Chương 19:  Có tiếp nhn hay không?

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Lăng Kỳ Thiên

11949498_440633282807417_8284044003465725478_n

Sau khi từ Phương gia đi ra ngoài, sắc mặt Khâu Dịch Minh nhanh chóng triệt để âm trầm. Hắn cũng không đợi quá lâu ở Phương gia, kể từ khi thấy Bạch Khiêm Khiêm và biết được quan hệ của thằng nhóc đó với Phương Vũ Hân thì hắn liền nóng nảy, xém tí xíu nữa không khống chế được mình, sợ làm chuyện gì quá khích nên hắn đành xin phép ra về.

Gió đêm mát mẻ thổi vào người nhưng lại không thể thổi đi nóng nảy trong lòng hắn được, ngược lại còn để cho hắn tăng lên sự tức giận trong người. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đi tới, dừng ở bên cạnh Khâu Dịch Minh. Khâu Dịch Minh kéo cánh cửa rồi bước vào ngồi phía sau, vừa mới ngồi vững vàng, liền buồn bực tháo nút áo trên cùng, khuôn mặt âm u hỏi: “Sao rồi? Cậu tìm được không?”

Tài xế là thuộc hạ tin tưởng nhất của hắn, nghe vậy thì lắc đầu, nói: “Đối phương rất cẩn thận, chúng tôi điều tra cả một đoạn đường nhưng cũng không tìm ra bọn họ được.”

“Một đám phế vật!” Khâu Dịch Minh thấp giọng mắng một câu, vặn thô bạo chai nước suối ra tu một hớp, phân phó nói: “Đi về trước nói sau”.

Tài xế đáp một tiếng, không nói nhiều, nghiêm túc xoay người lái xe ra khỏi biệt thự. Mới ra khỏi cổng của biệt thự, Khâu Dịch Minh chợt nhìn thấy một người, hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi để tài xế lái xe đi khỏi.

Phương Mộng Dao đứng ở ven đường, ngay cả một chiếc xe cũng không có, vóc người cô ta tương đối gầy, mặc quần dài màu trắng, áo mỏng bị gió đêm thổi qua bay múa lất phất, giống như bươm bướm đang chuẩn bị cất cánh, vừa xinh đẹp lại yếu ớt.

Thấy được xe màu đen thì cô ta rất kinh ngạc, nhưng mà không đợi chiếc xe đó đến gần, cô ta đã nhận được nhắc nhở của hệ thống – kun [Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh: làm quen với thiếu tá Khâu Dịch Minh, có tiếp nhận hay không?]

Phương Mộng Dao nhìn xe hơi màu đen đang đến gần, yên lặng chọn [Tiếp nhận]. Cô ta biết Khâu Dịch Minh là chồng chưa cưới của Phương Vũ Hân, còn là người thầm mến say đắm của nguyên chủ, nếu không phải Khâu Dịch Minh từ chối lời tỏ tình của nguyên chủ mà phẫn nộ dẫn tới tự sát thì cô ta cũng không xuyên qua thân thể này. Vì lẽ đó, từ lâu cô ta đã muốn gặp người này một lần. Lần này có cơ hội, đương nhiên cô ta không thể bỏ qua.

Xe hơi màu đen dừng ngay trước mặt Phương Mộng Dao, cửa xe chưa mở ra nhưng ngược lại cửa kính xe lại được chậm rãi được kéo xuống. Khâu Dịch Mình nhìn qua người cô, giọng nói mang theo ân cần: “Tiểu Dao à? Trời đã khuya sao đứng ở nơi này?”

Phương Mộng Dao nhìn anh, cả người chấn động, dường như trái tim mở ra một lỗ hổng, khổ sở và không cam lòng từ bên trong tản đi ra, đột nhiên ánh mắt của Phương Mộng Dao đỏ lên, nước mắt bất chợt tuôn ra.

Khâu Dịch Minh kinh ngạc, hắn nhìn thấy Phương Mộng Dao thì cũng rất bất ngờ, cố ý tới chỗ cô ta chỉ là muốn moi chút tin tức từ trong miệng cô ta ra thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của Phương Mộng Dao thì …. Đột nhiên hắn nhớ lại khoảng thời gian trước Phương Mộng Dao ngượng ngùng thấp thỏm tỏ tình với hắn.

