♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù ♥

Chương 74.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lăng Kỳ Thiên

image

Nhưng mà càng yêu trong thầm lặng, một mình chống chọi với đau khổ, tình cảm cũng không ngừng bị ăn mòn, dần dà cũng sẽ hao hết.

Hai kiếp liền An Dục Thanh đều không ở bên Ninh Uyển Tâm được, đó không phải là bằng chứng rõ nhất sao?

Không phải không yêu, chỉ là tâm ý vĩnh viễn không được đáp lại và sự khác biệt càng lúc càng lớn khiến bọn họ không thể ở bên nhau, yên lặng chờ đợi là cách tốt nhất.

Mộc Chi Tiêm nghĩ vậy, nụ cười trên mặt cô càng thoải mái, đôi mắt đang cụp xuống chợt loé lên một tia sáng.

Cô gái Tiêm Tiêm đôi khi cũng cảm thấy mình trở nên xa lạ. Không lâu trước đây, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại thuận buồm xuôi gió mà sắm vai các loại nhân vật như vậy.

Cô nghĩ, ngay cả khi mình trưởng thành, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất cũng là do thuộc tính của các loại nhân vật tiểu thuyết mà cô đóng vai đem đến.

Mấy thứ phong tình này, một khi cô muốn thể hiện ra thì có tác dụng rất lớn.

Đạt được mục đích ở cạnh nam phụ tiên sinh lâu dài, Mộc Chi Tiêm lập tức dâng tặng một nụ cười hồn nhiên tươi tiễn hắn.

【 Đinh, hảo cảm của nam chính Mộc Hề Trần với người chơi tăng thêm 15%, hiện tại đạt 55% 】

Í, hảo cảm tăng nhiều như thế sao? Cái tên ca ca ngoài lạnh trong nóng này!

Cô gái Tiêm Tiêm rút ra được bài học, sau này cô tuyệt đối không để Mộc Hề Trần mặt than kia thu được tin tức gì.

Nói cách khác, cô tuyệt đối sẽ bị hắn cho sập bẫy!

Đợi thọ yến của Định Quốc hầu phủ kết thúc, cô gái Tiêm Tiêm và Mộc ca ca cùng nhau dẹp đường về phủ.

Đương nhiên, sau khi trở về không thể thiếu tiết mục hỏi han ân cần của Mộc phu nhân, còn thiếu chút nữa phạt hai nha hoàng kia, may có Mộc Chi Tiêm liều mạng ngăn lại.

Lấy được tấm vé gặp mặt An Dục Thanh, cô gái Tiêm Tiêm ngược lại không vội tiến công chiếm đóng hắn.

Mặc kệ nữ chính là trước khi sống lại hay sau khi sống lại, giữa bọn họ đều có một vấn đề rất cơ bản. Đó chính là Ninh Uyển Tâm dù thế nào cũng không thể yêu An Dục Thanh.

Chỉ cần cho hắn chút thời gian, sớm muộn gì An Dục Thanh cũng sẽ nhìn rõ vấn đề.

Hơn nữa, dựa vào tính cách của hắn, sau khi làm rõ chuyện này, hắn nhất định sẽ không dính líu với Ninh Uyển Tâm nữa.

Huống chi, nữ chính sau khi sống lại, cách hành xử với An Dục Thanh cũng có sự khác biệt rất lớn.

Một hai lần hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, giúp nàng ta thu dọn tàn cuộc. Nhưng về lâu về dài, đến khi vi phạm quá mức các nguyên tắc của hắn, An Dục Thanh cũng sẽ không chịu được.

Mà mỗi khi Ninh Uyển Tâm gặp phải Thần Dịch Lâm và Ninh Tuyết Tâm đều có phản ứng kỳ quái, điều này cũng đủ để nam phụ tiên sinh nhận ra chút gì đó.

Huống chi, An Dục Thanh vốn là người thông minh, mà bất cứ ai một khi gặp người mình yêu thì suy nghĩ cũng sẽ đặc biệt sâu sắc.

Hợp các điểm đáng nghi lại với nhau, y theo tính cách An Dục Thanh, hắn vẫn sẽ không hoài nghi Ninh Uyển Tâm. Nhưng nếu nàng ta vẫn không giải thích cho hắn mấy câu, trong lòng hắn sẽ thất vọng về nàng ta.

Tôn trọng ý nguyện của nữ chính là một chuyện, nhưng cô gái Tiêm Tiêm cảm thấy, nếu An Dục Thanh muốn ở bên Ninh Uyển Tâm, dựa vào năng lực của hắn cũng không hẳn là không làm được.

Nhưng cả hai kiếp hắn đều không làm vậy, chỉ có thể nói là hắn tự mình chọn cách âm thầm bảo vệ, hắn hiểu bọn họ không hợp để chung sống với nhau.

