Chương 6: Tiến cung phụng dưỡng

Edit: Akamiyaytran

Beta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka Miyuki

Nguồn: Mèo’s Blog

image

Trong phòng lớn cũng bị ảnh hưởng bởi không khí Thọ Khang Cung, màu sắc có chút u ám, nhưng bài trí vô cùng xa hoa, đánh sâu vào thị giác.

Lúc này trong phòng có hai cô nương tuổi xấp xỉ nhau, thoạt nhìn đều bằng tuổi Thẩm Vũ. Nhìn thấy Thẩm Vũ tiến vào, các nàng không tự chủ đứng lên, hình như là nghênh đón nàng.

Ba người im lặng hành lễ chào nhau trước, ánh mắt chăm chú đánh giá đối phương. Cô gái ngồi gần cửa, mặc cung trang hồng nhạt, kiều diễm hơn phục sức của cung nữ một chút, thậm chí còn rườm rà hơn tú nữ, có thể thấy Thái Hậu thật sự động tâm tư. Giờ phút này nàng ta trừng lớn đôi mắt hạnh, ánh mắt đầy tò mò nhìn Thẩm Vũ, đợi đến khi nhìn kĩ khuôn mặt nàng, không khỏi bĩu môi, mang theo vài phần ý tứ dò xét.

Cô gái còn lại khóe miệng đang cười, kiểu dáng xiêm y giống nhau, chẳng qua đổi thành màu lam. Đôi mắt lễ độ dừng trên khuôn mặt Thẩm Vũ, không dò xét quá nhiều, có ý tốt gật gật đầu về phía nàng.

Thẩm Vũ cười khẽ đáp lễ, biểu cảm trên mặt không thay đổi, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Đúng là xảo ngộ, kiếp trước cả ba người các nàng nổi bật nhất trong số các tú nữ, bây giờ đều được Thái Hậu chọn. Thiếu nữ mặc cung trang hồng nhạt chính là cô nương nhà Thiếu Khanh gia mà Hoàng Thượng đề bạt gần đây, tên Nguyễn Ngọc. Vị kia là cô nương nhà bà con xa của Hứa gia, Hứa Tình.

“Xiêm y của ngươi ở buồng trong, mau đi thay đi, lát Thái Hậu sẽ thức dậy!” Nguyễn Ngọc cao giọng nói, giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, nhưng giọng điệu không hề khách khí.

Thẩm Vũ không để ý, vội vào phòng trong, thấy trên giường chỉ còn một bộ cung trang màu lục liền vội vàng cởi áo ngoài, động tác nhanh chóng.

Nàng vừa thay đồ xong chuẩn bị đi ra, một giọng nữ dịu dàng thanh thuý từ gian ngoài truyền đến: “Tình tỷ tỷ, mọi người đều nói nàng bộ dạng đẹp, cung trang của ba người chúng ta kiểu giống nhau, chỉ khác màu. Lúc nãy chúng ta đã chọn, còn lại một bộ màu lục, không hợp với tuổi của chúng ta. Đợi lát nữa nàng đi ra, muội phải nhìn xem không dựa vào quần áo, trang sức, nàng ta còn có thể đẹp đến mức nào?”

Khoé miệng Thẩm Vũ hơi cong lên, nàng đưa tay nhẹ nhàng vén lại búi tóc, không vội đi ra ngoài.

“Ngọc muội muội đừng nói vậy, tốt xấu gì sau này ba người chúng ta đều phải hầu hạ Thái hậu, mọi người nên hòa thuận sống chung với nhau!” Tiếng Hứa Tình ôn nhu khuyên giải vang lên, vẫn kiên quyết duy trì khí độ của danh môn khuê tú.

“Tình tỷ tỷ, tỷ quá tốt. Nhìn dáng vẻ lúc nãy của nàng xem, rõ ràng đến muộn nhất, lại còn tỏ ra khí định thần nhàn!” Ngược lại, Nguyễn Ngọc ra vẻ không sợ trời không sợ đất, cằm hếch lên trời.

Thẩm Vũ ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười yếu ớt, chậm rãi bước ra. Vừa bắt đầu, có người đã vội vàng chia bè kéo cánh.

Âm thanh ở gian ngoài lập tức im bặt, Thẩm Vũ vừa xuất hiện, ánh mắt hai người rất ăn ý tập trung trên người nàng. Kinh ngạc, kinh diễm, phẫn hận, ghen tị, nhất thời cảm xúc phức tạp xuất hiện trên gương mặt các nàng.

Tứ cô nương Thẩm gia xinh đẹp nổi danh cả kinh thành, quả không phải hư danh. Rõ ràng màu lục già dặn, mặc trên người nàng, lại làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mặt mày có một cỗ phong tình, càng có phong thái.

“Quả nhiên bộ dạng Thẩm cô nương rất xinh đẹp, mặc gì cũng đều xuất chúng!” Hứa Tình mở miệng khen, trên mặt lộ ý cười tán thưởng.

“Quá khen!” Thẩm Vũ chậm rì rì đi đến chỗ trống đối diện các nàng, thong dong ngồi xuống. Trà trên bàn là chuẩn bị sẵn cho các nàng, Thẩm Vũ cũng không cố kị, trực tiếp rót cho mình một cốc.

