Chương 3: Từ trần

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: 1 chương đầy đau thương và kịch tính đánh dấu sự trở lại và ăn hại hơn xưa của Thần =v= Hí hí hí…

image

​Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.

Watari chết rồi.

​Nằm trong dự liệu của Raito.

Watari chết rồi. Tất cả tư liệu bị xoá sạch!

​Nằm trong suy đoán của L.

Chẳng may… Tỷ lệ một phần vạn, L đoán được, nhưng cũng thua trong tỷ lệ một phần vạn.

Raito đang đợi, vẫn chờ đợi, đợi 40 giây sau, anh hoàn toàn thắng L. Đáng lẽ người chờ mong phải có cảm giác hưng phấn, nhưng trong lòng Raito lại có cảm giác không muốn.

​”Tử Thần đây?” L hỏi.

“Không biết nữa! Vừa nãy còn ở đây!”

Màu máu đã bắt đầu lan ra, không kịp, thật sự không kịp nữa. L, tất cả đã bắt đầu đếm ngược.

Raito nhìn bóng lưng ngồi xổm của L, cảm thấy một nỗi hoang mang khiếp đảm không tên, trái tim nhói lên từng đợt, cơn đau theo dòng máu tuần hoàn khắp cơ thể. Dòng máu dường như đang chờ kết cục sắp xảy ra trong nháy mắt nữa thì nó sẽ tự động ngưng tụ.

​”Các vị, Kira là…”

Giọng nói bị gián đoạn. Như dây đàn đứt tung mà không báo trước.

L… Cơn đau tim nháy mắt ập đến.

Thìa trong tay anh chậm rãi rơi xuống, chầm chậm mà nhanh chóng.

Raito ngơ ngác nhìn, rõ ràng là do mình sắp xếp, sớm đã biết kết cục, nhưng anh lại không ngờ được mình lại xúc động thế này, nó đến nhanh như vậy, nhanh chóng như vậy cũng là trong dự đoán… Vậy mà lại không hề có điềm báo trước! Nháy mắt, tất cả trước mắt chỉ như một cơn ác mộng sống, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đối diện với nó!

Thìa rơi xuống đất, tiếng rơi rõ ràng mà lanh lảnh, nghe đặc biệt âm vang.

Cơ thể L đổ về phía trước, thời gian dừng lại vào lúc này, cảnh vật trước mắt biến mất, tiếng chuông cổ kính mà trang nghiêm vang lên, từng hồi, từng hồi ở đó. Nhà thờ cổ kính uy nghiêm, cửa sổ thuỷ tinh rực rỡ sắc màu, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, ánh hào quang kia như ánh sáng thiên sứ thần thánh…

Raito không có cách nào tin nổi nhìn L từ từ ngã xuống. Trong nháy mắt khi anh rơi xuống đất, Raito định theo phản xạ xông lên ôm lấy L.

Động tác này, Raito chưa từng ngờ đến, cũng không nằm trong sự chi phối của tiền thức, chỉ là cơ thể anh vô ý thức phản ứng theo tự nhiên.

Anh nhìn người trong lòng, hai mắt mở to, nhìn lên trên, nhìn mình, nháy mắt con ngươi màu đen lộ vẻ khiếp đảm.

Raito lấy lại tinh thần sau cơn chấn động, nhìn người trong lòng.

Tôi thắng. Kira thắng. Yagami Raito thắng rồi!

Anh thua rồi. L thua. Ryuzaki anh thua rồi.

Raito nở nụ cười, cuối cùng là anh thắng, anh thắng L. Vui sướng thắng lợi tràn ngập trong đầu óc.

L… Ryuzaki… Đấu lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng đánh bại anh rồi.

Raito kích động cười, nhìn người trong lòng, vẫn đang trừng hai mắt nhìn mình.

Trong nháy mắt, Raito nhận ra, L… Ryuzaki… Xem ra không phải là anh ta, không phải.

Kẻ thua là chính mình! Mình còn chưa nhìn rõ sao?

Raito nghĩ miên man, bỗng thấy đau xót thấu xương thấu ruột.

​Sao lại như vậy?

Anh muốn chết phải không? L? Ryuzaki?

​Sao tôi lại đau lòng như vậy?

Nhưng mà tôi thắng rồi, anh thấy chưa?

Tại sao anh không nhìn tôi? Nhìn tôi đi, anh thấy không, tôi đã vượt được qua anh rồi….

Sao anh lại không nhìn tôi, nhìn tôi này, một chút thôi được không…

Raito ôm chặt anh, kinh hoảng mà run rẩy.

Tim tôi đau quá… Sao lại đau đớn như vậy!

L chậm rãi nhắm mắt lại, ngay lúc yên tĩnh không tiếng động.

Màu đen, thế giới của anh, chỉ còn như vậy, chỉ có màu đen vô tận!

“Này… Ryuzaki…” Raito nín thở khẽ gọi ạn, rất sợ một khi mình lớn tiếng sẽ khiến người trong lòng vỡ tan.

Đừng nhắm mắt lại, mở ra nhìn tôi một chút, được không?

“Này… Ryuzaki… Ryuzaki!” Raito không ngừng gọi tên anh, mong rằng anh chỉ đang ngủ.

Gọi to từng tiếng, không được đáp lại, người trong lòng cũng không lên tiếng.

​Chết rồi! ! !

​Ryuzaki chết rồi! ! !

​Kết quả như thế, chính là số mệnh sao?

Số mệnh đã được định sẵn từ lâu?

 

7 COMMENTS