Chương 14: Tiểu Thư Mẫn Thiên Diệp.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Mọi người Trung Thu vui vẻ nhé ^^, tớ tính tuần này làm 4ch nhưng bị mất save ;v;, thôi thì làm được bao nhiêu up lên bấy nhiêu vậy ;v;

image

“Người chết đúng là bị đánh đập tới chết, giống như công tố Đường đã suy đoán. Nhìn miệng vết thương ta có thể thấy hung khí là loại gậy cứng.” Trong phòng pháp y, nữ bác sĩ xinh đẹp sau khi kiểm tra thi thể liền báo cáo với các thành viên trong tổ công tố.

“Còn có phát hiện nào khác không?” Công tố Min hỏi.

“Không có, thi thể lần này rất đơn giản. Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì dẫn đến cái chết.”

“Không có khả năng nào cho thấy là chết chìm sao?” Hwang Soon Bum đứng một bên khẩn cấp hỏi tiếp.

“Nước đọng ở phổi không nhiều, trong đường hô hấp cũng không có dấu hiệu tắc nghẽn, vậy nên có thể nạn nhân đã chết trước khi bị quăng xuống nước.” Bác sĩ Seo tiếp tục giải thích.

“Xem ra tất cả những điều công tố Đường suy luận đều đúng rồi.” Cảnh sát Hwang dùng bả vai mình đụng vào bả vai Đường Vũ Tân một cái, vẻ mặt ‘cô khá đấy’.

“Đừng khen, đừng khen, em phổng lỗ mũi đấy!” Nói xong Đường Vũ Tân làm bộ nhăn nhó.

“… Công tố Min nói gì đi chứ?” Hwang Soon Bum nhìn dáng vẻ của Đường Vũ Tân lắc lắc đầu biểu thị con bé này đã không thể cứu chữa nữa rồi.

Min Tae Yeon quyết định không thèm nhìn này hai tên hề này nữa, anh nhìn bác sĩ Seo tiếp tục hỏi: “Độ thương tổn như thế nào?”

“Từ độ thương tổn mà nói, hung thủ có lẽ là đàn ông hơn nữa còn có mối hận cực lớn với nạn nhân, nếu không phải vậy hung thủ chỉ cần đánh vào đầu nạn nhân là có thể gây ra cái chết rồi, đằng này khắp người nạn nhân đều có dấu vết bị đánh đập, có thể kết luận hẳn là thù hận của hai người rất lớn.” Bác sĩ Seo nhìn về phía công tố Min giải thích.

“Tôi biết rồi, làm phiền cô rồi.” Min Tae Yeon gật đầu với bác sĩ Seo.

“Không có gì, đây chẳng phải là công việc của tôi sao?” Bác sĩ Seo cười hỏi ngược lại.

“Mẫu máu đâu?” Đường Vũ Tân nãy giờ vẫn đứng yên nghe phân tích bỗng nhiên yêu cầu mẫu máu từ bác sĩ Seo.

“Há, chờ một chút.” Nói, bác sĩ Seo xoay người đi lấy mẫu máu đưa tới. “Đây.”

“Cảm ơn.” Sau khi nhận được mẫu máu Đường Vũ Tân liền bỏ nó vào túi áo.

“Vậy trước tiên chúng ta hãy điều tra vụ án này đi, còn Mẫn Thiên Diệp thì chờ Dong Man điều tra ra tư liệu rồi tính tiếp.” Min Tae Yeon suy tư một chút, quyết định giải quyết vụ án còn có một chút manh mối này trước. Huống hồ, lật đổ một thế lực cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

“Vậy em đi tìm chú Yoo.” Nói xong Đường Vũ Tân cũng mặc kệ Min Tae Yeon có đồng ý hay không liền đi ra khỏi phòng pháp y.

“Vậy tôi sẽ đi thăm dò tình huống hôm Kang Nak Woong ra tù, được chứ?” Hwang Soon Bum nói với công tố Min việc mình sẽ làm rồi cũng đi ra khỏi phòng pháp y.