Nguyễn Ngọc hình như vô cùng bất mãn với câu trả lời ngắn gọn của nàng, không khỏi nhíu mày, giống như đang suy tư đối sách. Sau một lúc lâu, nàng ta lộ ra vài phần ý cười, hơi vươn người về phía Thẩm Vũ nói: “Thẩm cô nương, ngươi biết mọi người thường hình dung cô nương xinh đẹp như thế nào không?”

Thẩm Vũ nâng chén trà nhấp một ngụm, nghe nàng ta hỏi mới quay đầu sang nhìn Nguyễn Ngọc, ý cười nơi khóe miệng không mặn không nhạt, hơi nghiêng đầu nói: “Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, hay là dung mạo như thiên tiên? Kỳ thật dung mạo là ông trời ban cho, không đáng đem ra khoe khoang!”

Nghe Thẩm Vũ trả lời như thế, Nguyễn Ngọc cảm thấy hơi nghẹn ở ngực, suýt không thở nổi. Hay cho một Thẩm Vũ không biết liêm sỉ!

Khuôn mặt nàng ta tức giận đỏ bừng, cố tình bây giờ không thể trực tiếp xé rách da mặt, nếu không rất khó coi. Đành nhịn xuống cơn giận trong lòng, dịu dàng nói: “Ta thường nghe các quý phu nhân nói là hồ ly tinh hoặc hồ mị tử. Tuổi ta còn nhỏ không hiểu biết nhiều, nếu nói sai Thẩm cô nương bỏ quá cho!”

Nàng ta vừa dứt lời, Thẩm Vũ liền hừ lạnh một tiếng, hơi nhướn mắt, ý cười trên mặt đầy vẻ trào phúng, nói: “Lời này của Nguyễn cô nương nên ít nói ra thì hơn. Chúng ta đều là cô nương xuất từ danh môn thế gia, từ nhỏ đã có ma ma giáo dưỡng dạy bảo. Ngày trước các ma ma sợ các cô nương phủ ta học điều xấu, đã từng nói qua những lời này, đều là lời do các tiểu thiếp thấp hèn nói ra. Ngươi nghe được từ miệng vị phu nhân nào, cứ việc nói cho nương ngươi, để bà đi xé miệng người đó! Sao có thế dạy hư một cô nương như ngươi?”

Nguyễn Ngọc mở to miệng vài lần, nhưng không nói được chữ nào. Nàng bị Thẩm Vũ làm cho á khẩu không trả lời được. Những lời Thẩm Vũ nói không có từ nào mắng người, mà trong từng câu chữ đều lộ ra ý chê bai nàng.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Vừa nãy hai nàng nói chuyện, Hứa Tình ở bên cạnh không hề nói gì, hiển nhiên sắm vai người ngoài cuộc. Bây giờ thấy Nguyễn Ngọc giận trắng mặt, hốc mắt đỏ lên giống như muốn khóc, vươn tay kéo nhẹ ống tay áo nàng ta, đưa cho nàng ta một cái khăn gấm.

Đối diện với cảnh tỷ muội tình thâm, Thẩm Vũ bị cô lập không thèm để ý, vẫn thảnh thơi uống trà như cũ.

Ba người từ lần gặp đầu tiên, đã tràn ngập khói lửa chiến tranh. Đương nhiên ở một mặt nào đó mà nói, là hai đối một, Thẩm Vũ xem như một mình một trận tuyến.

Đợi thêm một lát, cuối cùng cũng có người gọi các nàng qua hầu hạ, dẫn đường lúc này là cung nữ Xuân Phong hầu hạ bên người Thái Hậu, nàng ta tuyệt đối là một người thông minh. Dọc đường đi, nàng thấp giọng nhắc ba người những điều thái hậu kiêng kị, miễn lát nữa hầu hạ lại gặp chuyện không may.

Ba người đều cẩn thận lắng nghe, đợi đến cửa trong đại điện, Xuân Phong vào trước thông báo, để ba người đứng ngoài chờ.

“Ồ, người đến rồi? Vậy bảo các nàng vào đi, bên ngoài trời lạnh!” Giọng nói ôn hòa của Thái Hậu từ trong điện truyền tới, các nàng cúi đầu, dáng đi chuẩn mực tiến vào.

“Dân nữ Thẩm Vũ/Hứa Tình/Nguyễn Ngọc tham kiến thái hậu, Thái Hậu nương nương Phúc Thọ an khang!” Ba người lần lượt hành lễ, động tác đều tăm tắp, giống như tập trước vậy, giọng nói thanh thuý êm tai.

Thái Hậu ngồi ở ghế trên, nheo mắt, nhất nhất đảo qua ba người. Ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Vũ một lát, rồi nhanh chóng dời đi.

“Tốt, tốt lắm, đúng là tuổi như hoa, lâu rồi chưa thấy gương mặt đẹp đẽ đến vậy! Mỗi khi nhìn các ngươi, giống như trở lại mấy chục năm trước, lúc ai gia vừa tiến cung, hiện tại già thật rồi!” Thái hậu liên tiếp nói hai chữ tốt, rồi khẽ thở dài một hơi, như đang cảm thán gì đó.