Cho nên nói, chuyện của An Dục Thanh, trăm ngàn lần không thể sốt ruột, quan trọng nhất chính là kiên nhẫn.

Cho hắn thời gian, hắn tự mình nhìn rõ mọi việc, căn bản là không cần ai khác can thiệp.

Nếu nguyên chủ có thể ở phía sau chờ An Dục Thanh mà không bức bách như vậy, nói không chừng cuối cùng nàng ta cũng có cơ hội ở bên hắn.

Bây giờ cô gái Tiêm Tiêm cần suy xét cái nhiệm vụ chi nhánh gạt người kia, cô lại phải phá luật đi làm bà mối.

Xét thấy cô hoàn toàn không hề có kinh nghiệm, tạm thời cô cùng lắm là chỉ có thể tạo cơ hội cho bọn họ có nhiều thời gian ở bên nhau thôi.

Chính cô còn đang bận rộn đi thông đồng với chủ nhân nhà hắn, nàng ta đi thông đồng với thị vệ thủ hạ của hắn, thuận đường giúp cô dắt bóng đèn đi chỗ khác.

Cảm CMN tình, tại thời điểm này, cuối cùng cũng sẽ đâm chồi thôi!

Cho nên mới nói, A Lăng, làm thủ hạ đắc lực của ta, ngươi nên dốc chút sức mọn, tranh thủ bắt Mạc thị vệ về đi!

Thư phòng

Khi Mộc Hề Trần đang làm việc, cô gái Tiêm Tiêm nhàn tĩnh mài mực hầu bên cạnh hắn.

Đây chính là hồng tụ thiêm hương [1] trong truyền thuyết đó. Ca ca đại nhân, ngươi có thấy thế không?

[1] Hồng tụ thiêm hương: Câu này là câu thành ngữ cổ, hiểu ngắn gọn là “Hồng nhan thêm hương”. Hồng tụ: nói về những thiếu nữ áo quần xinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ nhưng người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.

Mộc Chi Tiêm thấy mình làm mấy việc hồng nhan tri kỷ hay làm thế này, thể nào cũng có thể nhân lúc thân mật với Mộc ca ca mà tăng hảo cảm!

Nhưng trên thực tế…

“Muội ra ngoài đi!” Giọng nói của Mộc ca ca rất lạnh.

Nhưng cô gái Tiêm Tiêm lại cho rằng hắn đang thẹn thùng, giận dỗi!

Thế nên cô cười hì hì nói: “Không đâu, không đâu, người ta phải ở đây chăm sóc ca ca chứ!”

Không biết có phải ảo giác không, Mộc Chi Tiêm cảm thấy hình như mình thấy gân xanh trên trán nam chính tiên sinh đang giật giật.

“Ngươi rời đi chính là ban đại ân cho ta đó!” Mộc Hề Trần nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn vốn không định nói thẳng ra những câu gây tổn thương như vậy, nhưng không ngờ nàng không có chút tinh tế nào.

Ai nha, thật sự không phải cô nhìn nhầm, ca ca đại nhân thực sự tức giận rồi.

Cô gái Tiêm Tiêm nhanh chóng nhìn xuống dưới, cô phát hiện quanh chỗ mình mài mài, mực vẩy ra khắp nơi, dính lên một góc tay áo của Mộc Hề Trần.

Nhìn ống tay áo trắng như tuyết của hắn dính mấy vệt mực, cô gái Tiêm Tiêm chột dạ rụt cổ.

Vừa nãy cô chỉ mải nhìn ngắm nam chính tiên sinh, đắm chìm trong ảo tưởng tuyệt vời của mình, dường như công việc hồng nhan này không hợp với cô lắm!

Vì thế, cô nhanh chóng vận tuyệt kỹ làm nũng ra.

Bàn tay nhỏ bé của Mộc Chi Tiêm khẽ kéo ống tay áo dính mực của Mộc Hề Trần, chớp chớp ánh mắt ngập nước, nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương.

Cô lí nhí khẩn cầu: “Ca ca, ta không cố ý đâu, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi! Lần đầu ta làm nên không có kinh nghiệm, sau này ta về sẽ luyện tập thật nhiều giúp ngươi, được không?”

Được rồi, Mộc Hề Trần thừa nhận hắn bị bộ dáng đáng thương này của tiểu muội muội đốn gục.

Hai tay hắn không thôi rục rịch, khống chế ý muốn hành hạ khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo của nàng.

Trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài, hình như gần đây mình càng lúc càng mềm lòng với nàng.

“Được, ta không trách ngươi, ngươi mau trở về đi!” Mộc Hề Trần gần như là nhẹ giọng dỗ dành với Mộc Chi Tiêm.

Cô gái Tiêm Tiêm lập tức vui vẻ, nụ cười tươi tắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời.