Hành động của hai người khiến Min Tae Yeon không biết nói gì, hai người này coi Boss anh là không khí à? Nghĩ tới đây Min Tae Yeon bất giác cảm thấy buồn cười, lập tức xoay người chuẩn bị đi tìm hiểu những người có thù với Kang Nak Woong, nhưng lúc đi đến cửa thì anh lại bị nữ bác sĩ xinh đẹp gọi lại.

“Công tố Min Tae Yeon.”

Min Tae Yeon nghe tiếng dừng bước, xoay người nhìn về phía bác sĩ Seo.

“Nghe nói, anh và công tố Đường đang yêu nhau đúng không?” Nữ bác sĩ xinh đẹp cũng mặc kệ vấn đề này có bao nhiêu ngại ngùng, nói thẳng ra.

Min Tae Yeon nghe xong trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi gật gật đầu, trong lòng cũng đang suy nghĩ nếu như anh cũng có thể thẳng thắn như vậy trước mặt Vũ Tân thì thật tốt.

“Thật ngưỡng mộ công tố Đường…” Lấy được đáp án khẳng định như vậy, đôi mắt nữ bác sĩ xinh đẹp thoáng ảm đạm, sau đó lại đổi thành khuôn mặt tươi cười nói, “Tôi biết nguyên nhân vì sao công tố Min không chọn tôi mà lại chọn công tố Đường, nhưng nếu là công tố Đường, tôi nghĩ mình có thể chấp nhận được ”

“Vũ Tân cô ấy…đã hi sinh rất nhiều cho tôi…” Min Tae Yeon nghe bác sĩ Seo nói xong thì chậm rãi mở miệng.

“Tuy không biết cô ấy đã hi sinh những gì cho anh, nhưng nếu công tố Min đã nói như vậy, vậy chứng tỏ công tố Đường thật sự đã làm như vậy. Xem ra… đã không còn chỗ cho tôi rồi!” Bác sĩ Seo cười khổ một cái.

“Xin lỗi…” Nhìn vẻ mặt của bác sĩ Seo, Min Tae Yeon không biết mình còn có thể nói cái gì.

“Công tố Min đúng là, anh đâu làm gì sai, sao phải xin lỗi? Vừa mới bắt đầu vốn là tôi đơn phương, nhưng công tố Min anh có thể quay lại là tốt rồi, tôi cũng có thể yên tâm rời đi.” Câu cuối cùng của bác sĩ Seo bỗng trở nên nhỏ lại.

“Cô nói gì?” Hiển nhiên Min Tae Yeon cũng không thể nghe rõ bác sĩ Seo nói cái gì.

“Tôi nói, chúc anh hạnh phúc, công tố Min Tae Yeon.” Bác sĩ Seo nhìn Min Tae Yeon mỉm cười nói.

Không lấy được đáp án như ý Min Tae Yeon nghi hoặc rời khỏi phòng, anh khẳng định câu cuối cùng mà bác sĩ Seo nói không phải là chúc anh hạnh phúc. Nhưng người ta đã không muốn nói anh còn có thể làm gì? Min Tae Yeon mang theo nghi hoặc đi trên dãy hành lang yên tĩnh, lúc di ngang qua cửa thoát hiểm anh nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng thứ gì đó bị rơi xuống đất, tiếp theo là một tiếng hét nho nhỏ truyền đến lỗ tai anh, lần này anh có thể nghe rõ ràng, chủ nhân của âm thanh kia là Đường Vũ Tân.

Min Tae Yeon không chút suy nghĩ, nhanh chóng đẩy cửa thoát hiểm ra, sau cánh cửa Đường Vũ Tân đau đớn ngồi trong một góc, bên chân là mẫu máu vừa lấy ở phòng pháp y, nhưng lúc này, máu bên trong đã không còn nữa.

