Chương 25. Phát hiện nguyên thạch!

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Moonmaplun.

933d312bf90759b68bb95efa08a79100

Nguồn: Pinterest.

Phương Vũ Hân đề xuất muốn vào xem một chút, đương nhiên Phương Vũ Dương sẽ không đáp ứng. Trên thực tế anh là một người cưng chiều em gái, từ nhỏ đến lớn chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Phương Vũ Hân, so với Cẩm Đường và Thiên Hà thì anh càng cưng chiều cô nhiều hơn.

Lái xe đến một góc nhỏ vắng vẻ và an toàn, hai người mở cửa xe ra ngoài. Nơi đây là quảng trường buôn bán nên có lối ra vào, có lối bị chặn nhưng vẫn có thể vào được. Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương tìm được một lối thì vừa bước vào ngay lập tức phát hiện bên trong có zombie.

Mới vừa nhìn thì có bảy, tám con zombie đang chần chừ canh cửa phụ. Vốn là vừa rồi bọn zombie đang lang thang không bờ bến giống như hút thuốc phiện, vậy mà họ vừa vào là tất cả đều kích động, cứng đờ xoay đầu lại, tròng mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào hai người, giống như bầy sói đói bụng lâu ngày không thấy con mồi.

Hai người không hẹn mà cùng nắm chặt chuôi đao, Phương Vũ Dương đề phòng nhìn con zombie đang nhào tới, nhỏ giọng dặn dò Phương Vũ Hân: “Cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh!”

Phương Vũ Hân gật đầu, nhỏ giọng nói lại: “Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy!”

Tiếng cô vừa dứt thì hai người đồng loạt xông ra ngoài, động tác sạch sẽ lưu loát chém giết zombie. Chỗ hai người đang đứng là ngã tư của trung tâm thương mại, cũng may là đang ở cửa chính, zombie cũng không nhiều.

Hai người chỉ tốn ba phút đã giải quyết được bọn zombie ở cửa chính, thậm chí động tác lưu loát đào ra được 5 viên tinh hạch. Sau khi Phương Vũ Hân dùng nước rửa sạch sẽ thì bỏ vào trong không gian. Trên tường có đặt máy theo dõi, tuy nhiên bây giờ đã cắt điện, những thứ theo dõi này giờ cũng chỉ thành vật trang trí.

Trung tâm thương mại này cũng không nhỏ, nơi xa còn có zombie di chuyển lung tung, Vũ Hân và Vũ Dương liếc mắt nhìn nhau, sau đó Vũ Hân chỉ ra bên ngoài, hai người họ cùng nhau lui ra.

Sau khi rời khỏi đó, Vũ Dương mới hỏi: “Thế nào? Em không phải muốn đi vào xem một chút hay sao?”

Vũ Hân lắc đầu: “Bên trong zombie không phải là ít, tùy tiện đi vào quá nguy hiểm, hơn nữa, muốn tìm Nguyên Tinh thì phải tìm ở bên ngoài”. Lúc cô mới vào cửa khu thương mại mới nhớ rằng, nguyên tinh là từ tinh thạch mà ra, muốn tìm thì phải men theo tinh thạch, phá hủy từ từ mới tìm được. Hơn nữa, cô mơ hồ cảm nhận được, zombie ở bên trong không phải ít, thậm chí còn có người sống!

Những người còn sống kia chắc là sống chết không đi ra hoặc bị bao vây ở bên trong hoặc là giống như bọn họ – tìm kiếm vật liệu. Bất kể là loại nào, đối với hai người bọn họ mà nói đều là phiền phức. Bọn họ nếu muốn tìm Nguyên Tinh, đầu tiên là phải tránh xa những người này.

Về phần cứu người…. Vũ Hân cũng không phản đối, cũng không dự định làm chúa cứu thế.

Vũ Dương không có ý kiến gì, trên căn bản chỉ cần Vũ Hân nói ra yêu cầu gì thì anh cũng sẽ đồng ý nghe theo. Huống chi, những lời Vũ Hân nói ra không sai một chút nào. Hai người quyết định, cũng không tùy tiện tiến vào bên trong lần nữa, mà ở bên ngoài trung tâm thương mại tìm kiếm, trên quảng trường có rất nhiều kiến trúc bị phá hoại, dấu vết vô cùng rõ ràng.

Vì lý do an toàn, hai người cũng không tách ra, mà cùng nhau hành động. Nguyên Tinh ở trong nguyên thạch,  nguyên thạch thì vô cùng rắn chắc, lớp ngoài còn được ngăn cách bởi sóng năng lượng, trừ khi đập ra, nếu không có cầm trong tay, hay là dùng máy móc đo lường cũng không có cách nào biết bên trong có Nguyên Tinh hay không.

Hai anh em bọn họ men theo dấu vết để tìm kiếm, trên đất có không ít mảnh vỡ rải rác, đáng tiếc đều không phải Nguyên Thạch. Gần đó có zombie đang quanh quẩn, bọn họ tìm không bao lâu thì zombie lại đến, cũng may số lượng không nhiều lắm, giải quyết rất dễ dàng, ngược lại thu hoạch được mấy viên tinh hạch.

