Chương 12: Hậu hoạn vô cùng

Edit: Thanh Uyên

Beta: Tiểu Ưu

Nhờ phúc của Oh Yeong Ram, Đường Vũ Tân được thêm mấy ngày nghỉ hiếm hoi, ngày nghỉ đối với một công tố viên mà nói thì đó chính là hi vọng xa vời, giống như bạn học Choi Dong Man cực kỳ khát vọng có được một ngày nghỉ như vậy, nhưng đáng tiếc thay, bạn nhỏ Đường Vũ Tân lại không cần cái gọi là ngày nghỉ hiếm hoi này.

“ Aiz, tôi đã nói mình rất khoẻ, không cần nghỉ ngơi rồi mà ” Ban ngày, Đường Vũ Tân rãnh rỗi không không có chuyện gì làm liền chạy đến quán bar không có một bóng người để oán hận.

“ Ha ha, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ khi có mấy ngày nghỉ này. ” Ông chủ Ra lau dọn quầy rượu cười, nói.

“ Đáng tiếc tôi không phải là người thường. Không biết đám công tố Min đang làm gì nữa.” Nói xong, Đường Vũ Tân khẽ nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly.

“ Cô có biết là Min Tae Yeon rất lo lắng cho cô khi thấy cô không uống được máu ướp lạnh không? ” Ông chủ Ra cười nhìn Đường Vũ Tân đang uống máu, vẻ mặt an tâm dần hiện lên trên khuôn mặt.

“ Có gì mà lo lắng? Dù tôi không thể uống thì cũng sẽ không chạy lung tung đi cắn người, cùng lắm thì xin ông anh một chút là được rồi. ” Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt không có chuyện gì to tát, nói.

“ Cô thật là… ” Ông chủ Ra quyết định, từ bây giờ ông sẽ không thèm nhìn mặt Đường Vũ Tân nữa, nếu không ông chắc chắn sẽ bị cái người kia bắt hiến máu.

“ Thật là chán…. ” Dùng một hơi uống sạch thứ trong ly, Đường Vũ Tân nói nhạt, sau đó, như nghĩ đến cái gì đó cô liền lấy điện thoại ra.

“ Alo, công tố Min? ” Dãy số mà Đường Vũ Tân bấm là của công tố Min.

“ Sao vậy? ” Đầu bên kia truyền đến giọng nói rầu rĩ của công tố Min.

“ Anh xử lý Oh Yeong Ram như thế nào rồi? ”

“ Còn chưa xử lý đâu, em muốn làm gì? ” Giọng nói ở đầu bên kia bắt đầu trở nên cảnh giác.

“ Không có gì, em định không khởi tố cô ta, vậy nên anh thả cô ta đi đi ”

“ Không trách cô ta cho em một dao? ” Giọng nói của công tố Min từ cảnh giác trở thành trêu chọc.

“ Ừm, không những không trách mà còn thấy như vậy còn rất tốt nữa kìa.” Đường Vũ Tân vui vẻ nói.

“ Rất tốt? ” Ở đầu dây bên kia công tố Min lại lần nữa bị cô gái này làm cho mơ mơ hồ hồ.

“ Ừm, rất tốt, vậy nên anh thả cô ta đi đi, thôi em cúp máy nhé? Bye bye ” Đường Vũ Tân không thèm giải thích với công tố Min chuyện đó là thế nào đã cúp máy.

“ Cho dù là ma cà rồng cũng không nên lấy chuyện bị thương ra làm trò vui như vậy.” Ông chủ Ra nói, lại rót cho cô thêm một ly nữa.

“ Anh Ra, anh hiểu rõ vụ án này được bao nhiêu? ” Đường Vũ Tân lại uống một hớp nữa, cô phát hiện hình như lượng cơm hôm nay cô ăn đã nhiều hơn rồi.

“ Tôi nghe Tae Yeon kể rồi, tôi chủ yếu chỉ hỏi lý do vì sao cô bị thương thôi.”