Thái Hậu vừa dứt lời, một ma ma lớn tuổi đi tới.

“Thái hậu, ngài đừng nói thế, giờ ngài vẫn đẹp mà, tuy không mềm mại như các cô nương đây, nhưng chúng nô tỳ nhìn ngài giống như mới đôi mươi!” Trên mặt lão ma ma kia mang theo ý cười, càng khiến nếp nhăn trên mặt lộ rõ.

Thái hậu khoát khoát tay, cho ba người ngồi xuống. Thẩm Vũ nâng mắt nhìn lướt qua, Thái Hậu trước mắt còn trẻ hơn trong trí nhớ của nàng. Nàng mới vào cung, thái hậu đã hơn 40 tuổi, do chăm sóc tốt nên không nhìn ra, tuy không khoa trương đến mức như lời ma ma kia nói, nhưng tuyệt đối không nhận ra người đã hơn 40.

Lão ma ma trên mặt đầy nếp nhăn kia là thân tín của Thái Hậu, hầu hạ người từ trước khi vào cung, đi theo nhiều năm, Thái Hậu cũng gần gũi với bà, được ban thưởng họ Hứa, mọi người trong cung đều gọi một tiếng “Hứa ma ma” .

Hứa ma ma đã được Thái Hậu cho xuất cung an dưỡng tuổi già, nhưng lão ma ma này nhớ chủ, lo liệu xong họ hàng thân thích ngoài cung lại cầu ân điển xin được tiến cung hầu hạ. Cung nữ lớn nhỏ bên người Thái Hậu, gần như đều do Hứa ma ma dạy dỗ.

Trên bàn bày đầy thức ăn, thức ăn tinh xảo khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng. Hứa ma ma liếc mắt ra hiệu, mấy cung nữ hầu hạ bên người Thái Hậu, vô cùng tinh ý lùi xuống, chừa chỗ trống cho các nàng.

Ba người Thẩm Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ở nhà từng hầu hạ trưởng bối dùng bữa, nên lúc này không đến mức gượng tay. Nguyễn Ngọc nhanh nhẹn giành xếp đũa, Hứa Tình chọn xới cơm, để lại việc chia thức ăn quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất cho Thẩm Vũ. Dọc quãng đường, Xuân Phong chỉ nói Thái Hậu kiêng kị, lại không nói lão nhân gia thích ăn gì ghét ăn gì, lần đầu chia thức ăn là việc không mấy vui vẻ, thật là mất nhiều hơn được.

Thái hậu nhìn thấy rõ dáng vẻ vội vàng giành lấy của Nguyễn Ngọc, không nói gì, im lặng nhìn biểu hiện của Thẩm Vũ. Thẩm Vũ không hề lo lắng, hầu hạ Thái Hậu dùng bữa với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Có lần Thái hậu vì muốn trừng phạt nàng, đã bắt nàng hầu hạ dùng bữa, Thái Hậu cố ý làm rơi ba chén súp nóng, ném hai món ăn, cuối cùng quở trách Thẩm Vũ chân tay vụng về.

Những chuyện bị gây khó dễ nàng đều đã trải qua, huống chi là hiện tại, các nàng mới gặp lần đầu. Thẩm Vũ không phải là Chiêu Nghi được sủng ái uy hiếp cả hậu cung như kiếp trước, Thái Hậu cũng không coi nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một người thì cẩn thận đánh giá, người kia thì cung kính hầu hạ.

* Lời tác giả: 

Kiêu ngạo của A Vũ từ từ sẽ lộ ra, dĩ nhiên đối mặt với Thái Hậu – đại boss này, tạm thời nàng không dám lỗ mãng.

Nhưng mà mấy người giống Nguyễn Ngọc, nàng sẽ không để ý đùa giỡn vài câu cho Nguyễn Ngọc nan kham. lw*_*wl

 

 

29 COMMENTS

  1. Chị ấy đanhs đổi 1 mạng mới có ngày hôm nay làm sao mà để cho nguyễn ngọc khi dễ, thái hậu dè chuengf đc, kb khi gặp hoàng thueowngj thái độ c ấy sẽ ra sao đây hóng quá

  2. bà chị Nguyễn Ngọc này có vẻ vẫn ngây thơ a ~~ mà sợ nhất là bà chị Hứa đó (*゜ロ゜)ノ thấy giống giống kiểu chim sẻ núp đằng sau nha :))

  3. Nguyễn Ngọc quá ngây thơ nên để Hứa Tình lợi dụng. Người ta thì giả bộ hiền hậu, thấu hiểu tình nghĩa; còn mình thì lại đanh đá, chua ngoa, lại còn não ngắn. Kiểu gì cũng dễ chết nhất.

  4. Nhiều khi Thái hậu lại muốn chiêu mời chị về cùng chiến tuyến không chừng :v À, mà bả họ Hứa, cô nàng Hứa kia thì ở trên thuyền của Thái Hậu là chắc rồi