Chương 20. Tới đúng hạn.

Edit: Kurohime.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Mun đã trở lại sau 1 tháng vắng mặt trên mọi mặt trận edit lẫn beta. Đây là chương come back của Mun và từ bây giờ Mun sẽ đảm nhận beta truyện này.

11947550_443631885840890_4546715422979796592_n

Đau đớn kéo dài ròng rã suốt một tiếng đồng hồ, sau đó tất cả đau đớn giống như thủy triều rút đi, chỉ còn cả người mệt mỏi cùng một phòng đầy mùi hôi thối. Phương Vũ Hân chuyển linh khí một vòng, mệt mỏi trên người liền biến mất không thấy bóng dáng. Cô vội vã rút nước trong bồn tắm, đi tới dưới vòi sen tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới thay quần áo ra khỏi nhà.

Những người khác còn chưa ngủ, lúc Phương Vũ Hân xuống lầu, Khúc Thiên Hà đang cùng Bạch Khiêm Khiêm xem ti vi, còn Phương Cẩm Đường và Phương Vũ Dương đang ở trong thư phòng thương lượng. Quả nhiên tẩy tủy có thể đẩy hết tạp chất trong cơ thể ra ngoài, Phương Vũ Hân dĩ nhiên hy vọng người nhà có thể sử dụng, nhưng điều duy nhất khiến cô do dự là Bạch Khiêm Khiêm. Nhóc mới có năm tuổi, làm sao chịu được sự đau đớn lúc tẩy tủy đây?

Bạch Khiêm Khiêm nhìn thấy cô thì hai mắt hưng phấn sáng lên, ngay cả tiết mục ti vi mình thích nhất cũng không nhìn, vui vẻ rạo rực nhảy xuống ghế sofa chạy đến bên người Phương Vũ Hân, vừa nhìn thấy cô liền sửng sốt: “Ma ma? Sao ma ma lại đẹp ra vậy?” Nói xong nhóc liền nhăn cặp chân mày nhỏ lại. Làm sao bây giờ, ma ma ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ không thèm nhìn ba ba!

Khúc Thiên Hà còn tưởng rằng nhóc đang nói đùa, nhìn kỹ mới phát hiện Phương Vũ Hân thật sự có chút không giống trước đây. Không chỉ da dẻ trở nên vô cùng mịn màng, người cũng giống như trẻ lại mấy tuổi, vừa nhìn liền thấy không giống người thật. Khúc Thiên Hà biết Phương Vũ Hân đang tu luyện một bộ công pháp tu tiên vô cùng mạnh, nhưng Bạch Khiêm Khiêm lại không biết, bà lo lắng Bạch Khiêm Khiêm nhìn ra cái gì, liền cười nói: “Con nói xem, con còn nhỏ tuổi mà sao miệng lại ngọt như vậy, cả ngày cứ khen mẹ con, sắp làm mẹ con phổng lỗ mũi rồi!”

Bạch Khiêm Khiêm vui vẻ rạo rực lôi kéo tay Phương vũ Hân, cố chấp nói: “Ma ma thật sự rất đẹp!”

Phương Vũ Hân dụ dỗ Bạch Khiêm Khiêm đi ngủ, nhưng Bạch Khiêm Khiêm cứ không chịu ngủ, lôi kéo Phương vũ Hân bắt cô kể chuyện xưa. Phương Vũ Hân suy nghĩ một chút rồi nói: “Con ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ, mẹ nói chuyện với ông bà ngoại và cậu con một lát, sau đó mẹ sẽ kể chuyện xưa cho con nghe, được không?”

Dụ dỗ xong Bạch Khiêm Khiêm, Phương Vũ Hân liền tìm Khúc Thiên Hà: “Mẹ, chúng ta đến thư phòng đi, con có chuyện muốn nói với mọi người.” Khúc Thiên Hà không từ chối. Lúc hai người bước vào phòng, Phương Cẩm Đường và Phương Vũ Dương vẫn đang thương lượng. Cô nói hết chuyện quả tẩy tủy rồi lấy ra ba quả, dặn dò: “Lúc dùng tốt nhất nên ngâm nước nóng, trong lúc đó sẽ rất đau, sau khi dùng xong cơ thể sẽ rất mệt mỏi, đến lúc đó con sẽ giúp mọi người thấy thoải mái hơn.”