Lúc đó Phương Mộng Dao len lén tìm tới hắn, nói thích hắn, đồng ý trao thân cho hắn, tuy nhiên hắn không đồng ý, trực tiếp từ chối rồi. Dĩ nhiên Phương Mộng Dao là một cô gái rất đẹp, nhưng mà so sánh với Phương Vũ Hân thì cô ta thua rất xa, hắn không muốn vì một người đàn bà khác mà chọc cho Phương Vũ Hân với Phương gia không vui.

Từ đó về sau bọn họ cũng chưa gặp lại nhau lần nào, đột nhiên hôm nay lại gặp phải Phương Mộng Dao, hắn lại đột nhiên phát hiện, Phương Mộng Dao so với trước kia thì rất khác nhau. Không chỉ mỗi ăn mặc, mà ngay cả khí chất cũng khác xa. Trước đây Phương Mộng Dao khá là ngang ngược tùy hứng, tính tình thì khúm núm. Ngay cả lần tỏ tình đó, cũng là cúi đầu, chỉ dám len lén nhìn hắn mà thôi.

Nhưng mà lần này, Phương Mộng Dao trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, trên người cũng không còn ngang ngược tùy hứng và khúm núm như trước kia nữa, thậm chí còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn, có vẻ khá là mới mẻ! Nhìn nước mắt Phương Mộng Dao chảy dài và cố chấp nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng Khâu Dịch Minh có chút hứng thú với cô, vì vậy hỏi hơn vài câu: “Tại sao em khóc? Em muốn vào nhà hay sao? Có muốn anh đưa em vào hay không?”

Ánh mắt Phương Mộng Dao chợt lóe lên, vòng tới một bên mở cửa xe ra rồi lên xe. Cô mặc áo không tay với quần dài, sau khi lên xe ôm lấy hai cánh tay, giống như rất là lạnh. Khâu Dịch Minh nhìn cô, sau đó nói tài xế chỉnh máy điều hòa lên vài độ, quay đầu xe trở lại Phương gia.

Phương Mộng Dao vội vàng nói: “Em không trở lại Phương gia!” cô nói xong giống như cảm giác như mình hơi kích động, quay đầu nhìn Khâu Dịch Minh, giọng nói chậm rãi: “Anh Dịch Minh, em không muốn đi chỗ đó, nơi đó cũng không phải là nhà của em, anh tùy tiện tìm cho em một quán bar rồi cho em xuống là được rồi.”

Khâu Dịch Minh rút ra khăn giấy đưa cho cô, hỏi quan tâm: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn đi quán bar? Không phải em đã có một căn nhà rồi hay sao?”

Phương Mộng Dao lắc đầu, cô đơn nói: “Nhà bị bán, bây giờ em không có nơi để ở”. Nói tới đây thì đột nhiên cô quay đầu, ánh mắt chặt chẽ nhìn Khâu Dịch Minh, nói: “Anh Dịch Minh, anh có thể đồng ý em một việc này hay không, chuyện em trở lại anh đừng nói cho Phương gia biết được chứ? Bọn họ không biết em ở đâu, là em gạt bọn họ lén trở lại”.

Khâu Dịch Minh không có từ chối, hắn để cho tài xế lái đến trung tâm thành phố, tìm một khách sạn năm sao để cho Phương Mộng Dao ở, đưa cô ta vào phòng rồi hắn rời đi. Lúc xoay người rời khỏi, khóe miệng hắn lạnh lùng cười. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Phương Mộng Dao nhu nhược không ra gì kia lại học được tâm tư đùa bỡn người khác. Chỉ tiếc lần tính toán này vào trên người hắn, thì nhìn cô như thể múa rìu qua mắt Lỗ Ban vậy.