Cô kích động nhào vào trong lòng ca ca đại nhân, ôm eo hắn, cọ cọ thật mạnh.

Cô nói bằng giọng điệu vô cùng vui thích: “Ca ca, ngươi thật tốt, ta thích ngươi nhất!”

[Tác giả: Thật sự là một cô gái giả dối, cô có chắc đây không phải là cố ý dụ bắt ca ca nhà ngươi đó chứ!]

Mộc Chi Tiêm tiếc nuối nghĩ thầm: “Vốn ta còn muốn tặng cho hắn một cái thơm, nhưng mà đây không phải là thế kỉ 21, nếu hành động đó làm ca ca sợ hãi thì sao?”

Cho nên mới nói, cô gái cô chắc chắn là bị chơi đùa đến hỏng rồi sao? Bây giờ là lúc nào mà còn tìm cách ăn đậu hủ của NPC chứ!

Sau khi Mộc Chi Tiêm rời đi, Mộc Hề Trần khẽ thở phào trong lòng.

Hắn xoa lòng bàn tay của mình, vậy mà một tay lại toàn mồ hôi lạnh.

Mộc Hề Trần không khỏi cười khổ trong lòng. Bây giờ hắn ở cùng em gái của mình còn thấy khẩn trương hơn lần đầu tiên mình ở trên chiến trường.

Vừa rồi khi hắn đang làm việc, mùi hương như có như không trên người nàng từ từ bay vào lỗ mũi hắn. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng, như một cái gai đâm thẳng vào sườn.

Tất cả những thứ này đều im lặng quấy nhiễu hắn, khiến hắn không thể nào tập trung nổi.

Nhất là khi cơ thể mềm mại của nàng dựa vào mình, thế mà hắn lại có cảm giác xúc động muốn ôm chặt nàng vào lòng.

Trước kia không phải là không có nữ nhân muốn đến gần hắn, nhưng hắn luôn coi bọn họ như không khí.

Đương nhiên, cũng không có nữ nhân nào to gan được như Mộc Chi Tiêm, trực tiếp bỏ qua khí lạnh quanh người hắn, không ngừng tiến lên phía trước, nhưng mà lại thực sự có tác dụng.

Mộc Hề Trần không nghĩ đến nguyên nhân nào khác thường, hắn coi tất cả chuyện này quy kết do đặc thù của em gái.

Cho nên mới nói, em gái thực sự là cái cớ tốt để cua trai, không chỉ có thể mê hoặc đối tượng, lại còn có thể khiến con mồi bất tri bất giác sập bẫy.

Phòng ngủ của Mộc Chi Tiêm

“A Lăng à, ngươi và Mạc thị vệ ở cạnh nhau có ổn không?”

Cô gái Tiêm Tiêm tiếp đón nam chính xong, không quên nhắc lại về nhiệm vụ chi nhánh của mình.

“A, Mạc thị vệ sao, cũng được!” A Lăng trả lời vu vơ.

Nàng không khỏi nói thầm: “Hắn không thể ăn lại không thể uống. Mỗi lần vác hắn đi đều rất nhàm chán đó, lần sau tiểu thư có thể đổi nhiệm vụ khác cho nô tì được không?”

Mộc Chi Tiêm bị nàng làm cho tức đến lảo đảo một cái. Ta đi, đàn ông so ra còn kém quan trọng hơn sự nghiệp ăn uống của ngươi sao?

Cô gái Tiêm Tiêm nghẹn họng không nói gì, trong lòng yên lặng thắp một nén nhang cầu phúc cho trượng phu tương lai của A Lăng.

Cô đau đầu vỗ trán một cái. Được rồi, nếu mọi người đều là nữ hán chỉ [2] , cũng không nên giở giọng thảo mai nữa.

[2] Nữ hán chỉ: người phụ nữ cá tính mạnh mẽ, độc lập.

Vì thế, cô gái Tiêm Tiêm trực tiếp ban mệnh lệnh với A Lăng: “A Lăng, bây giờ giao cho người một nhiệm vụ quan trọng, ta muốn ngươi trong vòng hai năm phải tự gả mình đi được, hiểu chưa?”

“A, tiểu thư, không phải người muốn vứt bỏ ta đi chứ?”

Lần này A Lăng ngoài ăn uống, lần đầu tiên quan tâm vấn đề này.

“Đương nhiên không phải, ta chỉ muốn ngươi có nơi có chốn tử tế, ngươi nhìn trúng ai, cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi!”

Khoé miệng Mộc Chi Tiêm giật giật, bất đắc dĩ đáp. Dường như cô bắt đầu hiểu hiểu cảm giác của ca ca đại nhân khi nói chuyện với mình.

“Tiểu thư không muốn đuổi ta đi là được. Việc nhỏ gả cho người khác này căn bản không phải vấn đề.” A Lăng thề son sắt nói.

