Tiểu thuyết Showbiz 

Chương 39: Phiên ngoại Đạm Thai Thịnh

Edit: Tiểu Ưu

Beta: Đàm Trà Giang + Thanh Uyên

Chương cuối phần Showbiz nhé các bạn ^^

Giờ phút này ý nghĩ duy nhất trong đầu của Ngô Thủ Ích chính là chạy trốn, hắn không muốn ngồi tù, nhưng hắn không biết mình nên đi đâu, người thứ nhất hiện lên trong đầu là Dương Yên, nhưng nghĩ đến khả năng cô ấy sẽ báo cảnh sát, thì ngay lập tức loại bỏ ý tưởng này, bây giờ tốt nhất vẫn nên ra bên ngoài ẩn náu đã, chờ một thời gian nữa, quay trở về tìm Dương Yên, cô ấy đang có cuộc sống tốt như vậy, căn bản hắn không nên liên lụy cô.

“Đinh đong, đinh đong.”

Sự việc đã trôi qua một tháng, Ngô Thủ Ích đang đứng ở cửa nhà Dương Yên, toàn thân lôi thôi, vừa bẩn vừa thối, hiện tại toàn thân trên dưới hắn một xu dính túi cũng không có, còn muốn né tránh mấy ngày nữa, nhưng thật sự là cùng đường, mới đến làm phiền Dương Yên, cô ấy tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ chứa mình.

Vừa nghĩ đến vẻ mặt vui mừng kinh ngạc của Dương Yên khi nhìn thấy hắn, trong lòng Ngô Thủ Ích có chút ngọt ngào.

“Ai vậy?” Vậy mà bên trong lại truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn của đàn ông?

Sau khi nghe được giọng nói kia, ảo tưởng của Ngô Thủ Ích bị đứt đoạn, trong nháy mắt hắn sững sờ, cảm thấy kỳ quái khi trong nhà Dương Yên lại có giọng nói của đàn ông.

Dán lỗ tai ở trên cửa, nghe thấy một tiếng bước chân chậm rì rì nhẹ nhàng từ bên trong bước đến, nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định nhìn xem đó là ai rồi nói sau, vì thế thừa lúc cửa chưa mở, hắn vội vàng nhón chân sang bên cạnh trốn đi, chỉ chốc lát sau, cửa vang lên một tiếng “Răng rắc”, cửa được mở ra.

Ngô Thủ Ích vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, là một gã trung niên nhìn có chút khỏe mạnh, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, nhìn qua khoảng chừng năm mươi tuổi, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông.

Chẳng lẽ là trộm? Ngô Thủ Ích đã gặp cha Dương Yên rồi, không phải là người này, sợ Dương Yên ở trong phòng đã xảy ra nguy hiểm, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, xem có vũ khí có thể ngăn người đàn ông này lại hay không, ánh mắt đảo qua góc tường, hắn vội vàng cầm lấy một cái chổi mèo, nhấc chân chuẩn bị đánh người kia.

Chỉ thấy người kia nghiêng đầu ra ngoài cửa nhìn trái phải xung quanh xong, thấy không có ai, miệng mắng: “Mẹ nó, người nào chán sống vậy .”

Khi Ngô Thủ Ích đang muốn đem cán chổi nện xuống, hắn nghe được giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng dịu dàng, ngọt ngào nói: “Có việc gì mà lại làm ngài tức giận như vậy?”

Người nói chuyện đúng là Dương Yên, trong đầu Ngô Thủ Ích nhất thời trống rỗng, chỗ cái tay đang cầm cán chổi không chút sức lực, tình huống trước mắt đã giải thích tất cả.

Người đàn ông thấy Dương Yên tắm rửa xong, sự không kiên nhẫn vì không thấy ai vừa rồi bỗng biến mất, hắn ta cười có chút đáng khinh, liếm liếm đầu lưỡi, giương tay lên, kéo Dương Yên vào trong lòng nhanh chóng giải thích:

“Vừa rồi nghe thấy tiếng đập cửa, còn tưởng rằng có người đến, đến lúc mở cửa ra một bóng ma cũng không thấy.” Ôm thắt lưng Dương Yên, đùa giỡn nói: “Bảo bối, em xem em đã tắm rửa thơm như vậy, có phải nên để anh đây kiểm tra một chút hay không ?” Đôi tay đã lòn vào bên trong áo Dương Yên.

