Chương 29: Kẻ lừa đảo quá nhiều, kẻ khờ dại cũng không ít

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: 2/9 nên tuần này tặng thêm 2c cho mấy bạn nhe :***

image

“Cô là ai? Ta tên là Tô Chân Chân, ngươi tên gì?” Cô gái mỉm cười như hoa, nhìn rất ngây thơ đáng yêu.

“Tôi là Tô Phiên Tử, cô cũng là đệ tử cấp thấp sao?” Tô Phiên Tử đáp.

“Đúng thế!” Tô Chân Chân cười nhạt “Người lúc nãy nói với cô là Man Man sư thúc hả? Sư thúc chỉ lớn hơn ta hai tuổi mà đã trở thành đệ tử cấp trung năm thứ ba rồi!”

Không phải là lừa người sao? Có gì đặc biệt chứ? Tô Phiên Tử thầm mắng trong lòng.

Tô Chân Chân rất nhiệt tình, cô ta đưa cho Tô Phiên Tử sách vở nhập môn của mình, độ dày của quyển sách đó có thể so với quyển sách ngữ văn hồi trung học, cỡ chữ hơi lớn, nói về lịch sử của Tô gia, thần lừa gạt và những nhân vật kiệt xuất trong gia tộc Tô thị.

Tô Chân Chân thấy Tô Phiên Tử đọc một cách chăm chú thì gãi đầu nói “Ta đọc quyển sách này ba tháng liền nhưng không qua được sáu kỳ thi nhỏ đó! A Tử, kỳ thi được mở sau ba ngày của kỳ thi nhỏ đó đó, cô đừng đi, cô là người mới, không tham gia hai, ba lần cũng không ai cười cô đâu!”

Tô Phiên Tử nháy mắt một cái “Kỳ thi nhỏ là về mấy thứ này sao?” So với đống sách học trước kia thì học quyển này trong ba ngày không phải chuyện khó.

“Đúng thế! Đây là cuộc thi sơ cấp nhất, tư chất của ta không tốt, bắt đầu học từ ba tháng trước, cứ theo tiến độ này thì chẳng biết lúc nào ta mới thành đệ tử cấp trung nữa” Tô Chân Chân buồn bã vô cùng.

Nàng là đời sau của một chi thứ nhà họ Tô, nhà họ Tô khác với gia thế khác, rất nhiều đời sau không có dấu Tường Vân trên tay, thậm chí những người có huyết thống mỏng thì tuyệt đối không có dấu ấn luôn, những người đó thường bị đưa ra khỏi Thiên Hồ động để sống như những người bình thường.

Dấu ấn huyết thống trên tay Tô Chân Chân nhạt đến mức gần như không thể thấy, nếu không phải trên cánh tay trái của cô ấy có một ánh sáng màu vàng nhạt đại diện cho thiên phú tu luyện hệ thổ thì sẽ không có tư cách trở thành thành viên của Tô gia, chứ đừng nói có thể học được thuật lừa gạt thần thánh của Tô gia.

Tô Phiên Tử thầm than khi nghe trải nghiệm của cô gái này, đây không phải là kiểu học sinh áp dụng sao? Đáng thương, rõ ràng là kiểu không thể học thuộc mà cứ phải học thuộc. Cho dù thuộc làu lịch sử gia tộc thì có ích gì chứ? Cô không thể tưởng tượng được cô bé Tô Chân Chân này lừa người kiểu gì?

Tô Chân Chân nhìn Tô Phiên Tử một chút, ấp úng nói “Mọi người ở đây đều rất thích lừa gạt lẫn nhau, cô hứa là đừng lừa ta được không? Ta thề là ta sẽ không bao giờ lừa cô đâu!”

Tô Phiên Tử không nói gì, có vẻ trước kia Tô Chân Chân bị rất nhiều người gạt nên mới đánh chủ ý lên ‘người mới’ như cô, muốn tìm một đồng bọn có thể tin được.

Cô có thể cảm giác được Tô Chân Chân muốn làm bạn tốt với cô thật, trên thực tế, nếu cô ấy diễn được thế này thì cô ấy nhất định không thể là một đệ tử sơ cấp nhỏ bé như vậy.

Nhưng vĩnh viễn không lừa gạt… Tô Phiên Tử không dám chắc.

“Tôi đồng ý với cô, chỉ cần cô vẫn luôn xem tôi là bạn thì tôi sẽ không bao giờ lừa cô một cách ác ý” Tô Phiên Tử quyết định học tập Phù Vân.

Với tính cách ngây ngô của Tô Chân Chân thì chắc chắn không thể hiểu được ẩn ý trong lời của cô, lúc này cô ấy còn vui vẻ thề một cách nghiêm túc “Trời cao chứng giám, ta vĩnh viễn không lừa dối A Tử!” Cô không có thề với thần lừa gạt thì mọi người trong Thiên Hồ động đều biết, nếu thề với thần lừa gạt tức là — — tôi sẽ không bao giờ tuân thủ lời thề.

Có lời thề này, Tô Chân Chân không còn lo lắng mà chia sẻ hết mọi thứ của mình với Tô Phiên Tử, Tô Phiên Tử cũng cảm thấy xấu hổ vì đã lấy lòng dạ tiểu nhân đo lường người quân tử.

 

6 COMMENTS