♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù ♥

Chương 73.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Tạo hình lần này của chị Tiêm =v=

image

Giọng nói cô gái đó mềm mại thanh thúy mà lại tràn ngập sức sống, cũng không vì sức khoẻ không tốt mà trở nên suy yếu.

Cũng chính vì vậy, cho nên giọng nói của cô mất đi sức sống, đột nhiên trở nên trầm giọng mà đau đớn, Mộc Hề Trần cảm thấy tiếng nói đó giống như xuyên qua Mộc Chi Tiêm chạm đến lưng, đánh thẳng vào trái tim hắn, làm cho tim của hắn cũng đau đớn theo cô.

Thế nhưng, cũng không vì thế mà Mộc Chi Tiêm dừng lại, cô cứ tiếp tục phát tiết những điều chôn dấu trong lòng đã lâu ra.

Bởi vì nếu cô bỏ qua cơ hội ngày hôm nay thì có khả năng vĩnh viễn không thể có thể nói ra một lần nào nữa.

“Ca ca, ca có biết không, nhớ lần đầu tiên muội gặp ca, trong lòng của muội có biết bao nhiêu hưng phấn”.

“Khi đó, điều muội muốn làm nhất chỉ có một, đó chính là xông lên ôm lấy anh”.

“Quả nhiên ca rất giống như trong tưởng tượng của muội thường mơ thấy, rất cao lớn anh tuấn uy vũ… À không, cực kỳ phong thái!”

“Nhưng mà, ca nhìn thấy muội không vui như muội tưởng như vậy”.

“Trước lúc khi xuống núi, muội có hỏi qua sư phụ, nếu ca của ta gặp ta, hắn ta có thích muội muội như ta hay không”.

“Bởi vì vào lúc ấy, trong lòng muội thật sự rất thấp thỏm. Muội và ca nhiều năm không gặp mặt, chắc ca ca cũng đã quên muội rồi, nhưng mà muội ở trên núi lúc nào cũng có thể nghe được sự tích anh hùng của ca ca”.

“Muội thực sự rất sợ hãi nếu không thể làm ca ca thích muội được. Nhưng mà, sư phụ nói Tiêm nhi rất đáng yêu, ca ca nhất định sẽ thích muội”.

“Tuy hiện thực chênh lệch rất lớn với tưởng tượng của muội, ban đầu Tiêm nhi cũng rất đau lòng, bởi vì không lần nào ca ca chịu gặp muội”.

“Tuy nhiên, ta tin tưởng đó là bởi vì ca ca còn cảm thấy lạ lẫm với muội, hơn nữa từ nhỏ ca ca đã sinh hoạt trong quân doanh, không biết nên ở cạnh em gái thế nào, cho nên muội nghĩ mình nên chủ động một chút”.

“Quả nhiên, ca ca giống như trong suy nghĩ của muội, là một người cực kỳ dịu dàng!”

“Ca ca sẽ quan tâm muội, sẽ dỗ dành muội, sẽ giống như lần này, thấy muội gặp nguy hiểm sẽ là người đầu tiên lao vào cứu muội”.

Nói tới đây, giọng nói  cô gái Tiêm Tiêm lại trở nên vui vẻ, nhìn ra được tâm trạng cô rất sung sướng.

Tay cô càng thêm lực ôm sát eo Mộc Hề Trân, làm cho cơ thể cô càng thêm gần sát hắn, hai má của cô cũng càng ra sức cọ sát lưng anh.

Hai thân thể ma sát lẫn nhau, một mềm mại hương thơm, một cường tráng đầy nam tính.

Điều này làm cho nhiều năm sống tại quân doanh không gần nữ sắc như Mộc Hề Trân cảm thấy cơ thể xuất hiện một số phản ứng nào đó thật đáng xấu hổ.

Đương nhiên, chuyện này chỉ là trạng thái sinh lý bình thường của đàn ông mà thôi.

Thế nhưng, Mộc Hề Trần lại không cho là như vậy, vì đối tượng khiến hắn có phản ứng lại là em gái của chính mình!!!

Vốn cảm giác trong lòng của hắn với Mộc Chi Tiêm cũng rất hỗn loạn khó chịu và không được tự nhiên cho lắm, hơn nữa lúc này lại như vậy làm cho một người đoan chính như hắn cảm thấy tất cả tiết tháo [1] cuối cùng của mình đang ngoan ngoãn nở một đoá hoa cấm kỵ nào đó.

[1] Tiết tháo: Đạo đức, nhân phẩm, phẩm hạnh,…

Đương nhiên, hiện tại hai đương sự trên không có phát hiện ra chút nào hết.

Mộc Hề Trân là vì hắn chưa từng thích một cô gái nào, nên hắn cũng không biết cái cảm giác này là sao.

Còn cô gái Tiêm Tiêm thì bị biểu cảm cấm dục mặt lạnh của nam chính tiên sinh lừa, hại cô tưởng việc mình làm không có tác dụng đó!

