Chương 2: Cô quạnh

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Hành lang u ám.

​Hai bóng người.

L nhìn Raito. Chiếc khăn trắng tinh mềm mại bám trên chân Raito. Raito không thích bị người khác đụng chạm cơ thể nên muốn rụt chân về theo bản năng.

​Có thể, đây là lần cuối cùng rồi.

Có thể ở một mình cùng anh thế này, chắc đây đúng là lần cuối cùng rồi.

Sau giây phút này chính là số mệnh, là tôi hoặc anh…

“Không sao, tôi giúp anh lau một chút. Cái này coi như là chuộc lỗi cho vừa rồi cũng được.” L nhàn nhạt nói, giọng điệu bình thản lại giống như đang thở dài.

Rời khỏi đây, con đường của tôi chỉ còn hai khả năng.

​Mà anh cũng vậy!

Mái tóc đen ướt nước mưa phản chiếu ánh sáng le lói.

Giữa hai người, không gian chốc lát im lặng không tiếng động.

Từng giọt từng giọt nước từ trên tóc L rơi xuống, nhỏ trên mu bàn chân Raito.

Như nước mắt, liên tục không ngừng rơi xuống.

Raito cảm thấy dưới chân lạnh lẽo, lấu khăn mặt lau lau khuôn mặt đẫm nước của L.

“Thực sự cô quạnh…” L thở dài một cái, trong giọng nói có cảm giác cô quạnh vô hạn.

Nghe thì dường như đã cô quạnh rất lâu rồi.

Không biết từ “cô quạnh” này đã tích luỹ bao nhiêu cái cô đơn từng ngày đêm.

Raito không rõ, nhưng trong nháy mắt như bị cảm xúc cô quạnh của L tác động.

“Thật muốn tách ra!” Bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không làm.

​Trắng xám mà vô lực.

​Raito choáng váng.

​Tách ra!?

Hai chữ này xoay vần trong đầu Raito!

Đúng vậy! Đã ngày càng đến gần Kira hơn, thắng bại chỉ trong nháy mắt! Cuối cùng vẫn phải có một người rời đi. Đây mới là kết quả thực sự.

​Tách ra, chỉ một người có thể ở lại!

​Kira hoặc L!

Cũng là Yagami Raito hoặc Ryuzaki!

Nhất định phải là đối thủ, nhất định phải quyết đấu, hai người cũng nhất định phải đi thoáng qua nhau trong cuộc đời…

Thực ra kết cục đã được sắp xếp hoàn hảo từ lâu.

Chỉ còn chờ nhân vật chính bước vào vị trí. Tiếp tục đi trên con đường đã vạch sẵn…

​Tất cả đều hoàn hảo!

​Tôi và anh…

​Chỉ có thể nói tất cả những thứ này… Là số mệnh!

* Bonus ngoài lề cho đỡ căng thẳng :v

image

 

SHARE
Previous articleĐầu lâu cười – Chương 2
Next articleThông báo
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

7 COMMENTS

  1. Chào mọi người! ✋ Hôm nay vào mail, tớ cảm thấy hạnh phúc quá ah! ? tớ chưa đăng kí wordpress bao giờ nên thấy lạ lẫm, cứ nghĩ là không đăng kí được ý Dạo này học hành đủ kiếu ? lại thêm các việc linh tinh nên mình không thường xuyên ghé thăm chủ nhà được. Mọi người vất vả rồi ? Có lẽ dạo này tớ không thể theo dõi thường xuyên được, chỉ có thể âm thầm ủng hộ, cổ vũ các bạn thôi ? Mong rằng chủ nhà ngày càng phát triển, có nhiều like, nhiều view Thân ái! ?