“Em nghĩ mình đang làm gì vậy? Em uống nó?!” Hiện tại, Min Tae Yeon cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên có cơn giận không rõ nguồn gốc bốc lên.

“Có thứ tiện lợi như vậy, sao lại không dùng?….Aizzz, trời ạ chú Yoo đánh đúng là quá ác độc mà, đau chết em rồi…” Nói rồi Đường Vũ Tân chậm rãi đứng lên, sau đó cô liền có thể thấy khuôn mặt đen đến không thể đen hơn của Min Tae Yeon.

“Em không cho tôi uống nhưng chính mình lại uống là sao?!!” Âm điệu của Min Tae Yeon thoáng tăng cao, anh đang cố gắng áp chế cơn giận của mình.

“Uống cái này, một là vì xác định đáp án.” Sau khi lấy lại sức lực Đường Vũ Tân lấy lại tinh thần, nói tiếp, “Còn thứ hai, không phải trước kia công tố Min cũng uống thứ này sao?”

“Tôi có uống, không sai, vậy nên em càng không thể uống!”

“Em nhớ đã từng nói với anh, uống máu người chết sẽ làm giảm tuổi thọ của ma cà rồng. Công tố Min uống nhiều như vậy, còn em thì vừa thành ma cà rồng, giả sử lúc mới thành ma cà rồng tuổi thọ của em và anh đều bằng nhau, nhưng anh lại uống nhiều bình máu như vậy, nếu em không uống chẳng phải tương lai sẽ phải thủ tiết cho đến chết sao?”

“……” Min Tae Yeon không còn gì để nói với Đường Vũ Tân nữa, mấy cái lý luận lung tung này cô nhặt được ở đâu vậy?!!!

“Vậy nên, từ giờ anh đã uống qua bao nhiêu bình máu em cũng sẽ uống bấy nhiêu, trước đây em cũng khuyên anh không ít lần….Xem đi, giờ gặp báo ứng rồi đấy. Ai bảo lúc đó anh không nghe em khuyên, bây giờ còn phải để em chịu nhiều tội như vậy, cho nên hiện tại, anh không được uống nữa. Cứ như vậy đi, em đi đây, phải đi tìm chú Yoo hỏi một chút xem có phải chú ấy giết Kang Nak Woong không, còn anh cứ ở đây suy nghĩ xem có nên nghe lời em hay không đi!”

Nói xong, Đường Vũ Tân cũng không để ý đến công tố Min, khuôn mặt nghiêm túc xoay người ra khỏi cửa thoát hiểm. Mà trên thực tế, trong nháy mắt khi cô xoay người, khuôn mặt cô đã không còn vẻ vui cười như hoa nữa.

Rời khỏi tổ công tố, Đường Vũ Tân lấy xe chạy đến bệnh viện mà Yoo Won Kyu đang ở. Đứng ở cửa cô hít một hơi thật sâu, thật hy vọng Yoo Jung In không có ở đó, nếu không công tố Yoo luôn cố chấp chắc chắn sẽ đưa ba cô ấy vào tù, còn bản thân thì từ tự gặm nhấm sự đau khổ.

Sau khi hỏi bác sĩ phòng Yoo Won Kyu ở đâu, Đường Vũ Tân mang theo tâm tình thấp thỏm đi tới phòng bệnh số 318, nhìn số phòng bệnh Đường Vũ Tân hơi 囧 một thoáng, sau đó cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái.

Cửa từ từ mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen khẽ quan sát Đường Vũ Tân, lạnh lùng hỏi: “Tìm ai?”

“Yoo Won Kyu có ở đây không?” Sau đó Đường Vũ Tân liếc nhìn số phòng trên tường tiếp tục nói, “Hẳn là ở đây đi, tôi có thể vào không?”

Người kia lại đánh giá Đường Vũ Tân một lần, “Mở hai tay ra, tôi muốn soát người.”

