Chương 1: Số mệnh

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Anh biết không?

Khi từng hạt cát trôi qua giữa các kẽ ngón tay, từng hạt từng hạt trôi qua… Đó không chỉ là hạt cát đâu.

Đó là thời gian, là sinh mệnh, là cảm giác mơ hồ…

Anh biết không?

Khi cát trong tay trôi sạch…

Là thời gian dừng lại, là sinh mệnh kết thúc, là lúc tình yêu trên bề mặt… chết đi.

​Tất cả đã được quyết định từ lâu.

​Chỉ có thể nói tất cả những thứ này… Là số mệnh!

—————

​Mưa, trút xuống.

​Không hề có điềm báo trước.

Mưa gió xoắn xuýt kịch liệt.

Ngày đó, gió lạnh lẽo, bầu trời âm u ngột ngạt.

L đứng trong mưa, bị xối ướt, không chút để ý. Tư thế còng lưng mọi khi, dường như đang quan sát, dường như đang ngẩn ngơ, lại như đang lắng nghe điều gì đó.

Tiếng mưa rơi rất to, rất ầm ĩ, nên át hết các âm thanh khác.

L thấy Raito.

Khoảng cách của anh với Raito, cũng không xa.

Raito nói gì đó với anh, nhưng đáng tiếc tiếng mưa rơi lấp đầy lỗ tai, không nghe thấy Raito nói gì.

Ngay cả khi Raito lặp lại hai lần.

L vẫn không nghe rõ như lúc đầu.

Cuối cùng Raito đi đến bên cạnh L, cùng bị mưa xối ướt.

L nhìn ra xa, mưa không ngừng rơi xuống, mặt mày anh tái nhợt ướt đẫm, không biết có liên quan đến mưa gió không, khuôn mặt trước mắt lại lộ ra vẻ tịch liêu và cô đơn, u buồn mà bi thương.

L nói anh nghe thấy tiếng chuông.

Có thể là do Raito không nghe thấy.

L vẫn nhìn mưa trên bầu trời, tiếng chuông bên tai vẫn không dứt.

Dường như nó vang lên từ một giáo đường, lại giống như vang lên từ một nơi đặc biệt cổ kính, một tiếng rồi một tiếng, cực kỳ âm vang.

Yagami Raito vẫn không nghe thấy.

“Không có sao? Nhưng tôi vẫn luôn nghe được, giống như tiếng chuông vang lên khi cử hành hôn lễ, rất vang…”

L nói với anh, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu một mình.

​Mưa vẫn rơi, dày mà lạnh lẽo.

​Trong nháy mắt thê lương bi thương.

“Về thôi!” Raito nói.

Raito không nghe thấy tiếng chuông. Đó là vì anh là Raito, không phải L, nếu là L, kết quả sẽ khác nhau.

“Từ ngày bắt đầu đến nay, anh chưa từng nói thật lòng câu nào?” Giọng điệu L bình tĩnh, không khác gì so với bình thường, nhưng lại như nói ra câu hỏi tự đáy lòng, trực tiếp xuyên qua lớp nguỵ trang hoàn mỹ của Raito, vào tận tâm hồn tăm tối bên trong Raito.

Trong chớp mắt, bốn phía trở nên tĩnh lặng. Tiếng mưa rơi bên tai đã biến mất, tiếng mưa rơi này dường như ngay trong giây phút anh đặt câu hỏi đó, ngưng đọng thành hư vô.

Raito nhất thời không biết nên nói gì.

Một câu hỏi tưởng như đơn giản, phát ra từ miệng của L lại trở nên thâm thuý.

Chỉ chốc lát sau, Raito đã trả lời.

Hoàn toàn là một câu trả lời đầy tính phân tích lý giải. Đáp án này không thể nói rõ là đúng hay sai.

“Tôi biết anh sẽ nói vậy.” Giọng điệu L nói, dường như đã đoán trước được từ lâu. Trong phút chốc ánh mắt anh nhìn Raito lộ vẻ mệt mỏi và cô đơn. Sớm đã biết đáp án, nhưng anh vẫn mong chờ. . . Có được câu trả lời giống với dự đoán, nhưng kết quả vẫn khiến anh thấy có cảm giác thất vọng mất mát.

Mưa vẫn rơi, toả hơi lạnh đi khắp nơi.

Dưới chân có dấu nước mưa, dường như vận mệnh đã sớm vẽ ra con đường, anh và anh ta phải tiếp tục đi trên hai con đường có đích đến khác nhau.

Cuối cùng… Ai sẽ là người có thể thực sự đến được đích?

Thực ra tất cả đã được quyết định từ lâu.

​Chỉ có thể nói tất cả những thứ này… Là số mệnh!

8 COMMENTS