Chương 11.

Edit: Nhung Nhũn

Beta: Moonmaplun

giam-mo-bung-xoa-ran-da-sau-sinh-1

Chung Duy Cảnh nhìn chính mình trong gương, ngẩn người. Ra khỏi phòng tắm, anh nâng mắt lên nhìn lọ hoa trên bàn, không có nước, cũng không có cả hoa. Chung Duy Cảnh nhớ rõ hôm qua khi đi làm về trong đó còn cắm những bông hoa nhỏ màu trắng mà anh không biết tên. Bởi vì ánh mắt anh quá mức chuyên chú, Cam Ninh ngượng ngùng  giải thích: “Cái này, không phải anh nói muốn cắm thêm chút hoa vào sao?”

Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Chung Duy Cảnh nhịn không được cảm thấy đau đầu. Trong phòng thoang thoảng mùi canh, anh đi đến phòng bếp, Cam Trữ đang thái rau nhìn thấy anh liền nói:  “Cơm tối xong ngay đây.”

Đầu càng đau. Trở lại phòng ngủ cầm di động xem qua một chút, Chung Duy Cảnh chỉ muốn ném thẳng điện thoại vào tường, ngày tháng trên điện thoại rõ ràng là ngày hôm qua.

Lần cuối tình huống này phát sinh là khi anh mới tới đây một thời gian, Chung Duy Cảnh tuy rằng không đến mức có thể quên một việc như vậy, nhưng bởi vì nó chỉ phát sinh một lần nên anh vẫn nghĩ nó là một “tình huống đặc biệt”

Khi anh “chết” đến lần thứ hai kia, anh cũng đã biết được cái gì nên, cái gì không nên làm vào ngày đó. Nhưng tình huống hiện tại lại rất phức tạp, Chung Duy Cảnh không nghĩ “hôm qua” mình làm sai cái gì. Cũng đi làm, cũng bắt xe buýt từ đây đến công ty, rồi lại từ công ty về nhà, thậm chí còn cố ý xin nghỉ phép để đưa Cam Trữ đi khám thai. Anh thật sự không nghĩ ra có vấn đề gì.

Lúc ăn cơm sắc mặt Chung Duy Cảnh vẫn không tốt lên, với việc này thì ai cũng không vui vẻ được. Cam Ninh không rõ cho nên lo lắng hỏi: “Anh không thoải mái sao?”

Chung Duy Cảnh lạnh lùng liếc nhìn cô, Cam Ninh chỉ có thể ngượng ngùng cười rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Chung Duy Cảnh nhìn thấy bộ dạng này của cô lại có chút không thoải mái: “Ngủ không ngon.” Một lời giải thích đơn giản cũng đủ vực Cam Ninh dậy từ thất vọng. May mà cô không biết gì.

Ăn cơm xong, Chung Duy Cảnh không giải quyết nốt công việc hay theo dõi chứng khoán như thường lệ, Cam Ninh rửa bát đũa xong đi ra vừa hay nhìn thấy người đàn ông kia đang ngẩn người nhìn lọ hoa trắng đặt trên bàn.

Mặt cô đỏ ửng, vừa rồi cô cố ý chưa nói cho anh biết hoa này là cô mua từ một bác gái trong chợ mà không phải là ở cửa hàng. Chung Duy Cảnh kiêu ngạo như vậy, sau một thời gian chung sống, Cam Ninh biết rõ. Anh không thích những thứ như vậy, nhưng Cam Ninh không biết phải giải thích với anh thế nào, cô cũng không hoàn toàn vì tiện đường nên mới mua hoa.

Tắm rửa xong, Cam Ninh đã nằm trên giường, Chung Duy Cảnh vừa lau tóc vừa đến bên giường. Bây giờ anh cảm thấy rất loạn, anh không biết vì sao ngày này lại lặp lại, cũng không biết vì sao chỉ lặp lại buổi tối. Ngồi ở bên giường Chung Duy Cảnh tiếp tục theo bản năng vò tóc, anh không biết nên coi chuyện này là một giấc mộng rồi thẳng cẳng ngủ hay không, cứ như vậy anh lại thức đến tận nửa đêm.