Phương Vũ Hân tiếp tục tìm kiếm Nguyên Thạch. Đột nhiên Vũ Dương vỗ vai cô, khó nén được kích động, nói: “Hân Hân, em nhìn nơi đó xem! Có phải là Nguyên Thạch không?”

Phương Vũ Hân nhìn theo hướng Phương Vũ Dương chỉ, thấy trên mặt tường có một cái hố lõm vào khoảng hai mét, trong trung tâm cái hố có một cái viên rất nhỏ nhô ra, mới nhìn thì không đáng chú ý, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra. Cái hố lõm vào cách mặt đất đại khái cao khoảng ba tầng lầu, tính cả nóc thì bất quá cũng khoảng bốn tầng mà thôi.

Hai người đi tới, dọn dẹp tử thi gần đó, Vũ Hân nhìn một chút, lấy một dây móc, Vũ Hân thử dùng sức ném, dây móc lao vút đi, cuối cùng vững vàng neo ở mái nhà bên cạnh, xác định đã bám chặt thì cầm dây leo lên thật nhanh.

Vũ Dương đứng ở dưới đất, lo lắng nhìn Vũ Hân, đồng thời phòng bị zombie tới đây. Vũ Hân leo rất nhanh, động tác thành thạo, giống như là đã từng làm rất nhiều lần như thế. Không bao lâu, cô leo được tới cái hố lõm, nhích tới gần cái khối nhô ra nho nhỏ. Tay trái cô vòng qua sợi dây, hai chân đạp lên tường, cố định lại thân thể. Vũ Hân lấy tay phải sờ khối nhô ra kia, lau bụi bặm xung quanh xong thì nguyên trạng lộ ra, chính là khối đá màu đen to chừng quả đấm.

Cô rút dao găm bên hông nhẹ nhàng gõ tảng đá một cái, lại dùng lưỡi dao thử độ cứng của nó, xác định nó là Nguyên Thạch thì không khỏi nở nụ cười. Chẳng qua là Nguyên Thạch lún sâu vào bức tường, muốn lấy ra thì tốn rất nhiều sức.

Phương Vũ Hân cố định lại thân thể, cô dùng tay phải để nắm chặt dao găm, mũi dao đào xung quanh Nguyên Thạch. Cũng may cú va chạm trước kia đã để lại vết nứt trên tường, Vũ Hân không phí bao nhiêu sức lực đã đào ra được viên Nguyên Thạch. Nguyên Thạch ở trong tay vô cùng nặng nề, cô trực tiếp bỏ vào trong không gian. Mặc dù cô rất muốn biết bên trong có Nguyên Tinh hay không, nhưng giờ mà thử thì không tiện, chỉ có thể chờ đợi quay về rồi tính.

Cất xong Nguyên Thạch, Vũ Hân theo sợi dây tuột xuống đất. Chờ cô hoàn hảo không chút tổn hại nào chạm đất thì Vũ Dương mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chủ động thu dây thừng lại, đồng thời ân cần hỏi cô: “Hân Hân, em không sao chứ? Lần sau nếu có loại chuyện như thế này thì để anh làm, em là con gái, đừng để bị thương”.

Vũ Hân cười cợt: “Mạt thế vốn khắp nơi đều nguy hiểm, chỉ có thực lực mạnh mới có thể an toàn. Anh, em không thể cứ để cho anh bảo vệ em cả đời được”.

Vũ Dương tỏ vẻ không đồng ý, nhưng anh biết Vũ Hân nói không sai, chỉ đành phải nói: “Anh mặc kệ, dù sao những chuyện nguy hiểm như thế này thì cứ để anh, anh là anh của em, em phải nghe lời!”.

Phương Vũ Hân không muốn cùng tranh luận với anh, trước mắt mới vừa vào mạt thế, hơn nữa nơi này là vùng ngoại ô, zombie không nhiều lắm, bọn họ còn có thể lấy hơi, chờ sau này, khắp nơi tứ phía đều nguy hiểm thì cho dù Phương Vũ Dương có muốn bảo vệ cô, thì có tâm cũng vô lực, không thể nào bảo vệ cô tránh tất cả nguy hiểm được.

Giống như trong giấc mơ, Vũ Dương thức tỉnh dị năng thành công, cô chỉ là người bình thường không có dị năng. Phương Vũ Dương vẫn muốn bảo vệ cô, thậm chí vì để cô thức tỉnh được dị năng mà anh đều đi vào những nơi nguy hiểm để tìm Nguyên Tinh, cô vì không muốn trở thành trói buộc cho anh, vẫn nỗ lực luyện tập đao pháp và chém giết zombie. Không nói đến cô thì cũng phải nói đến Phương Vũ Dương, cuối cùng cũng có tâm mà vô lực, chỉ rơi vào cái kết cục bi thảm!

 

11 COMMENTS

  1. í hí, mìh cực kì cựic kì yêu thik thể loại mạt thế, đọc chắc cũg hơn chục bộ rồi, có cả edit và cả chưa edit nhưg mà bộ truyện này rất hay! cho mìh đặt gạch này nha chủ nhà, cũg chưa biết có muộn hay chưa nữa…