Mặc dù Dương Yên cảm thấy có chút chán ghét, nhưng trong giới showbiz toàn như vậy, ai không biết cầu tiến sẽ bị đào thải, bây giờ không thể trông cậy vào cái tên Ngô Thủ Ích nữa rồi, hiện tại việc của hắn Bồ Tát còn khó cứu, không đến tìm mình đã tốt lắm rồi, nếu bây giờ cô không cân nhắc việc tìm ông chủ mới, vậy cô sẽ trở về bần cùng nghèo khổ khó khăn như ngày xưa, đã trải qua những tháng vàng son, cô không bao giờ muốn trở lại những ngày tháng kia nữa.

Vì thế phối hợp theo dựa vào trong lòng hắn ta, a dua nói:

“Đáng ghét, còn như vậy sẽ không để ý đến ngài nữa.”

“Không để ý tới tôi, em để ý ai, hửm ?”

Người đàn ông đắc ý cười nói.

Cửa lại đóng lại.

Ngô Thủ Ích đi ra từ chỗ tối, nhìn cửa lớn đang đóng chặt vẫn còn có thể nghe được tiếng hơi thở dồn dập của đàn ông kết hợp với tiếng kêu của phụ nữ, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, tất cả ánh mắt đều là tức giận.

Đây là hoa sen trắng ngây thơ thuần khiết trong lòng hắn sao? Nghe tiếng động bên trong truyền đến càng ngày càng rõ ràng, trên mặt Ngô Thủ Ích trở nên vặn vẹo, miệng mở to run rẩy không nói năng gì.

Mình vì cô ta, trên lưng đeo tội danh giết người, mà cô ta thì sao, mình mới biến mất khoảng một tháng, đã nhịn không được đi lăng nhăng bên ngoài, đúng là một con khốn, mắt của hắn đúng là bị mù, mới có thể nghĩ rằng loại phụ nữ này là loại người ôn nhu dịu dàng.

Hừ, nếu đã như vậy, hắn cũng không thèm nể mặt nữa, dù sao đời này của hắn đã xong rồi, sao không kéo cô ta cùng xuống nước chứ.

Đây chính là cái gọi là có phúc cùng hưởng.

Giờ phút này Dương Yên đang nằm ở dưới thân người khác căn bản không biết cô ta sắp gặp phải một sự việc gây bùng nổ thế nào.

Khoảng 7 giờ tối, một đoạn video có tên là “Muốn quan hệ thì tìm em” đột nhiên được tuôn ra trong đó có một mình Dương Yên trình diễn, thật sự rất khó coi.

Đoạn video này mới được tung ra khoảng mười phút, đã bị nghìn người nhìn thấy.

Mà Dương Yên còn đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của người đại diện, lập tức rời giường mở ra máy tính ra, quả nhiên thấy được đoạn video, không cần nghĩ cũng biết là ai phát tán nó, chỉ có Ngô Thủ Ích mới có đoạn video này.

Chết tiệt.

Tên ngu xuẩn này, đã gây ra chuyện còn tìm cách hãm hại cô, dưới sự tức giận Dương Yên ném cái điện thoại xuống.

Trước đó không lâu Dương Yên bởi vì bộ phim « Thanh cung » mà gặp may, hiện tại lại tuôn ra cái scadal nghiêm trọng như vậy, nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị giới truyền thông nhắm tới.

Vốn dĩ Dương Yên vẫn xây dựng một cái hình ảnh ngọc nữ ở trước mặt công chúng, hiện tại ngọc nữ biến thành dâm nữ , bên ngoài đã sớm loạn lên, có đám người nói Dương Yên lừa gạt mọi người, tội ác tày trời, cũng có đám người đoàn kết đứng lên tẩy chay phim truyền hình mà Dương Yên đóng, càng làm cho cô ta bị đẩy ra khỏi giới giải trí.

Mỗi ngày bên dưới tiểu khu của Dương Yên đều chật ních phóng viên.

Hiện tại người đại diện cũng đề nghị mấy ngày nay Dương Yên không cần ra khỏi cửa.

Đang lúc Dương Yên hận không thể làm cho Ngô Thủ Ích lập tức xuất hiện trước mặt mình thì Ngô Thủ Ích thật sự xuất hiện .

“ Tên đáng chết này, đã tự mình giết người mà bây giờ còn đến hại tôi?”

Trước mắt, Dương Yên đã không còn là người ôn nhu dịu dàng trước đây nữa mà giống cái một người đàn bà chanh chua rít gào về phía Ngô Thủ Ích.