“ Anh không cảm thấy việc tôi bị thương cũng tượng trưng cho việc Kang Jeong Tae không yêu đơn phương sao? Chẳng lẽ anh Ra không cảm thấy việc Oh Yeong Ram đâm tôi cũng tượng trưng cho việc vị trí của Kang Jeong Tae trong lòng cô ta rất lớn sao? Cả hai người đều không đơn phương, lần ám sát này cũng tượng trưng cho tầm quan trọng của đối phương trong lòng cả hai người, đối với những người đã không còn người thân như bọn họ mà nói, ấm áp không phải là thứ quý giá nhất đối với họ hay sao?” Đường Vũ Tân vui mừng nói.

Nhưng ông chủ Ra nghe Đường Vũ Tân nói không ngừng xong lại nhìn cô thật lâu không nói gì, ông cảm thấy thán phục trước sự tỉ mỉ của cô cũng như sự tốt bụng của cô. Rõ ràng, ông đã nghe qua rất nhiều suy luận như vậy, rõ ràng ông cũng rất hiểu con người như cô, ngay cả kết quả cô nói ra ông và Tae Yeon cũng đoán được. Nhưng, khi đã đối mặt với Đường Vũ Tân, ông tin, dù cho Min Tae Yeon có khoảng cách gần với Đường Vũ Tân cũng sẽ động lòng.

“ Cho nên một dao này thật sự quá tốt. ” Đường Vũ Tân không chú ý đến biến hoá của ông chủ Ra, tiếp tục nói: “ Nếu là con người thì không nói, nhưng tôi là ma cà rồng, dù có bị thương như vậy cũng sẽ không chết, nên không cần thiết phải truy cứu việc này. Ngược lại, tôi cảm thấy việc làm của Kang Jeong Tae lại rất vĩ đại, trong cực khổ biết ơn nghĩa, trong bần cùng cũng không mất đi lương tri, những thứ đó đều rất đáng quý, vì vậy, tôi nghĩ cứ để Oh Yeong Ram sống thật khoẻ mạnh cả đời này đi. ” Dùng một hơi nói xong những lời này, Đường Vũ Tân lại dùng động tác không hề tao nhã để nhấc cái ly lên đổ hết vào miệng.

“ Đúng vậy, cứ để Oh Yeong Ram sống thật khoẻ mạnh trên đời này đi ” Ông chủ Ra cũng thở dài nói.

“ A, tôi phải đi rồi, lát nữa đám người công tố Min và Yoo Jung In đến mà gặp thì không tốt. ” Đường Vũ Tân đặt cái ly cao cổ lên quầy bar, đứng dậy tạm biệt ông chủ Ra.

“ Đi đi, tôi sẽ báo cáo với Min Tae Yeon ngày đó cô đã làm gì ” Ông chủ Ra cười với Đường Vũ Tân.

“ Anh chỉ cần nói là tôi chạy đi cắn người khác là được rồi ” Đường Vũ Tân đưa ra ý kiến đúng đắn của mình với ông chủ Ra xong thì cười đi ra khỏi cửa.

Sau khi về đến nhà, Đường Vũ Tân lại chạy đi tắm. Lúc đứng dưới vòi sen, cô đưa tay sờ sờ chỗ bị đâm, tuy vết thương đã biến mất, nhưng khi chạm đến nơi đó cô có chút hoảng hốt. Lúc bị đâm, cô thật sự rất sợ hãi, sợ hãi nếu cô chết thì sẽ như thế nào?

Nhưng cũng may, cô vẫn còn ở đây, không biết câu nói đó của cô có làm Min Tae Yeon nghi ngờ không? Lông mày của Đường Vũ Tân nhíu thành một đường, xem ra sau này cô phải cẩn thận một chút, đừng tưởng sau khi biến thành ma cà rồng bản thân cô có thể sơ ý, bất cẩn, nếu không cẩn thận di chứng sau này sẽ trở nên rất đáng sợ.

Suốt đêm không nói chuyện, sáng hôm sau Đường Vũ Tân như thường ngày đi lấy tờ báo ở cửa, sau đó đi lấy một túi huyết và ống hút trong tủ lạnh ra, đọc tin tức buổi sáng, đó là thói quen vô cùng tốt của Đường Vũ Tân.

Nhưng lần này, Đường Vũ Tân lại không có tâm trạng đọc báo, bởi vì đầu đề của tờ báo hôm nay là: Trận ác chiến giữa xã hội đen và cảnh sát. Đường Vũ Tân bỏ túi máu xuống bắt đầu chăm chú đọc.

