Chương 31: Cái quái gì thế?

Edit: 

image

Tô Phiên Tử đột nhiên muốn đập quyển sách kia vào đầu mấy cái, cô biết ngay tên này đáng ghét thế mà!

“Cô không tham cuộc thi nhỏ ba ngày sau à?” Phù Vân thấy vẻ mặt đáng sợ của cô thì lập tức đổi chủ đề.

“Tham gia, sao không tham gia chứ? Hừ! Tôi là đứa giỏi học thuộc đấy nhé!” Tô Phiên Tử cực kỳ tự tin.

Cô là cô nhi, từ nhỏ không có cha mẹ người thân, lại lớn lên ở cô nhi viện, nếu cô không đủ mạnh mẽ thì sẽ bị đám trẻ kia ăn hiếp, tuy nó là ‘nhà’ trên danh nghĩa như cô nhưng cô biết bọn họ không coi cô là người thân, cô chỉ có một mình và chỉ tự dựa vào bản thân được thôi.

Bắt đầu từ cuộc thi nhỏ lần này đi! Cô sẽ làm cho đám người xem thường biết cô giỏi hơn họ nhiều!

Ba ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày thi nhỏ.

Tô Chân Chân không thích đi lắm, nhưng biết nếu không đi thì sẽ khó mà thăng cấp được, hơn nữa lần này Tô Phiên Tử mới đến ba ngày cũng tự động đi thi, cô là người lâu năm lại là bạn của cô ấy, nhất định phải đi chăm sóc cô ấy một chút, bởi thế cô quyết định đi chung.

Ngựa thần của Tô gia rất nhiều, đệ tử tầng chót như Tô Chân Chân cũng có ngựa thần nhận làm chủ nhân, hơn nữa toàn thân con ngựa thần này trắng như tuyết, còn đẹp hơn Phù Vân gấp mấy trăm nghìn lần.

Chẳng qua vận may của nó không bằng Phù Vân, bởi vì lúc nó nhận Tô Chân Chân làm chủ thì bị cô gái kia đặt một cái tên rất buồn cười, chắc đó là bi kịch trong đời của nó – Bánh bao.

Hai cô bé cưỡi ngựa thần đến một cung điện nhỏ ở sườn núi, lúc bọn họ xuống ngựa thì thấy có hơn mười chàng trai cô gái tụ tập nơi đó, dấu được đánh trên vạt áo là của các đệ tử sơ đẳng.

Bọn họ tụ tập lại một chỗ bàn tán, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng.

Một tiếng vang vang lên, các cô gái chàng trai nối đuôi nhau đi vào trong cung điện, sắc mặt Tô Chân Chân trắng bệch, sau đó kéo Tô Phiên Tử vào trong điện với vẻ mặt bi tráng.

Trong điện có hai người bàn nhỏ và một cái đệm cói, mọi người ngồi lên đó, Tô Chân Chân ngồi ở vị trí bên trái của Tô Phiên Tử, bàn tay giấu trong tay áo, bộ dạng chột dạ này đã để lộ cô bé này định làm trò gian dối nào đó.

Đúng là một người thành thật, vừa nhìn đã biết rõ cô bé này định làm trò gì. Người như cô ấy mà đi làm kẻ lừa đảo thì có mà bị người ta lừa lại.

“Lát nữa ngươi chép bài của ta là được rồi” Tô Phiên Tử nhỏ giọng an ủi.

Tô Chân Chân đã nói cách ra đề cho cô biết, cảm thấy vụ này chẳng có gì khó khăn, cô đã học thuộc quyển sách nhập môn này rồi, dù họ muốn làm gì cô cũng không sợ.

Tô Chân Chân chỉ ‘Ồ’ một tiếng, nhưng trên mặt lộ vẻ: Ngươi chỉ học ba ngày thôi, ta nhìn ngươi thì có ích gì chứ?

Lúc này, một thiếu nữ mặc bộ đồ trung cấp đi vào, cô ta là Tô Man Man.

Cô ta thấy Tô Phiên Tử xuất hiện thì sửng sốt một chút, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng phát bài cho mọi người.

Lúc đi qua Tô Phiên Tử và Tô Chân Chân thì cô ta cười lạnh, khinh thường nói “Rác rưởi, cho dù làm thế nào cũng chỉ là rác rưởi không hết hi vọng”

Cô gái này thật đáng ghét! Cô ta cho mình là cái quái gì chứ? Từ đầu đến giờ luôn ra vẻ khinh thường cô, không lẽ vì cô không thấy dấu ấn của cô nên cho rằng cô không có thiên phú tu luyện à?

Cái quái gì thế?

Tô Phiên Tử khó chịu vô cùng, nhưng từ nhỏ cô đã chịu không ánh mắt xem thường như vậy rồi, cô không tính để ý nó quá nhiều, sau đó lập tức bình tĩnh lại mà làm bài thi.

 

6 COMMENTS