“Ca ca, về sau chúng ta cứ như bây giờ được không? Muội sẽ cố gắng làm một em gái ngoan ngoãn, sẽ không làm cho ca phiền toái, ca thỉnh thoảng để muội qua nhìn ca một chút, được không?”

Cô gái Tiêm Tiêm phát biểu tổng kết như thuật lại thơ ca, đương nhiên cô sẽ làm hết phận sự, tận chức của một player, vào lúc này cô làm sao mà quên được mục đích thực sự của mình cơ chứ.

Không sai, cô muốn nam chính tiên sinh tự mình mở miệng hạ lệnh thông hành với cô, như vậy về sau cô ra vào bên cạnh hắn sẽ rất thoải mái rồi.

Thế nhưng, bây giờ Mộc ca ca hoàn toàn không ở trạng thái tỉnh táo, đúng hơn là căn bản hắn không nghe những lời nói của cô gái Tiêm Tiêm nói.

Cả người hắn bây giờ đang chìm đắm trong xấu hổ, tự trách cảm xúc trong lòng mình và cảm giác quái dị không được tự nhiên.

Đương nhiên, còn một chuyện mà hắn không muốn thừa nhận, ở trong tim hắn còn có cảm giác thích thú, mở ra một cảm giác hưng phấn mới mẻ.

Cô gái Tiêm Tiêm chờ đợi trong chốc lát, không nghe thấy câu trả lời của nam chính tiên sinh.

Ở trong lòng cô xoắn xuýt cân nhắc, chẵng lẽ ý chí Mộc Hề Trân thực sự sắt đá thế sao, cô đã tình cảm dạt dào như thế mà cũng không thể đả động được hắn?

Haizz, cô hoàn toàn không thể nghĩ đến, chính xác là vì công lực mình quá thâm hậu, ngay lập tức đã đem ca ca vô tròng rồi!!!!

Giữa lúc cô còn đang suy nghĩ muốn châm mồi lửa thêm nữa hay không thì chỉ thấy Mộc Hề Trần đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hắn quay người sang.

Đỡ thân mình của cô, mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt hạnh ngập nước, hắn hứa hẹn: “Chờ sức khoẻ muội tốt hẳn, muội muốn đến chỗ ca lúc nào thì đến!”

Vào lúc này, giọng nói thông báo của nha hoàn vang lên: “Mộc Tướng quân, An Thế tử đến đưa thuốc cho Mộc tiểu thư.”

“Để hắn vào!” Mộc Hề Trần cao giọng nói to.

Sau đó, hắn như bị lửa đốt, vội vàng gỡ tay của cô gái Tiêm Tiêm ở trên người mình ra, nhanh chân chạy ra ngoài.

Mộc Chi Tiêm cảm thấy, nếu mắt cô không có vấn đề thì cô hẳn là vừa nhìn thấy bộ dáng chạy chối chết của ca ca đại nhân, hơn nữa cổ hắn cũng thoáng bị nhiễm đỏ rồi.

Cái kia có phải thẹn thùng trong truyền thuyết, thẹn thùng có đúng không!!!!

Mà Mộc Hề Trân lại cảm thấy vì An Dục Thanh đến mà hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, muội muội thật sự là loài sinh vật kì quái, làm cho hắn trở nên không giống chính mình nữa.

Nhưng mà, trước khi hắn đi, còn không quên dặn dò Hồng Tụ bảo vệ trước cửa Mộc Chi Tiêm thật tốt, đừng cho hai người bọn họ ở một mình với nhau.

Chính suy nghĩ này của hắn, bị Mộc Hề Trần kết luận là anh trai bảo vệ em gái mình, không để danh dự của em mình tổn thương.

Về giọng nói không hài hòa nào đó đang phản bác lại trong tim mình, theo bản năng bị hắn xem nhẹ.

“Mộc tiểu thư, nàng cảm thấy thế nào rồi?”

An Dục Thanh vừa bước vào, mắt nhìn thẳng, ngồi cách Mộc Chi Tiêm khoảng 2 mét, quan tâm hỏi han.

Nam phụ tiên sinh thực sự quá quân tử, cẩn thận tuân thủ lễ nghĩa nam nữ, thật sự làm cô gái Tiêm Tiêm hận đến đau răng!

Thật vất vả mới gặp mặt được hắn, mà hắn lại còn muốn cùng mình tiến hành khoảng cách nói chuyện từ xa sao.

Không có cửa đâu, chuyện này xứng đáng làm cô trả giá cao như thế sao?

Vì thế, cô gái Tiêm Tiêm suy yếu ho khan hai tiếng, giống như sợ hắn lo lắng, cậy mạnh nói: “Không sao, ta rất khoẻ, thế tử không nên lo lắng quá”.

An Dục Thanh vừa nghe thì luống cuống lên, dù sao cũng là Ninh Uyển Tâm hại nàng bị thương, trong lòng hắn vẫn rất băn khoăn!

Bởi vậy, hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường của Mộc Chi Tiêm, lần nữa đưa tay ra xem mạch cho Mộc Chi Tiêm.