SWAT [1]… ngay cả bộ đội đặc công cũng tham gia? ” Đường Vũ Tân nhíu mày, lại tiếp tục nhìn xuống dưới, lúc cô nhìn thấy tấm hình chụp tổ công tố đang khám xét thì không thể ngồi yên được nữa.

“ Chuyện lớn như vậy tại sao lại không nói em biết? ” Đường Vũ Tân tức giận lấy điện thoại ra, mắng lớn.

“ Vũ Tân? Chuyện gì? ” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Min Tae Yeon không khác gì thường ngày.

“ MIN TAE YEON!!! ” Đường Vũ Tân không nói gì thêm, chỉ gằn từng chữ tên của người kia.

Min Tae Yeon ở đầu bên kia đem điện thoại để xa khỏi tai mình, nhìn Hwang Soon Bum với vẻ mặt khó hiểu bên cạnh, cười khổ một cái sau đó dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “ Sao vậy? ”

“ Tại sao lại không nói em biết? Anh cho rằng truyền thông chết hết rồi hả? ” Đường Vũ Tân nghe giọng nói của Min Tae Yeon thì có thể tưởng được được vẻ mặt của anh, nhưng mà chẳng lẽ anh ấy nghĩ cô thật sự sẽ không biết gì sao?

Đầu bên kia im lặng một thoáng, sau đó nói: “ Em biết rồi? ”

“ Nếu không biết thì sao? Anh lại tiếp tục gạt em? Mọi người trong tổ không sao chứ? ” Đường Vũ Tân dùng ba câu hỏi liên tiếp để biểu thị tâm trạng gấp gáp của mình.

“ Không như em thấy đâu, phía truyền thông chỉ thổi phồng lên thôi, mọi người không có chuyện gì cả, em nghỉ ngơi cho tốt đi ” Min Tae Yeon ngừng lại, anh thật sự rất sợ Đường Vũ Tân kích động mà vọt qua bên này.

“ Em tin anh không có chuyện gì nhưng còn những người khác? ”

“ Những người khác…. cũng không có chuyện gì cả ” Min Tae Yeon thoáng ngừng lại sau đó tiếp tục nói.

“ Thật? ”

“ Thật!”

“ Thật sự không có chuyện gì? ”

“ Thật.. ”

“ Được rồi, em tạm tin anh lần này ”

“ Ừm, em tiếp tục nghỉ ngơi đi, hoặc đi dạo phố cũng được. Anh còn đang bận, lát nữa sẽ gọi lại cho em ”

“ Được rồi, vậy đi ” Đường Vũ Tân biết lúc đang làm việc mà cô gọi điện thì không tốt cho lắm vậy nên cô đành cúp máy.

Cô cúp máy không có nghĩa là cô thật sự tin Min Tae Yeon, vì cô biết, Min Tae Yeon và cô đều cùng một loại người, đều là loại người luôn suy nghĩ cho người khác, cho nên đến cuối cùng có xảy ra chuyện gì hay không, hiện tại Đường Vũ Tân không dám đảm bảo.

Nhưng hậu quả của việc không dám đảm bảo chính là, càng lúc Đường Vũ Tân càng ngồi không yên. Sao cô có thể nhàn nhã ngồi yên xem ti vi khi người trong tổ xảy ra chuyện được? Rốt cuộc, Đường Vũ Tân chịu không nổi, quấn mấy vòng vải ở chỗ mình bị thương, đổ ít máu lên đó rồi chạy luôn đến tổ công tố.

Vì sốt ruột Đường Vũ Tân đã sử dụng tốc độ của ma cà rồng nên thời gian được rút ngắn lại. Sau khi đến tổ công tố cô lại không thấy một bóng người, vậy nên Đường Vũ Tân quen cửa quen nẻo chạy đi tìm đại Boss.

“ Công tố Yoo tạm thời không thể đi làm, nên mong công tố Min dùng toàn lực để đối phó. ”

“ Tôi sẽ cố gắng, trưởng phòng Jang ”

Cái gì? Công tố Yoo không thể đi làm? Nghe được câu này Đường Vũ Tân không nhịn nổi mà mở cửa phòng làm việc của trưởng phòng Jang.