“….” Nghe xong sắc mặt Đường Vũ Tân lại 囧 nhìn người đàn ông mặc đồ đen trước mặt, sau đó từ từ lấy giấy hành nghề, súng lục và còng tay ra, “Không cần anh soát, tôi tự lấy ra, nhưng tôi sẽ không giao cho anh, tôi là đến thăm chú Yoo.”

Người đàn ông mặc đồ đen kia vốn thấy Đường Vũ Tân lấy súng ra đã muốn bắt cô, ai ngờ Đường Vũ Tân lại gọi chú Yoo… Nháy mắt, trong mắt tên vệ sĩ là một mảnh ngổn ngang.

“Ai vậy?” Đột nhiên bên trong gian phòng truyền đến một tiếng nói già nua.

“Cô chờ một chút.” Nói xong, tên vệ sĩ đống cửa một cái ‘Ầm’.

Không lâu sau, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, tên vệ sĩ vừa bước ra liền thấy cô gái vừa nãy đang ngồi xổm dưới đất mà vẽ vòng tròn….người đàn ông khẽ ho một tiếng, đúng như ông chủ nói cô công tố này đúng là kỳ lạ mà.

“Cô là công tố Đường Vũ Tân?” Người đàn ông nhìn xuống hỏi.

“Ha, chú Yoo đã nói với anh rồi sao? Tôi có thể đi vào chưa?” Đường Vũ Tân đứng dậy cười nói.

Người mặc áo đen lần thứ hai bị dọa, bất quá cũng không kỳ quái, có ai từng thấy nhân viên hành pháp sắc mặt vui tươi đối với xã hội đen chưa? Ngay cả tiểu thư cũng chưa từng như vậy!

“Lão đại nói cô có thể đi vào.” Nói người đàn ông mặc đồ đen tránh đường cho cô.

“Cảm ơn, biểu hiện của anh không tệ, tôi sẽ khen anh một tiếng trước mặt chú Yoo để chú ấy tăng lương cho anh!” Nói xong còn không quên vỗ vỗ vai người kia.

“….” Một người kỳ lạ…Người đàn ông mặc đồ đen âm thầm cảm thán.

“Chú Yoo khoẻ chưa?” Đường Vũ Tân ngồi xuống trước giường bệnh, quan tâm nhìn sắc mặt vẫn có chút tái nhợt của Yoo Won Kyu.

“Đã không sao rồi, vết thương đã khép lại, hai ngày nữa có thể cắt chỉ.” Yoo Won Kyu cười nói.

Ông không nghĩ vị công tố này sẽ thật sự đến thăm mình, xem ra hai chữ chú Yoo trong miệng vị công tố này là thật lòng xem ông là chú chứ không phải chỉ là gọi ngoài miệng như vậy.

“Ô? Là vết chém sao? Tôi còn tưởng rằng là vết súng.”

“Sắp xếp người bên cạnh tôi, lúc tôi lơ là thì hành động ấy mà.”

“Hóa ra là như vậy….mà công tố Yoo đâu rồi? Không ở đây chăm sóc chú sao?” Đường Vũ Tân nhìn bốn phía nhìn một lượt.

“Jung In trở về rồi, con bé chủ yếu là muốn quản không cho thuộc hạ của tôi làm xằng làm bậy, vốn con bé rất ghét xã hội đen, có cơ hội sửa chữa đám thuộc hạ của tôi thì con bé làm sao có thể bỏ qua.” Yoo Won Kyu tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười.

“Xem ra đám người kia xui xẻo rồi….” Đường Vũ Tân giơ tay day trán.

“Hôm nay tới đây đơn giản là thăm tôi vậy sao?” Yoo Won Kyu lấy lại tinh thần, chống tay chuẩn bị ngồi dậy , Đường Vũ Tân thấy thế liền tiến lên đỡ Yoo Won Kyu để ông ngồi dậy.