“Nếu không phải tại cô, sao tôi lại giết người, tiện nhân, dám thông đồng với người khác sau lưng tôi.”

Ngô Thủ Ích nói xong, vung bàn tay tát Dương Yên một cái, mắt mình thật sự là bị mù mới có thể coi trọng loại phụ nữ dơ bẩn này.

Dương Yên vừa nghe thấy, liền biết được vì sao Ngô Thủ Ích lại tuyệt tình như vậy, ôm hai má sưng đỏ của mình, châm chọc nói:

“Hừ, tôi không thông đồng, chẳng lẽ trông cậy vào anh sao? Anh cũng không thèm ngẫm lại hiện tại anh có bộ dáng gì nữa.”

Sau đó chán ghét nhìn thoáng qua Ngô Thủ Ích bẩn thỉu trước mắt.

Dương Yên nói chưa dứt lời, Ngô Thủ Ích đã tức giận, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh, vẻ mặt vặn vẹo, bước từng bước một đi phía Dương Yên:

“Đây không phải do cô ban tặng hay sao, tôi đường đường là cháu ruột của Ngô thị, bởi vì ai mà biến thành như ngày hôm nay.”

Trong ánh mắt Ngô Thủ Ích tất cả đều là sự ngoan tuyệt ác độc, Dương Yên nhìn có chút hoảng hốt, cố gắng bình ổn cảm xúc nói:

“Hừ, anh oán tôi cũng vô dụng, dù sao người giết người không phải là tôi, nhưng nếu anh dám làm gì tôi, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, anh chờ đi ăn cơm tù đi.”

Cô ta nhắc nhở Ngô Thủ Ích rằng nếu hắn dám làm gì cô ta, cô ta liền gọi điện thoại báo nguy.

Ngô Thủ Ích đi đến trước mặt Dương Yên, gắt gao nắm cằm Dương Yên nói:

“Vây sao? Nếu tôi ngồi tù, thì nhất định trước khi ngồi tù sẽ giết chết cô, nhưng nếu cô may mắn có thể tránh thoát, chờ tôi ra tù, sẽ làm cho cô SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.”

Hắn cũng không sợ uy hiếp, dù sao giết một người là giết, giết hai người cũng là giết.

Ngô Thủ Ích ôm tư tưởng đồng quy vu tận, tất nhiên Dương Yên không dám cứng đối cứng với hắn, do dự vài giây, lại trở về với biểu tình trước kia, trong mắt xuất hiện lệ quang nói:

“Thủ Ích, anh cần gì phải làm cho quan hệ của chúng ta trở nên như vậy, anh nhẫn tâm làm em chết sao? Trước kia anh yêu em mà.”

Nếu trước kia nhìn thấy Dương Yên như vậy, Ngô Thủ Ích nhất định sẽ đem ôm Dương Yên vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, hình ảnh này chỉ thời thời khắc khắc nhắc nhở lúc trước mắt hắn đã bị mù thế nào, oán hận nói:

“Đó là trước kia mắt tôi bị mù, đồ tiện nhân này, tôi cảnh cáo cô, đừng có ra vẻ, nếu không tôi sẽ lấy mạng của cô, dù sao giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết.”

Ngô Thủ Ích và Dương Yên hai người kia nhất định sẽ dây dưa cùng một chỗ như vậy, hơn nữa vĩnh viễn không có kết thúc.

——–Đoàn làm phim———

“Hôm nay đến đây thôi, tôi còn muốn đi bệnh viện thăm Diệu Ny.”

Đạm Thai Thịnh đem công việc chỉ đạo xong, đứng dậy đi đến bệnh viện.

Từ khi Diệu Ny nằm ở trên giường bệnh, mỗi ngày anh đều vào bệnh viện thăm cô, kể về những việc của ngày hôm đó.

Hôm nay anh muốn nói cho Diệu Ny một tin tức tốt, anh đã làm cho bộ phim « Đường cung bí sử »  cắt nối biên tập thành hai người họ là nhân vật chính của bộ phim, sau khi chiếu phim, được mọi người ủng hộ nhiệt liệt

Mọi người cũng biết thì ra Ngô Diệu Ny là vị hôn thê của Đạm Thai Thịnh.

Nhìn trên màn hình là một đôi trai tài gái sắc, hai người không tự giác toát ra hành động và kĩ năng diễn rất ăn ý, được mọi người trầm trồ khen ngợi.

Đương nhiên cũng cảm thấy tiếc hận khi Ngô Diệu Ny rời đi.