Sự nghiệp Phương gia to lớn, nếu mua cho cô căn nhà kia thì sao có thể lấy lại như thế? Huống chi, nếu người Phương gia thật sự nghĩ có thể đuổi cô ra khỏi thành phố này, thì ban đầu cũng không giữ cô lại làm gì! Phương Mộng Dao thật sự không thể hiểu Phương gia, cũng quá không hiểu hắn rồi.

……

Sau khi Khâu Dịch Minh rời khỏi Phương gia thì Phương Vũ Hân trở về phòng, trực tiếp vào không gian. Trong không gian có mảnh ruộng thuốc, bên trong sinh trưởng không ít linh dược, lúc trước cô không nhận ra, tuy nhiên từ khi cô luyện thành công tiến vào luyện khí sơ kì, liền mở ra phong ấn ‘tàng kinh các’. Tàng kinh các có nhiều giá sách lớn, để rất nhiều thẻ ngọc, nội dung thẻ ngọc thì bao la vạn trượng. Hơn hết thực lực cô rất yếu, trước mắt duy nhất có thể xem chính là ghi chép thẻ ngọc về linh dược trụ cột <Bách thảo đồ lục>.

Sau khi Phương Vũ Hân xem xong, thì ngay lập tức nhận ra bên trong ruộng thuốc có một bụi Linh Thảo, quả trên cây thuốc là quả tẩy tủy. Quả tẩy tủy là vị thuốc chính để luyện đan tẩy tủy, đan tẩy tủy người thường cũng có thể dùng, tác dụng chính là thanh trừ tạp chất bên trong cơ thể. Quả tẩy tủy dùng riêng cũng có thể được, chẳng qua là không trải qua sơ chế nên hiệu quả rất mạnh liệt, sau khi dùng xong cũng không thoải mái. Cũng may căn bản nó không tổn thương người, chẳng qua là để cho người ta đau đớn mà thôi.

Trước mắt quả tẩy tủy đã trưởng thành, tổng cộng có mười quả, mỗi quả chỉ lớn hơn ngón cái một chút, màu sắc đỏ thẩm, hương quả xuyên thấu qua da quả rất mỏng lan ra ngoài, ngửi rất mê người. Phương Vũ Hân dựa theo ghi chép lại phương pháp trên đồ lục, cẩn thận hái quả xuống, cất giữ bên trong hộp ngọc.

Hộp ngọc là do cô tìm được ở trong kho mà có, ngay từ đầu cô cứ nghĩ trong kho trống không, nhưng mà từ khi cô luyện được tiến vào luyện khí sơ kỳ thì phát hiện trong phòng kho có ẩn giấu trận pháp. Sau khi hóa giải, được chính là bình ngọc và hộp ngọc, đều là đồ vật giới tu chân, trận pháp khắc lục [1] không gian với trận pháp phong ấn có thể giữ tươi đồ vật tương đối tốt, có thể ngăn cản linh khí chạy mất.

[1] Khắc lục: ‘khắc’: cấm, kỵ; ‘lục’: sáu.

Cô lấy ra một viên tẩy tủy, sau đó che lên cái nắp, phong ấn tự động mở ra, nhanh chóng cắt đứt linh khí đang tiêu tán. Đi ra khỏi không gian, Phương Vũ Hân thong thả xả hơn nửa bồn nước nóng, sau đó đi vào, lấy viên tẩy tủy bỏ vào trong miệng. Viên tẩy tủy tan vào trong miệng hóa thành linh dịch cam ngọt, tự động xâm nhập vào toàn thân của cô, rất nhanh, giống như nhiều con kiến dâng lên cắn xung quanh tứ chi của cô, lúc đầu Phương Vũ Hân còn chịu được, dần dần đau đớn càng ngày càng kịch liệt, cô cuốn quít lấy tay nắm lấy một chiếc khăn sạch sẽ, dùng hàm răng cắn chặc.

——————————————

Chương sau , mạt thế bắt đầu .

9 COMMENTS

  1. Ồ, chương sau vào mạt thế rồi. Mong chờ nha. Khâu Dịch Minh thế mà là thiếu tá, mà sau này vào mạt thế chắc còn tra nữa, chuẩn bị sẵn dép, cà chua, trứng ném cặp đôi Minh Dao này thôi.