Ba ngươi cùng gật đầu, sau khi bọn họ biết được chuyện quả tẩy tủy không chút do dự liền quyết định muốn dùng. Tuy nói suốt quá trình rất đau, nhưng có thể tống tạp chất trong cơ thể ra ngoài, thân thể sẽ không bị tổn hại mà còn tốt hơn, đau một chút thì có là gì?

Phương Vũ Hân lại nói chuyện cô định cho Bạch Khiêm Khiêm dùng quả tẩy tủy, ba người cũng không có ý kiến gì, chẳng qua Phương Vũ Dương hỏi: “Hân Hân, hôm nay Khâu Dịch Minh tìm em có nói gì không?”

Phương Vũ Hân nghĩ đến lúc Khâu Dịch Minh thăm dò, sắc mặt lạnh lẽo, cũng không gạt mọi người, dứt khoát kể lại. Cô vừa nói xong Phương Vũ Dương liền cười lạnh: “Khâu gia xem ra đã để mắt tới chúng ta, chắc đang không yên lòng đây.”

Phương Vũ Hân cũng không biết chuyện này, nghe vậy liền kinh ngạc:“Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Phương Vũ Dương sắc mặt khó coi nói:“Bác Khâu hẹn gặp ba, kết quả lúc gặp mặt liền thăm dò xem có phải ba đã biết cái gì hay không, gần đây tại sao lại trữ số lượng lớn đồ dùng, có tính toán gì không.”

Phương Cẩm Đường thở dài, vẻ mặt rất mệt mỏi, dường như đối với chuyện lão bằng hữu dò xét vô cùng thất vọng, ông nói:“Ba đã lấp liếm cho qua chuyện, nhưng đoán chừng là ông ta sẽ không tin, cũng may chúng ta làm việc cẩn thận, trong thời gian ngắn chắc ông ta cũng không tra ra tất cả mọi thứ được.”

Phần lớn đồ dùng Phương gia thu mua đã được Phương Vũ Hân thu vào không gian, để trong phòng kho, chỉ có một phần rất nhỏ đặt ở tầng hầm của Phương gia. Còn có một chút đồ dùng bề nổi là đặt trong kho hàng, thật ra thì cũng sớm đã bị dời đi rồi.

Phương Vũ Dương tức giận như vậy là vì Khâu gia đối với chuyện này càng để ý, càng thăm dò, càng nói rõ bọn họ biết tin tức gì đó mà không thể để người khác biết được. Hơn nữa rất hiển nhiên, Khâu gia cũng không tính hé chút gì cho bọn họ biết, trái lại lo lắng bọn họ có phải đã từ đường dây khác biết cái gì rồi không.

Phương Cẩm Đường cũng cảm thấy trong lòng lạnh giá, có điều ông cũng không muốn tra cứu truyện này, nếu Khâu gia như vậy, sau này bọn họ tránh xa là được, không cần thiết vì người như thế mà bực bội. Điều duy nhất ông lo lắng là Phương Vũ Hân bị tủi thân, dù sao Phương Vũ Hân và Khâu Dịch Minh còn có hôn ước .

Phương Vũ Hân không muốn nhắc tới chuyện hôn ước, liền nói :“ Quả tẩy tủy không thể để lâu, linh khí tản bớt hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, mọi người về phòng dùng trước đi, con đi tìm Bạch Khiêm Khiêm . ”

Trong lúc đó Bạch Khiêm Khiêm đang kích động gửi tin nhắn cho Bạch Diệp, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức tắt điện thoại nhét vào chăn , sau đó nhìn Phương Vũ Hân cười ngoan ngoãn khác thường:“Ma ma! Ma ma tối nay kể cho con nghe truyện gì vậy?”