Bụng Cam Ninh đã hơi to ra, bình thường cô mặc quần áo rộng thùng thình  không thể nào nhìn ra được, chỉ một vài thời điểm mới có thể nhìn ra cô là phụ nữ đã có thai. Hiện nay cô tuy rằng vẫn mặc áo ngủ rộng thùng thình, nhưng vì phải nằm ngửa nên mới lộ ra.

Chung Duy Cảnh không nhịn được liếc qua bụng của Cam Ninh, cô gái này đang mang trong mình giọt máu của anh. Trước kia anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy.

Tiếng hít thở đều đều bên tai, Chung Duy Cảnh cuối cùng vẫn không tự chủ được mà chạm nhẹ tay lên bụng cô. Chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng, lòng bàn tay của anh ấm áp. Thân thể anh cứng ngắc, nhưng bên tay vẫn không có động tĩnh gì.

Chung Duy Cảnh có chút thất vọng định thu tay, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy gì đó. Anh trừng lớn mắt nhìn chằm chằm của bụng cô, có cảm giác không thể tin được. Tuy rằng không thật rõ ràng, nhưng….. Hình như là đứa nhỏ bên trong vừa động đậy….

Chung Duy Cảnh xúc động, ngay cả việc Cam Ninh đang mở to mắt cũng không chú ý đến, vẫn chăm chăm nhìn bàn tay mình. Cam Ninh vì luôn duy trì tư thế nằm ngửa có chút không thoải mái nên luôn không ngủ sâu được, cũng cảm nhận được cái thai đang động đậy.

Nhưng vừa mở mắt ra lại nhìn thấy ngay bộ dạng vui vẻ của người đàn ông này, trái tim của cô đột nhiên mãnh liệt nảy lên

“Duy Cảnh?” Giọng nói của cô tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại trở nên thật rõ ràng. Vị Chung tiên sinh không sợ trời không sợ đất giờ đây cứng ngắc, trí óc đột nhiên ngưng trệ.

Cam Ninh nghĩ, tuy rằng không biết người đàn ông kia cảm thấy thế nào, thế nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên trên bụng cô làm cho cô có một suy đoán mạo hiểm, cô liền cầm lấy tay anh. Chung Duy Cảnh cứng ngắc  quay đầu nhìn cô, bàn tay bởi vì bất ngờ mà trở nên lạnh lẽo bỗng cảm nhận được độ ấm.

Cam Ninh không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng Chung Duy Cảnh  cũng hồi phục lại bình thường. Đối với anh mà nói, hiện tại rất không bình thường

“Nó… động đậy?” Chung Duy Cảnh nhíu mày hỏi lại, mới có bốn tháng, nó đã động đậy, Chung Duy Cảnh lúc ấy bị ý nghĩ này làm cho rối bù.

“Ừ.” Cam Ninh cười trả lời. Cô vốn không xinh đẹp, nay bởi vì mang thai mà sắc mặt càng kém, nhưng trong nháy mắt Chung Duy Cảnh lại đột nhiên cảm thấy, cô gái này khi cười cũng chẳng đến nỗi nào. Anh có chút hoảng hốt.

“Đây không phải là lần đầu tiên.” Cam Ninh tiếp tục nói, trên mặt  cô rất bình tĩnh, không giống như người kia.

Sau đó, có lẽ bởi vì quá mức mệt mỏi, Cam Ninh rất nhanh tiến vào mộng đẹp, để lại Chung Duy Cảnh vẫn tiếp tục ngẩn người. Ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay vẫn đặt trên bụng Cam Ninh, giống như đang chuẩn bị chiến tranh.