Nhìn thấy bộ dạng thuần nhiên mà tự tin này, cô gái Tiêm Tiêm bỗng cảm thấy tiếp theo cô sẽ có một khoảng thời gian phấn khích.

Nhìn xem, chuyện này cô cũng đã tận lực, sau này còn phải xem chính nàng ta.

Nhưng mà, bây giờ nên sốt ruột bên Mộc Hề Trần kia. Cô vốn định thân cận với hắn nhiều một chút, chiếm hảo cảm, kết quả không ngờ lại bận rộn mất thời gian thế này.

Bây giờ ngược lại Mộc ca ca thực sự chỉ coi cô là em gái, nhưng mục đích của cô căn bản không phải là cái này!

Cô phải thừa dịp lúc ý thức hắn về em gái vẫn chưa vững chắc mà xuống tay, thay đổi cảm giác này.

Nếu thực sự nó đã định hình vững chắc rồi, sau này nếu cô muốn thay đổi nhất định rất phiền toái!

Kết quả là, cô gái Tiêm Tiêm cảm thấy toàn bộ mảnh tiết tháo tam quan cuối cùng của mình cũng bị chó gặm mất, vậy sau này cô ra tay càng “tàn bạo” hơn.

Có lẽ, mọi người cũng có thể nói là, đây là danh kế của binh pháp — mỹ nhân kế!

Sau này, chuyện cô phải làm, chỉ có thể giúp A Lăng làm, hơn nữa còn là tú bà lừa người.

Cho nên mới nói, ưu điểm của đứa trẻ háu ăn lộ rõ nhất vào lúc này. Chỉ cần mọi người cho nàng ăn, nàng sẽ không quan tâm ngươi làm gì nàng đâu!

* Lời tác giả: Chương sau tiết tháo của cô gái bị dồn đến chân tường! Cô gái bị ta xoay đến hỏng rồi!

Spoiler (C75):

Hắn thấy quần áo của em gái mình cởi ra một nửa, cái áo lót trắng đã trượt khỏi đầu vai mượt mà duyên dáng, ôm lấy cặp gò bồng tròn trĩnh mà cao ngất.

Da thịt nàng trắng hơn tuyết, tương phản với cái yếm đỏ tươi chói mắt, càng giống tơ lụa thượng hạng, mềm mượt sáng bóng.

Ánh mắt của Mộc Hề Trần bị cảnh đẹp này hấp dẫn, hắn có nỗi xúc động, tay hắn như bị dụ dỗ vuốt ve chúng.

Hai luồng đẫy đã kia được cái yếm ôm sát lấy, duyên dáng mô phỏng sinh động hình dạng.

Quần áo của nàng lộn xộn, tuột đến tận bên hông, lộ ra cái eo nhỏ không được quần áo che kín.

Nó thật nhỏ nhắn, vậy mà lại có lực hấp dẫn mạnh mẽ.

Hơi thở của Mộc Hề Trần tạm nghẹn lại. Đột nhiên hắn cảm thấy giây phút này lòng mình như bị mèo cào cào, tâm dương khó nhịn.

64 COMMENTS

  1. Đoạn nì: Mộc phu nhân, còn thiếu chút nữa phạt hai nha hoang kia
    Đoạn nì: Ca ca, ngươi thật tốt, ta thích ngươi nhấ!
    Sai chính tả nhé editor.(´◔౪◔)
    Ừm, ta góp ý chỉ mong truyện hoàn hảo hơn thôi nhé, ko phải để bới móc đâu.

  2. đọc cái đoạn spoil mà lòng em cũng như mèo cào tâm khó nhịn rồi đấy =)))) ss biết chọn đoạn để spoil ghê cơ =)))) từ khi có chuyên mục spoil, lần nào đọc xong cũng cảm thấy lòng dạ quắn quèo hết trơn =))))
    có chỗ sai chính tả ss ạ
    nhưng mà lại thực sự coa tác dụng

  3. Aaaaaaa mỗi lần đọc đều chờ chương mới, đọc xì poi mới ta lại càng muốn đọc tiếp chươg mới nữa * gào gào* chi mà chọc ngứa v trời, hèn chi ai cũng đều lật bàn đòi đoạt tình hết chơn là v đó. :v

  4. Truyện dài quá nàng ơi, nhảy hố muộn nên đọc mệt nghỉ nhưng bù lại thỏa mãn ghê gớm luôn. Hì đọc đến đây thì ta thích nhất “tiểu thuyết trọng sinh báo thù”. Vì quá tò mò nên ta đọc luôn wattpad, kết thúc đúng như nàng nói … (chấm chấm nước mắt). Nàng việc thì nhiều, hố thì to đùng. Ta không giỏi văn chương nên không có góp ý được gì hết cho nên chỉ có thể cổ vũ nàng thôi. Cố lên nhé.