Phương Vũ Hân hỏi nhóc:“Khiêm Khiêm, con có sợ đau không? ”

Bạch Khiêm Khiêm lập tức ưỡn ngực, nói rất thối:“Khiêm Khiêm là tiểu nam tử hán, không sợ đau đâu. ”

Phương Vũ Hân liền lôi kéo nhóc vào phòng tắm, xả đầy nước bồn tắm rồi để cho nhóc cởi quần áo leo vào. Bạch Khiêm Khiêm tưởng Phương Vũ Hân muốn tắm cho nhóc, ngượng ngùng đến nỗi mặt đỏ rần lên, sau đó thật nhanh cởi quần áo leo vào bồn tắm, một đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Phương Vũ Hân.

Phương Vũ Hân lấy quả tẩy tủy cho nhóc ăn, Bạch Khiêm Khiêm mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn không chút do dự nuốt xuống:“Ăn ngon quá, ma ma, đây là quả gì vậy ạ?” Vừa nói xong không lâu, nhóc liền khó chịu nhíu mày.

Phương Vũ Hân nhìn dáng vẻ đau đớn của nhóc trong lòng cũng khó chịu, nhưng  sau khi ăn quả tẩy tủy cũng chỉ có thể cố chịu đựng trong một tiếng đồng hồ, thực sự là không có biện pháp khác. Cô cầm tay của Bạch Khiêm Khiêm an ủi:“Khiêm Khiêm đừng sợ, sẽ hết đau nhanh thôi. Có ma ma ở đây.” Nói xong sợ Bạch Khiêm Khiêm cắn trúng lưỡi, lại lấy một cái khăn sạch sẽ để nhóc cắn.

Một tiếng đồng hồ này đối với Phương Vũ Hân đặc biệt dài, rõ ràng người đau là Bạch Khiêm Khiêm, cô lại có cảm giác mình còn khó chịu hơn.

Bạch Khiêm Khiêm còn nhỏ tuổi, sau khi đẩy hết tạp chất ra liền ngủ thiếp đi. Phương Vũ Hân tắm rửa sạch sẽ cho nhóc, dùng linh khí giúp nhóc điều chỉnh khí trong thân thể, mặc đồ ngủ cho nhóc rồi cẩn thận từng li từng tí bế lên giường. Sau đó cô đi tìm mọi người. Lúc cô bước ra ngoài, Phương Vũ Dương và ba mẹ cũng đã tắm rửa thay quần áo xong, sắc mặt nhìn qua có chút tiều tụy, cô dùng linh khí giúp ba người điều chỉnh lại thân thể, thần sắc của ba người liền trở nên sáng láng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới ngày bắt đầu tận thế trong mơ của Phương Vũ Hân. Lúc này người nhà họ Phương đã vào ở biệt thư mà Phương Vũ Hân mua lúc trước. Biệt thự đã được sửa sang ổn thỏa, sử dùng toàn vật liệu hoàn hảo, trước khi vào ở Phương Vũ Hân còn sử dụng thuật thanh khiết xử lý qua,  cho nên hoàn toàn không cần lo lắng.

Ngày này người Phương gia đều không ngủ, bọn họ đang đợi. Quả nhiên, lúc nửa đêm, khi tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, ánh sáng chói mắt mà rực rỡ đột nhiên xé màn đêm mà lao thẳng xuống, từ xa nhìn lại giống như vô số ngôi sao rơi, nhưng mà rất nhanh ngôi sao càng ngày càng gần, cũng là vô số mảnh vỡ thiên thạch bị thiêu đốt, giống như đạn pháo dày đặt rơi xuống.

Thiên địa phong vân biến sắc, mà rất nhiều người đắm chìm trong giấc ngủ lại không biết biến hóa đang xảy ra.

 

7 COMMENTS

  1. Mạt thế đến rồj hoan hô haha 😀 ^^ . Nhóc Khjêm côg nhận gjỏj nha. Hjx ta đấy thấy káj j có vẻ làm mình đau đau tí là chạy mất dép luôn hjx 🙁 .
    P/s: hnay sinh nhật ta thấy chươg mớj của nàg iu quá cơ *chụt chụt*