Chương 28: Cô gái khó hiểu

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

“Tầng một? Một món?” Phù Vân bất mãn vô cùng.

Hàn trưởng lão lạnh lùng nói “Ngươi không muốn thì thôi”

Phù Vân vẩy vẩy đầu, lầm bầm oán hận nói nhỏ ‘Hẹp hòi’ ‘Xem thường ngựa’ rồi quay lưng bỏ đi với Tô Phiên Tử và Tô Man Man.

Trên điện lúc này chỉ còn Tô Đình Nguyên và Hàn trưởng lão, Hàn trưởng lão chán nản nói “Cứ tưởng rằng đứa nhỏ của Hổ Lễ sẽ xuất chúng như nó, ai ngờ..”

‘Hổ Lễ’ mà ông ta nhắc đến là cha của Tô Phiên Tử, Tam thiếu gia của Tô Thị, Tô Hổ Lễ.

Tô Đình Nguyên thở dài nói “Không lẽ Tô thị ta sa sút như thế này? Ta cho rằng Hổ Lễ sẽ thay đổi cục diện, không ngờ hắn biến mất không rõ tung tích, cứ nghĩ rằng trước khi đại nạn xuất hiện, Tô thị sẽ có đệ tử xuất sắc để thừa kế truyền thừa của tổ tiên”

Trên điện ngoài hai người ra thì chẳng còn ai hết, ông không tản ra sự uy nghiêm như lúc có người khác, lúc này, nhìn Tô Đình Nguyên cứ như già đi hai mươi, ba mươi tuổi.

Hàn trưởng lão sợ hãi, đi đến giữ tay ông nói “Tộc trưởng, vết thương của ngài…”

“Ta không chống đỡ được lâu nữa… Ngắn thì ba năm, dài thì năm năm” Tô Đình Nguyên cười khổ.

“Sao lại thế này? Phải làm sao bây giờ?” Hàn trưởng lão gấp đến mức mặt trắng bệch.

Tô Đình Nguyên lắc đầu “Đợi bốn vị sư đệ về thì để các đệ tử ra ngoài Thiên Hồ động tham gia thí luyện, còn kết quả cứ để trời cao quyết định thôi. Mong là thần lừa gạt sẽ không vứt bỏ lũ cháu chắt này của mình”

Bốn vị sư đệ trong miệng ông là bốn vị trưởng lão đang ở bên ngoài.

Hàn trưởng lão xoa huyệt thái dương nói “Đành tuân theo lệnh trời thôi”

Hai người im lặng một lát, sau đó Hàn trưởng lão chần chờ nói “Kỳ quái thật, đệ không thể nhìn được tương lai của đứa nhỏ nhà Hổ Lễ”

Tim Tô Đình Nguyên đập lạc một nhịp “Đệ cũng không thể nhìn thấy sao?” Ông còn tưởng là do ông bị thương nặng nên mới không thấy được.

Hai ông lão nhìn nhau, sau đó nhớ lại ánh sáng màu tím trong đồ vật vừa nhìn thấy, cuối cùng hít một ngụm khí lạnh rồi đồng thanh nói “Trên người nha đầu đó có thứ gì đó kỳ lạ!”

Chẳng qua Tô Đình Nguyên tỉnh táo rất nhanh “Con bé không có thiên phú võ đạo” Điều này rất rõ ràng, đại lục Thiên Vân chưa từng xuất hiện người có thành tựu mà không có thiên phú võ đạo.

Hàn trưởng lão không muốn từ bỏ niềm hi vọng nhỏ nhoi này “Chúng ta đã nhìn ký ức trước kia của con bé, đây là lần đầu con bé đụng vào Tử Nguyệt huyễn kính, ngay cả huynh và đệ đều không thấy tương lại của nó, vậy có nghĩa đã có ai làm gì với nó, hoặc đã che đậy thiên cơ, hoặc tương lai của con bé vượt xa chúng ta nên cả hai chúng ta đều không thể thấy được”

Tô Đình Nguyên cũng hi vọng mọi thứ sẽ như Hàn trưởng lão nói, nhưng nhớ đến dấu ấn không màu trên tay Tô Phiên Tử, ông cảm thấy mất hết hi vọng, cuối cùng đành nói “Vậy cứ xem thử thế nào…”

Trước phòng nhỏ làm bằng trúc ở dưới chân núi Thiên Hồ Động, Tô Man Man kiêu ngạo chỉ vào một căn nhà trúc rồi nói với Tô Phiên Tử “Ngươi ở đây trước. Hơn nữa, tự mình đi mượn quyển sách nhập môn của mọi người xung quanh mà đọc, ta rất bận, không rảnh dạy ngươi những thứ này. Cái gì không hiểu thì đi hỏi người ta. Cứ mười ngày là nơi này sẽ có một đợt kiểm tra nhỏ, sau ba ngày là có kiểm tra lớn, đến lúc đó ngươi đến chỗ ta kiểm tra, nếu như không được thì đừng đến, miễn làm mất thời gian của người khác”

Nói xong thì quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.

Thế rồi xong á? Tô Phiên Tử cảm thấy rất tức giận, muốn nói chuyện với Phù Vân thì cửa phòng bên cạnh cô mở ra, một cô gái mặt tròn đi ra.

8 COMMENTS