“Cũng không có gì, chỉ là chúng tôi vừa tìm thấy thi thể Kang Nak Woong mà thôi.” Đường Vũ Tân cười cười nói, “Lúc quăng thi thể xuống sông sao lại không buộc tảng đá vào? Như vậy thi thể mới không nổi lên được.”

Nghe những lời này Yoo Won Kyu cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tên vệ sĩ đứng một bên nghe được thì muốn phun máu ra ngoài, vị công tố này có biết mình đang nói gì không vậy?

“Lúc đó quá vội vàng…” Yoo Won Kyu cũng trả lời lại một câu.

“…” Người đàn ông mặc đồ đen ngã xấp xuống đất không dậy nổi.

“Nói như vậy là cô đến để thẩm vấn tôi sao? Xem ra cô không được như ý rồi, tôi còn đang nằm viện.” Yoo Won Kyu dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Đường Vũ Tân.

“Tôi cũng không muốn thẩm vấn chú làm gì, nhưng nói vậy là chú tự tay giết Kang Nak Woong sao?”

“Không phải.” Yoo Won Kyu không chút suy nghĩ đáp.

“Được rồi, không phải, tôi hiểu…” Đường Vũ Tân không nhịn được lườm một cái, sau đó lại nói, “Có phải hay không cũng không sao, ngược lại lần này chú với tôi thương lượng một chút.”

“Chờ sau khi tôi xuất viện rồi nói đi, việc này thế nào cũng phải lên kế hoạch một chút.”

“Cũng được, sau khi xuất viện lại nói.”

Lúc hai người đang nói chuyện, tên vệ sĩ rất tự giác đi ra ngoài canh cửa phòng. Hắn đi ra cửa, vị công tố viên đúng là có quan hệ không bình thường với lão đại mà, thậm chí còn tốt hơn so với tiểu thư… Nhưng vị công tố này cũng quá vô cớ mà. Sao có thể phá án như vậy được? !

“Xin hỏi tôi có thể vào không? Tôi đến tiến hành kiểm tra lâm sàn.” Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, cổ mang ống nghe, miệng đeo khẩu trang đi đến trước cửa phòng bệnh.

Tên vệ sĩ kia vừa nhìn thấy là bác sĩ, cũng không hoài nghi gì liền đẩy cửa để bác sĩ kia đi vào.

Nhìn thấy bác sĩ tới kiểm tra Đường Vũ Tân rất thức thời đứng qua một bên, ngay khi bác sĩ lấy ra ống tiêm Đường Vũ Tân bỗng chú ý tới ống nghe trên cổ vị bác sĩ kia đeo là hướng ra ngoài, sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn khẩu trang trên mặt vị bác sĩ kia, lại đưa mắt chuyển tấm hình trên thẻ bác sĩ được đeo bên ngực trái của người kia….Sau đó Đường Vũ Tân nheo mắt lại.

“Tại sao bây giờ vẫn phải tiêm? Không phải hai ngày nữa bệnh nhân có thể cắt chỉ rồi sao?” Đường Vũ Tân bỗng lấy thân mình che chắn trước Yoo Won Kyu.

“Để bảo đảm tâm tình người bệnh được ổn định, và không để vết thương nhiễm khuẩn. Đây là một mũi giảm sốc nhiệt, trình tự bình thường đều như vậy.” Bác sĩ dùng giọng nói lạ lạ của mình nói.

“Vậy sao? Vậy cô có thể gọi viện trưởng của cô đến đây một lát không? Còn nữa, tại sao cô phải mang khẩu trang? Có thể tháo ra cho tôi nhìn một chút không?”

“Thật không tiện, tôi mang khẩu trang là vì phòng ngừa vi khuẩn từ bệnh nhân, nên không thể tháo ra được.” Vị bác sĩ kia nói, không dấu vết lùi về một bước, tận lực đè thấp giọng nói của chính mình.

“Phải không, bác sĩ Ma Eun? Hay tôi nên gọi cô là tiểu thư Mẫn Thiên Diệp?!”

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người trung thu vui vẻ.

9 COMMENTS