Chương 30: Nếu có duyên thì sẽ gặp được

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: 2/9 mọi người có đi đâu hơm 🙂

Tô Chân Chân bận bịu tìm đồ chỉnh sửa lại căn phòng cho Tô Phiên Tử, sau một hồi trang trí, hai người đã làm căn phòng trở nên ấm áp thoải mái.

Tô Chân Chân hỏi cách học của Tô Phiên Tử xong thì biết điều tạm biệt để cô làm việc của mình.

Cuối cùng Tô Phiên Tử cũng có cơ hội nói chuyện hôm nay với Phù Vân.

“Cái kính thủy tinh hình lưỡi liềm màu tím hôm nay là bảo vật của Tô gia hả? Nó dùng để kiểm tra huyết thống phải không?” Cô nhớ lúc ánh sáng màu tím xuất hiện thì ông nội Tô Đình Nguyên và mấy ông lão xung quanh đều nhìn cô, cô cảm thấy rất bất an, cứ như mình bị người ta lột sạch để nhìn một lượt ý.

Phù Vân nhe răng cười nói “Chiếc gương đó tên là ‘Tử Nguyệt huyễn kính’, có thể thấy bản tính, là một trong ba bảo vật quan trọng của Tô gia”

“Thấy được bản tính? Một trong ba bảo vật quan trọng?”

“Hừm, thấy bản tính ấy hả? Nói đơn giản là có thể thấy được nội tâm, thậm chí là quá khứ và tương lai của cô đó!”

“Oa! Lợi hại vậy à? Có thể thấy được quá khư và tương lai cơ á?” Tô Phiên Tử giật mình.

“Không lợi hại lắm, chỉ nhìn được người có thực lực yếu hơn người dùng mà thôi, với lại nó có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng lắm, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

Ánh mắt Phù Vân có chút ẩn ý “Thấy rõ bản tính còn khó hơn cả quá khứ và tương lai. Hiểu rõ một người thì dễ, nhưng để hiểu nội tâm một người, nhất là trái tim ấy, nó là chuyện khó khăn nhất trên đời này”

Có dáng vẻ triết lý thật! Tô Phiên Tử hiểu mà như không, đột nhiên cảm thấy Phù Vân lúc này rất xa lạ, giống như thay đổi thành người khác, không, đổi thành một con ngựa khác!

“Ồ? Vậy họ cũng biết tôi bị phong ấn rồi hả?” Tô Phiên Tử chợt nhớ đến điều này.

“Bọn họ không thấy, phong ấn trên người cô lợi hại hơn bảo vật của Tô gia, cho nên chuyện liên quan đến phong ấn đều bị giấu hết” Phù Vân nở nụ cười giảo hoạt.

“Đừng nói giữa chừng rồi dừng lại được không? Nói thẳng cho tôi biết ba bảo vật của Tô gia là cái gì? Có lợi gì? Có liên quan đến bảo vật mà cha tôi để lại không? Cái thứ cha tôi để lại cần tìm thế nào?” Tô Phiên Tử hỏi liên tiếp mấy vấn đề quan trọng.

“Coi như cô còn thông minh. Không sai! Bảo vật mà cha cô để lại chính là phong ấn này, cũng là bảo vật có sức mạnh thần bí và lớn nhất trong ba bảo vật của Tô gia. Mỗi lần nó xuất hiện đều có hình dạng khác nhau, trước kia là dây chuyền, gậy chống, vương miện, con dấu, trường kiếm… Mỗi lần nó xuất hiện đều sinh ra một người lừa gạt vĩ đạo. Cô phải đọc cho kỹ quyển sách lừa gạt nhập môn kia, trên đó có ghi sự tích của những người giữ bảo vật này trước kia”

“Cha tôi từng là chủ nhân của nó sao? Nó ở trên tay cha tôi có hình dạng gì? Nó có tên gì?” Hai mắt Tô Phiên Tử sáng rực.

“Nó không có tên tuổi, sau này người Tô gia gọi nó là ‘Vô Danh’, cha cô không được tính là chủ nhân của nó, chỉ là may mắn cảm nhận được sự tồn tại của nó, hơn nữa, còn có thể nắm được một phần sức mạnh của nó mà thôi” Phù Vân nhàn nhạt nói.

“Ngay cả cha tôi còn không có được nó hoàn toàn thì sao tôi làm nó xuất hiện được? Dù có xuất hiện thì nó sẽ biến thành hình gì? Tôi tìm nó kiểu gì? Nói đi!” Tô Phiên Tử sắp điên rồi.

Phù Vân thản nhiên nói: “Nếu có duyên thì sẽ gặp được”

10 COMMENTS

  1. Đã biết cái hố này rất sâu định đợi mấy nàng edit đc 1 nửa thì đọc. Ai ngờ số phận đưa đẩy lọt cái hố này r ;(. Mà Phù Vân ko tầm thg nhă, đến trưởng lão còn ko biết việc phong ấn mà cái gì nó cũng biết