“ Công tố Yoo làm sao? Từ chức? ”

“ … ” Quả nhiên cô vẫn tới mà, Min Tae Yeon thầm nghĩ.

“ Sao cô lại đến đây? ” Jang Chul Oh dùng vẻ mặt khó mà tin được nhìn Đường Vũ Tân đang đứng ở cửa.

“ Tôi đương nhiên phải tới rồi, nếu không lại bị mấy người lừa gạt ” Đường Vũ Tân ngồi xuống ghế sofa đối diện với Min Tae Yeon, bên cạnh cảnh sát Hwang.

“ Công tố Đường à, công tố Min chỉ là muốn tốt cho cô ” Hwang Soon Bum ngồi xích qua bên cạnh chừa chỗ cho Đường Vũ Tân ngồi.

“ Ý tốt gì cũng được, tôi cũng đã đến rồi, như vậy mấy người có thể nói cho tôi biết Yoo Jung In bị làm sao không? ”

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Min Tae Yeon phá vỡ im lặng.

“ Ba của Yoo Jung In bị tập kích, bị thương phải nhập viện, cô ấy đến chăm sóc ba mình ”

“ Chú Yoo gặp chuyện? Có xác định là ai làm không? ”

“ Hiện tại thì chưa biết, là bị người khác ám sát. Nhìn tình huống này, chắc là những người ở Giang Bắc kia làm, bọn họ bảo là muốn báo thù cho Jeong Kwen Soo ”

“ Báo thù cho Jeong Kwen Soo? ” Đường Vũ Tân nghe xong, lông mày nhíu thành một đường, sau đó nói: “ Jang Kwen Soo chết thì cũng đã chết, bên kia vẫn chưa có người lên nắm quyền? ”

“ Có một người tự xưng là con gái Jeong Kwen Soo, là cô ta tạo ra xung đột lớn lần này, còn SWAT là do Yoo Jung In nhờ giúp đỡ để ngăn cản lần ác chiến đó, còn đám thuộc hạ của Yoo Won Kyu vì lão đại nằm viện nên tất cả đều nghe công tố Yoo, nhưng vấn đề là bọn người bên đảng Giang Bắc kia ” Jang Chul Oh nói, sau đó đưa tư liệu cho Đường Vũ Tân.

“ Jeong Kwen Soo có con gái? Không phải ông ta không kết hôn sao? ” Đường Vũ Tân nhận tư liệu, liếc mắt nhìn một cái nói: “ Mẫn Thiên Diệp? Con gái Jeong Kwen Soo họ Mẫn? ”

“ Chắc là con nuôi của ông ta ”

“ Đúng rồi, lấy thủ đoạn và vũ khí của SWAT sao lại tạo ra ít thương vong như vậy? Không phải đối phương chỉ là đám xã hội đen thôi sao? ” Đường Vũ Tân khó hiểu hỏi.

“ Vấn đề là ở chỗ này, bọn chúng hình như rất quen thuộc với kỹ xảo công kích của chúng ta, hơn nữa tất cả bọn chúng đều có một loại võ thuật riêng, bên chúng ta cũng không có chuẩn bị trước nên…. ”

Đường Vũ Tân nghe vậy thì vỗ trán, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Jeong Kwen Soo từ đâu lại nhô ra một đứa con gái? Tại sao xã hội đen lại hiểu rõ võ thuật đặc công như vậy?

Đúng là hậu hoạn vô cùng mà….

[1]: S.W.A.T (viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics – Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng. Các thành viên SWAT thường được trang bị với vũ khí chuyên ngành bao gồm súng tiểu liên, súng trường, súng bắn đạn ghém, các trang thiết bị hỗ trợ kiểm soát bạo động, lựu đạn gây choáng, và súng bắn tỉa. Họ có thiết bị chuyên dụng bao gồm áo giáp, khiên chắn chống đạn, xe bọc thép, thiết bị quang học ban đêm tiên tiến, và thiết bị bí mật dò chuyển động xác định vị trí của các con tin bên trong khu vực tối…

2 COMMENTS