Cũng còn tốt, bệnh tình của nàng cũng không có chuyển biến xấu, điều này cũng làm cho hắn thoáng yên tâm

“Mộc tiểu thư, chuyện lần này, ta thay Ninh tiểu thư giải thích và xin lỗi ngươi. Lần này là nàng sai, hại ngươi chịu vất vả”.

Sau khi An Dục Thanh chẩn đoán cho Mộc Chi Tiêm xong, hắn cũng không quên mục đích chuyến đi này của mình.

Đầu đuôi chuyện này đã giúp Uyển muội thu dọn xong xuôi, nếu không nàng chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn.

Tuy nhiên, đại khái bởi vì hắn lang gió nguôi nguyệt, đây là lần đầu tiên hắn làm việc như vậy, hơn nữa trong lòng hắn thực sự xấu hổ, vì thế cô gái Tiêm Tiêm có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của hắn hiện ra một vệt đỏ ửng.

Khóe miệng Mộc Chi Tiêm không dấu vết giật giật, cô cảm giác mình không có trứng cũng đau.

Thật là, tại sao cả nam chính lẫn nam phụ, hai người này đều dễ ngượng ngùng như đàn bà con gái vậy chứ?

Vốn là trình độ tiến công chiếm đóng của cô khó khăn đã muốn đủ lớn rồi, thế này không phải buộc cô chủ động xuất kích, tiến hành thu phục bọn họ hay sao chứ?

Quả nhiên, cô từ cô gái yếu đuối tiến hóa thành phụ nữ mạnh mẽ rồi.

Thì ra, sau lưng mỗi cô gái mạnh mẽ đều có một người đàn ông ngượng ngùng nhiều tiền hay sao???

Tiêm Tiêm thiếu chớp chớp mắt hạnh, ngây thơ nói: “An Thế tử, huynh không cần cảm thấy áy náy, Tuyết Tâm tỷ tỷ cũng không phải cố ý, hơn nữa không phải bây giờ ta cũng không sao à?”

Chỉ là lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng An Dục Thanh vì một Mộc Chi Tiêm rộng lượng thiện lương mà đau lòng.

Thân là một thiếu nữ quanh năm đau ốm, nhưng xung quanh nàng lại không có cảm giác nặng nề như những người mang bệnh lâu năm khác, ngược lại nàng như vui vẻ tràn đầy sức sống, nụ cười luôn nở trên môi.

Ánh mắt nàng như làm người khác bị cuốn vào, tựa như kính tâm.

Cũng chính vì vậy, An Dục Thanh càng để trong lòng chuyện lần này.

Đồng thời, cũng là lần đầu tiên hắn có chút bất mãn với Ninh Uyển Tâm, lần này Uyển muội thực sự quá đáng rồi!

“Không, Mộc tiểu thư không thể nói như vậy được. Để tỏ thành ý của ta, từ nay ta sẽ phụ trách bệnh tình của ngươi cho đến khi ngươi khỏi hẳn.” An Dục Thanh thành khẩn nói với Mộc Chi Tiêm.

【 Đinh, độ hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng thêm 5%, bây giờ đạt 60%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Nghe được thanh âm của hệ thống, Mộc Chi Tiêm dưới đáy lòng âm thầm cân nhắc: “Thích rồi!”

Có điều, nghe nói một người đàn ông từ nhỏ đến lớn sẽ thích rất nhiều người phụ nữ, nhưng chỉ yêu duy nhất một người.

Cho nên, cô còn phải trường kỳ kháng chiến.

Trong lời nói của nam phụ tiên sinh ít nhiều cũng còn có ý bảo vệ Ninh Uyển Tâm, Mộc Chi Tiêm đương nhiên có thể nghe ra được.

Có điều, cô sẽ khiến An Dục Thanh giác ngộ, sớm hết hy vọng với Ninh Uyển Tâm.

Nam phụ tiên sinh kia hai kiếp si tình, vậy không phải đã đủ rồi sao?

* Spoiler (C74):

“Muội ra ngoài đi!” Giọng nói của Mộc ca ca rất lạnh.

Nhưng cô gái Tiêm Tiên lại cho rằng hắn đang thẹn thùng, giận dỗi!

Thế nên cô cười hì hì nói: “Không đâu, không đâu, người ta phải ở đây chăm sóc ca ca chứ!”

Không biết có phải ảo giác không, Mộc Chi Tiêm cảm thấy hình như mình thấy gân xanh trên trán nam chính tiên sinh đang giật giật.

“Ngươi rời đi chính là ban đại ân cho ta đó!” Mộc Hề Trần nghiến răng nghiến lợi nói.

 

59 COMMENTS

  1. Chuyên mục spoi luôn là chuyên mục được yêu thích nhất. Nam chính tiên sinh sau khi nghe “tiếng lòng” của em gái Tiêm Tiêm thì càng ngày càng rơi vào bẫy rồi. Bạn nam phụ thì vẫn cứ xa cách sao sao ý.

  2. Tiêm tỷ mới nói mấy câu mà nam chính choáng váng rồi, lại còn nhân tiện kiếm thêm ít hảo cảm của nam phụ. Trình độ của chị Tiêm lại tăng :v