này. Nhưng hai người đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm có thể có con sao?!

Còn Lưu Triệt nhìn bức họa của Cao Tổ hoàng đế, bất đắc dĩ nghĩ đến đời trước mình đã không thẹn với tổ tiên lập nên cơ nghiệp, thế nhưng đời này nếu không đổi trở về, hắn sẽ phải làm nữ nhân cả đời! Bức họa Bạc Cơ nhắc nhở Lưu Triệt , con nối dòng là một vấn đề rất quan trọng. Cuộc sống sau này của hắn tuyệt đối không thể đơn giản như lúc làm Hoàng Đế. Hiện tại thân phận Trần ông chủ Thái tử phi quả thật rất thoải mái, nhưng nếu Đậu thái hậu mất, kết quả của hắn là gì?

Nghĩ đến Trường Môn Phú thê lương cô tịch, ngực Lưu Triệt cứng lại, lập tức cảm thấy tiền đồ tối tăm không có ánh sáng. Thấy Lưu Triệt không có hứng thú A Kiều liền kéo nàng cùng nhau ngồi kiệu đi đến Trường Nhạc cung, đưa Lưu Triệt đến bên Thái Hậu. A Kiều nhìn thấy tư thế của Thái Hậu là muốn nói chuyện riêng với Thái Tử phi. Lúc trước nàng quá ngốc, coi mấy chục năm kinh nghiệm thâm cung của ngoại tổ mẫu là lời lải nhải bên tai, chờ tới lúc nàng ở trong Trường Môn cung nhàm chán mới nhớ lại chuyện cũ, lúc đó nàng mới nước mắt đầy mi. Ngoại tổ mẫu con sai rồi, nhưng một khi đã sai thì không thể làm lại lần nữa. Hy vọng A Kiều này có thể hiểu được, bởi vậy lúc A Kiều rời đi, nàng đưa tay vén lọn tóc rối của Lưu Triệt ra sau tai: “Ngoại tổ mẫu sống trong thâm cung nhiều năm, lời của bà đều là lời vàng ngọc, nàng nhớ dụng tâm lắng nghe!” Nói xong A Kiều khẽ véo mũi Lưu Triệt rồi mới đi.

Lưu Triệt sờ mũi, ánh mắt có thể ăn thịt người nhìn chằm chằm bóng lưng của A Kiều: “Làm càn, mũi của trẫm có thể để tiểu quỷ chưa dứt sữa như người véo sao?” Nhưng mình véo mũi của mình chắc cũng không tính là phạm thượng đi.

Lưu Triệt bị Đậu thái hậu giáo dục quy tắc ngầm trong cung…

Không dễ dàng thoát khỏi chỗ Đậu thái hậu nói lảm nhảm, Lưu Triệt có cảm giác được giải phóng trở về đông cung, trong điện rất yên tĩnh. Lưu Triệt còn tưởng rằng A Kiều không có ở đây, ai ngờ ra sau màn, Lưu Triệt bất thình lình phát hiện A Kiều đang ngồi ôm đầu gối trầm mặc, sắc mặt như đang cân nhắc chuyện gì đó.

“Chàng trốn ở đây làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng lên!” Lưu Triệt bị A Kiều không nói tiếng nào dọa sợ, hắn đang nghĩ tới thừa dịp không có người nào phóng túng một chút, nhưng lại không ngờ A Kiều lại ở trong tẩm điện ngồi xuất thần.

“Nàng trở lại rồi à, ngọ thiện ăn gì rồi?” A Kiều khôi phục bình thường, phảng phất như vị Thái Tử vừa mới trầm mặc kia chỉ là ảo giác.

Lưu Triệt ngồi xuống, tiện tay cầm cái hộp chứa hương bách hợp trên cái án lên nghịch, “Đừng nhúc nhích! Ta có chút việc, buổi tối sẽ về, nếu nàng mệt thì gọi người tới hầu hạ nghỉ ngơi đi!” A Kiều cướp lấy cái hộp trên tay Lưu Triệt, vừa dứt câu liền vội vã rời đi.

“Chàng ——” Lưu Triệt nuốt hai chữ “trở về” còn lại nuốt xuống. Hừ, ngươi muốn đi thì đi, ta lại chỉ có thể ngoãn ngoãn sống ở đây, không công bằng! Lưu Triệt lại một lần nữa buồn bực vì việc mình bị biến thành nữ nhân. Tuy rằng nữ tử dân gian không giống đời sau không thể tùy tiện bước ra khỏi cửa, nhưng Thái Tử phi trong ngày tân hôn đầu tiên lại đi ra ngoài, đó chính là chê cười! Lưu Triệt buồn bực ngồi tại chỗ, nâng cằm xuất thần.

“Thái Tử điện hạ đi rồi ạ?” Tiểu Ngũ mang theo hai thị tỳ bưng ngọ thiện tiến vào, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Triệt.

“Ta làm sao biết được, lúc nãy chàng đi đâu vậy?” Lưu Triệt nhạy cảm phát hiện sắc mặt của A Kiều có gì đó bất thường.

“Điện Hạ bị Hoàng Hậu nương nương gọi đi. Lúc trở về sắc mặt hình như không tốt lắm, ngọ thiện cũng không ăn chỉ ngồi ngẩn một chỗ.” Tiểu Ngũ thật bất đắc dĩ gọi người tới đem thức ăn đi, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lưu Triệt.

Một tia sáng xẹt qua óc, cái mùi hương kia. Hóa ra là như vậy! Một tí quyết đoán cũng không có! Trong lòng Lưu Triệt hừ lạnh một tiếng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có chút cảm giác khác thường dâng lên, nếu so với cái mình lúc trẻ tuổi này, hắn của ban đầu có phải quá lãnh khốc vô tình hay không? Hay là tên ngu ngốc này thật sự yêu Trần A Kiều?! Lúc này mình lại hy vọng mình năm đó như vậy sao?

 

9 COMMENTS

  1. còn có vụ đưa đồ để A Kiều kiếp trc k có thai đc nữa à :v Từ xưa đến nay đã không có thiện cảm vs Vương Hoàng Hậu rồi =))) Vẫn là Đậu Thái Hậu vs Võ Tắc Thiên là tuyệt nhất :3

  2. Bà hoàng hâu đáng ghét, lưu triệt cũng đáng ghét luôn, sau tất cả những gì a kiều đã làm cho anh anh còn có thể đối xử với chị ấy như z…