“Thai Thịnh, tôi cùng đi với cậu.”

Phía sau, Bạch Hàng Trình gọi Đạm Thai Thịnh lại, tính cùng Đạm Thai Thịnh đi bệnh viện thăm Ngô Diệu Ny, khoảng thời gian này hắn chưa đi thăm cô.

“Được.”

Đạm Thai Thịnh gật gật đầu, cùng Bạch Hàng Trình sóng vai đi ra phía ngoài.

Bạch Hàng Trình nhìn Đạm Thai Thịnh bên cạnh, nhớ tới mấy tháng trước khi mình vội vàng chạy tới bệnh viện, vừa vặn nghe được bác sĩ đang nói “Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có khả năng bệnh nhân về sau sẽ vẫn nằm ngủ như vậy.”

“Ý ông nói là con tôi bị biến thành người thực vật sao!”

Người nói chuyện là ba Ngô, giọng nói run run căn bản không giống vị tổng giám đốc của một công ty giải trí tầm cỡ.

Thấy bác sĩ gật đầu, ba Ngô liền ngất đi.

Mà Đạm Thai Thịnh cái gì cũng chưa nói, cũng không khóc, không nói năng gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Ngô Diệu Ny nằm trên giường bệnh.

Sau này mỗi ngày Đạm Thai Thịnh đều đến bệnh viện, ghé sát vào bên người Ngô Diệu Ny, sau đó nói với cô một chút chuyện đã xảy ra ở trường quay ngày hôm ấy.

Bạch Hàng Trình đã thấy hình ảnh Thai Thịnh nói chuyện với Diệu Ny, ánh mắt của Thai Thịnh, rất dịu dàng rất dịu dàng, trong sự dịu dàng đó có chút đau lòng.

Mà anh ta, nghe thấy việc Ngô Diệu Ny chỉ có thể lẳng lặng nằm ở trên giường, vậy mà trái tim lại có cảm giác đau thật đau.

Khi đó, anh ta liền hiểu được không biết từ lúc nào, mình đã sinh ra ấn tượng tốt với cái người mà mình luôn chán ghét kia, hơn nữa không phải chỉ một chút.

Nhưng mà anh ta không hối hận.

Đi ở trên đường, Bạch Hàng Trình đột nhiên nói với Đạm Thai Thịnh:

“Đúng rồi, nghe nói người đại diện của Dương Yên đề nghị cô ta tiếp tục quay những đoạn video ** như vậy, mà Dương Yên hình như cũng đã đồng ý, giờ phút này đã bay đi Nhật Bản rồi.”

“Chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi.”

Đạm Thai Thịnh không chút để ý nói.

Bạch Hàng Trình biết Đạm Thai Thịnh không phải không biết giống như nói ngoài miệng như vậy, anh ta hiểu hai người Dương Yên và Ngô Thủ Ích kia rõ như lòng bàn tay, nhớ tới cái bộ dạng ma cờ bạc của Ngô Thủ Ích, lại nói:

“ Không phải cậu vẫn biết Ngô Thủ Ích ở chỗ nào sao?”

“Biết thì sao nào, người như hắn, nếu được ngồi tù thì quá sướng rồi.”

Không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Nhưng những lời này đã giải thích tất cả, kết cục của loại người như Ngô Thủ Ích chỉ có thể sống không bằng chết!

———- Nhà trọ của Dương Yên ———-

Dương Yên vừa mới quay phim xong từ Nhật Bản trở về, nhìn trên mặt đất đầy tàn thuốc, chai bia và bài, chán ghét nhíu nhíu chân mày.

Ngô Thủ Ích này đánh bạc xong đều đến đây, thật là bất trị, hắn đánh bạc thiếu người ta năm trăm vạn cô ta đã phải trả thay hắn, không thể tưởng được còn muốn chết như vậy.

Hơn nữa mỗi lần đánh bài thua đều lấy cô ra mà trút giận.

Những ngày như vậy, thật sự là cô chịu đủ rồi, nhưng cô ta cũng sợ chết, nếu báo nguy, Ngô Thủ Ích tuyệt đối sẽ giết cô ta trước, hơn nữa cô ta không ngốc, đã lâu như vậy mà hắn còn công khai ở nơi này, sao người khác có thể không biết.

“Răng rắc” Cửa mở, Dương Yên tập trung nhìn vào Ngô Thủ Ích, người đầy mùi rượu, đang nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cô.