Nhưng đợi thật lâu lòng bàn tay vẫn không cảm nhận được gì nữa, Chung Duy Cảnh càng thất vọng hơn so với lần ở bệnh viện. Lúc nãy căn bản là không để ý lắm nên không cảm thấy gì. Nhưng vừa rồi khi cảm nhận được động đậy trong tay mình, sự chờ mong của Chung Duy Cảnh tăng lên gấp nhiều lần

Rút tay về, Chung Duy Cảnh im lặng nằm xuống. Ban đêm yên tĩnh, ngay cả tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng. Đợi đến khi tinh thần hồi phục lại, Chung Duy Cảnh rốt cục cũng đủ bình tĩnh nhớ tới lo lắng ban đầu. Vì thế Chung tiên sinh ngây ngốc thức thẳng đến khi bên tai truyền đến âm thanh của đồng hồ báo thức, nghiêng người nhìn cô gái vẫn đang say ngủ bên cạnh, Chung Duy Cảnh mới yên tâm nhắm mắt lại.

Chung Duy Cảnh nhìn nhân viên trong phòng đang ăn mừng loạn xạ cũng không thấy quá phấn khíc. Nếu là anh bảy năm trước, Chung Duy Cảnh còn có khả năng giống những thanh niên nhiệt huyết này vì thành công, nhưng là anh bây giờ thì không.

“Tổ trưởng, đêm nay chúng ta đi liên hoan được chứ?” Một nữ nhân viên đề nghị, những người khác thấy thế cũng đều tán thành, Chung Duy Cảnh suy nghĩ rồi nói: “Được, tôi mời.”

Cả phòng hoan hô ầm ĩ. Theo một góc độ mà nói, đây là Chung Duy Cảnh bồi thường cho bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ biết.

Là giám đốc, Thẩm Lâm nhất định được mời, điểm này cho dù Chung Duy Cảnh không đề cập tới cũng sẽ có người mời. Tuy rằng không biết Thẩm Lâm dùng cách gì để trấn an mẹ anh ta, nhưng đúng là có hiệu quả.

Chẳng phân biệt được ngày đêm vất vả lâu như vậy, thời gian dự tính vốn là hai tháng, nay chỉ trong nửa tháng đã hoàn thành, bọn họ làm sao có thể không vui? Mọi người mời nhau từng ly rượu, Chung Duy Cảnh tuy rằng không muốn uống, nhưng vẫn phải nể mặt mọi người. Có lẽ là thấy anh hôm nay dễ nói chuyện, mọi người bắt đầu có mục tiêu mới – muốn chiêm ngưỡng bộ dạng uống say của vị tổ trưởng mặt lạnh này.

Đến lúc cuối cùng, trên bàn rượu chỉ còn lại một chiến sĩ sống sót, đó chính là Thẩm Lâm chưa từng kính rượu Chung Duy Cảnh.

“Không ngờ anh cũng biết uống rượu.” Thẩm Lâm bưng chén rượu cười như không cười nói.

“Cũng được.” Chung Duy Cảnh thản nhiên trả lời. Tiễn từng người ra về, Chung Duy Cảnh mới cùng Thẩm Lâm đi bộ ra bãi đỗ xe, Chung Duy Cảnh cuối cùng cũng nói: “Đừng ra vẻ thù hằn như vậy, tôi không có ý gì đối với công ty của anh.” Thẩm Lâm không nghĩ anh sẽ nói thẳng như vậy, anh ta luôn luôn đề phòng Chung Duy Cảnh, điều này cả hai đều hiểu rõ.

Chung Duy Cảnh ngay từ đầu chỉ đưa cho Thẩm Lâm bản thô sơ nhất của phần mềm, không hề để lộ ra bản cập nhật anh đã làm hồi trước. Bởi vì chưa từng nghĩ sẽ cùng Thẩm Lâm hợp tác lâu dài, Chung Duy Cảnh tự để lại cho mình một đường lui.

Mà Thẩm Lâm đề phòng anh cũng chứng minh quyết định vừa rồi của Chung Duy Cảnh là chính xác.

 

12 COMMENTS

  1. Hầy! Chẳng lẽ bữa trước anh bám theo tới thư viện rồi về trọng sinh, cơ mà thấy anh trọng sinh hoài tội thiệt á. Mà khúc sờ bụng thấy cảm động quá. Ở ngoài mình có ông anh họ, chị dâu mới mang thai 2 tháng hơn thôi, mà ổng ăn rồi, sểnh ra là áp tai lên bụng chị dâu hoài, xem thử có động tĩnh gì ko? Tự nhiên thấy ngọt ngào gì đâu <3