Sắc mặt cô ta có chút tái nhợt, sờ sờ vào đòn hiểm lần trước còn chưa lành vết sẹo, có chút tuyệt vọng nghĩ hôm nay lại không tránh được một trận đòn.

PS : thế là hoàn thành phần Showbiz nhé * tung bông * dù cái kết mình cũng không thích lắm nhưng phải thế mới có phần mới được híhí :3 

69 COMMENTS

  1. tội nghiệp cho thịnh ca ca, đôi cẩu nam nữ kia cuối cùnh cũng phải chịu khổ rồy, thanks nàng nhìu nhé
    tiếp tục cuộc sống đợi chờ thui, hónggggggg a ngóngggggggg a

  2. Đúng là thích kết cục của 2 kẻ này, bt đều là vô tù hoặc đền mạng, nay là hành nhau cả đời cả tinh lẫn xác. Cho chúng pay hết atsm nha con, muahahahaha phái quá đi mất.
    -Hix nhưng mà cứ qua mỗi phần là lại thấy thươg a n9, với nphụ quá đi.

  3. Ta thấy hành hạ như thế vẫn chưa đã, 2 đứa này đúng là tiện mà. Mà tội ba Ngô, Thai Thịnh với Hàng Trình, sống trong đau khổ, vì có bao giờ Diệu Ny tỉnh lại nữa đâu. Mà thế thì mới sang phần mới đc, haiz!

  4. Nói thật tính ra Dương Yên cũng chưa hại gì Diệu Ny cả, bị trừng phạt thế này cảm thấy hơi không đáng. Dương Yên cái xấu là lăng loàn, ham hư vinh, dẫn dụ Ngô Thủ Ích để kiếm ích lợi cho bản thân nhưng tính ra lại chưa chính thức hại Diệu Ny bao giờ. Chuyện Ngô Thủ Ích ba lần 4 lượt trách Diệu Ny không chuyển tin tức cũng đâu có phải ý của Dương Yên, chuyện Diệu Ny chết lầm cũng không phải Dương Yên sai khiến. Bây giờ lại phải sống cả đời đòn roi đánh đập, còng lưng mà trả nợ cho Thủ Ích?

    Ngược lại thằng điên Thủ Ích mới chính là người không phân biệt trắng đen suốt ngày nạt nộ chị gái họ, còn định giết cậu, sau khi giết nhầm chị họ thì chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Kết cục tuy là sa cơ lỡ vận rượu chè bài bạc nhưng lại có 1 bao cát để đánh đập và giúp trả tiền nợ hộ? Cảm thấy có chút không thoả đáng lắm.

  5. May mắn là Diệu Ny chỉ trở thành người thực vật, ít nhất là Đạm Khai Thịnh còn ngày ngày gặp được, còn tốt hơn là chết đi chỉ có thể tưởng niệm, có chút thương cho Đạm Khai Thịnh rồi

  6. Thật ra lúc đọc đoạn tác giả nới đôi này là cực phẩm .mình đã tưởng tượng tram ngàn cách để họ chịu khổ. Hoặc Thái Thịnh sẽ làm cho đôi này hết đường sống.. nhưng mà tác giả viết 2 ngưòi này bên nhau trọn đời có ăn có mặc có tiền chơi bạc có thể đi đóng phim bên nhật bản thì mình thấy không công bằng với bạn Ngô đang sống thực vật tý nào

  7. Oe Oe Oe, C Ny vs a Thinh chưa ở với nhau được bao lâu mà!!! Còn nhiệm vụ hảo cảm thì sao????? SỐng thực vật thì làm sao chiếm hảo cảm??!! Tác giả ác quá!!

  8. Mk thiết nghĩ để nu9 chết đi có vẻ tốt hơn là sống thực vật đấy ! Đỡ tốn tiền viện mà nam9 cx đỡ phải mong chờ vào kì tích xuất hiện ?

  9. Cj ny làm thực vật làm gia đình, anh nam 9 đau khổ hơn là chết, làm mộ người hy vọng chờ đợi không có kết quả. Kết cục tra nam vẫn còn nhẹ. Nữ 9 sống bị hành hạ sỉ nhục ,bị đối xử như vậy xứng đáng

  10. 2 phần trước mình thấy nữ 9 giống diễn viên hơn là cái phần làm diễn viên này :))) đáng lẽ ra phải cho nữ 9 làm nghề diễn viên chứ k phải thiết kế đâuuu. Như v mới hợp lýyyy