Chương 22.  Thức tỉnh dị năng.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

fcc3dd61a3b9ac5f7dfbec0955f4fb60

Phương Mộng Dao nhìn gian phòng không một bóng người, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Cô ta bật đèn pin, trong phòng chốc lát sáng rỡ lên. Chợt nhìn những đồ vật trong phòng vẫn còn, không giống như nhà không ai ở. Song khi cô ta mở ngăn tủ ra, lại phát hiện hộc tủ trống không. Nhìn lại những thứ khác, tất cả đều trống không như vậy.

Phương Vũ Hân nó dám mang đi rồi! Đây là ngoài dự liệu của Mộng Dao. Cô ta vẫn canh cánh trong lòng bộ trang sức phỉ thúy đeo tay của Phương Vũ Hân, nhất định phải có trong tay, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Cô ta cố ý chọn lúc này tới đây, chính là muốn thừa dịp người nhà họ Phương ngủ mới tới lấy bộ trang sức kia. Dĩ nhiên, nếu lúc đó đúng lúc cô ta chạy tới mà thấy người nhà họ đang biến dị, cô ta sẽ không keo kiệt “hỗ trợ” một tay.

Nhưng mà, Phương Vũ Hân lại mang đi rồi! Cô ả mang đi đâu?

Phương Mộng Dao đột nhiên biến sắc, nhanh chóng ra khỏi căn phòng, lục soát toàn bộ căn biệt thự một lần nữa, kết quả cô ta phát hiện, toàn bộ biệt thự một bóng người cũng không có, người nhà họ Phương tất cả đều không ở đây! Bọn họ đều đi cả rồi?

Đang lúc này, đột nhiên cô ta nghe thấy xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó, cô ta thu được gợi ý của hệ thống [Đinh! Bản sao mạt thế đã mở ra, nhiệm vụ chính: tiêu diệt zombie, nhiệm vụ bắt buộc tiếp nhận.]

Trong nháy mắt Mộng Dao nhíu chặt chân mày lại, bất mãn nhìn về phía bảng hệ thống, nhưng mà khi thấy rõ ràng nhiệm vụ với giải thưởng thì trên mặt cô ta đang bất mãn chuyển thành nhất định phải lấy được. Mặc dù tiêu diệt zombie là nhiệm vụ bắt buộc tiếp nhận, nhưng mà hệ thống cũng không có quy định cô ta phải giết từng con zombie. Hơn nữa mỗi khi giết 1 con zombie thì có thể lấy được 1 điểm, điểm không chỉ có thể đổi vật phẩm bên trong cửa hàng mà còn có thể đổi điểm thể chất với điểm kỹ năng nữa.

Cái trò chơi này, hệ thống không có nói cái gọi là EXP, thế nhưng có trị giá thể năng, thực lực tăng lên thì trị giá thể năng sẽ tăng theo, đạt tới tham số nhất định thì có thể thăng cấp. Tuy nói không có cách nào giống như những người thức tỉnh dị năng, nhưng mà chỉ cần đổi điểm kỹ năng, cô ta có ưu thế hơn nhiều so với những người thức tỉnh dị năng kia, thậm chí có thể xem như là trở thành ‘người có dị năng’ !

Nghe bốn phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Phương Mộng Dao cười đắc ý, cô ta không tin người có bàn tay vàng mà lại bại dưới chân Phương Vũ Hân! Tuy nhiên, trước mắt là thời điểm cô ta phải ‘cứu người’ thôi. Người sống ở đây tất cả đều không giàu sang thì cũng cao quý, chỉ cần cứu bọn họ, những người này đều thiếu nhân tình của cô ta, ngày sau muốn làm chút gì cũng coi như dễ dàng hơn một chút!

Nghĩ tới đây, Phương Mộng Dao thật nhanh rời khỏi biệt thự, chạy như bay đến nơi gần nhất vang lên tiếng kêu thảm thiết.

……

Phương Vũ Hân tu luyện thì trực tiếp nhập định, khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai. Lúc này, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà, Phương Vũ Dương, Bạch Khiêm Khiêm thậm chí là Angela cũng đã tỉnh từ sớm. Vũ Hân vừa mở mắt thì đã nhìn thấy bọn họ.

Nhìn sắc mặt lo lắng của người nhà, Vũ Hân khẽ mỉm cười: “Con không có chuyện gì, mọi người thế nào?”

Phương Cẩm Đường lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài trước rồi tính”. Không gian Thanh Mộc không có luân phiên ngày đêm, Vũ Hân không tỉnh thì bọn họ không có cách nào ra ngoài, cũng không biết bên ngoài đã qua bao lâu. Nếu như có người xông tới, khó tránh khỏi sẽ phát hiện biệt thự không có ai.

Sau khi đoàn người rời khỏi không gian, đầu tiên xác định thời gian, phát hiện chẳng qua là buổi trưa ngày tiếp theo, đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bên ngoài vẫn yên tĩnh, căn bản không có ai tới.

Sau khi ngồi xuống, Vũ Hân liền vội vã không nhịn được hỏi: “Anh, anh thức tỉnh dị năng phải không?”

Vũ Dương cười giơ lên bàn tay phải, tiếp theo tất cả mọi người đều nhìn thấy, lòng bàn tay của anh xuất hiện long quyển phong một cách khéo léo. Vũ Hân lập tức vui mừng nở nụ cười, mới vừa thức tỉnh là có được trình độ như vậy, có thể thấy được tư chất của Vũ Dương rất là tốt.

Vốn là Phương Vũ Dương có thể thức tỉnh cũng đã để cho cô vui mừng, lại không nghĩ rằng có điều vui mừng hơn đang chờ cô! Phương Cẩm Đường nhẹ nhàng chạm một bên chậu hoa, đất bên trong chậu hoa liền chuyển động, tạo thành từng gai đất sắt nhọn liên tiếp. Còn Thiên Hà thì hai tay tạo thành hình chữ thập sau đó tách ra, trong lòng bàn tay liền có thêm ngọn lửa rực sáng.

Bạch Khiêm Khiêm kinh ngạc đến con ngươi cũng phải trợn tròn: “Thật … Thật lợi hại!” Tiếp theo nhóc con liền chán nản, thất vọng xụ mặt xuống: “Mẹ, Khiêm Khiêm đều không biết”.

Vũ Hân đang muốn nói tỷ lệ thức tỉnh vốn rất thấp, nếu không được thì không có cái gì, nào biết Khiêm Khiêm đột nhiên nói: “Con chỉ biết cái này”. Nhóc nói xong thì đưa ngón tay giơ về một bức hình treo tường, bức hình nhẹ nhàng động dậy, giống như là bị cái gì dẫn dắt, lắc lư bay đến chỗ bọn họ, cuối cùng tới trước mặt Vũ Hân, rồi dừng lại.

Vũ Hân kinh ngạc nhìn Khiêm Khiêm, giống như là đang nhìn một con quái vật nho nhỏ: “Khiêm Khiêm, con … con cũng thức tỉnh sao?” Kỳ lạ, bọn bọ đều thức tỉnh hết, chẳng lẽ đây là do quả tẩy tủy sao?

Bạch Khiêm Khiêm không hiểu: “Mẹ, thức tỉnh là gì? Là có được siêu năng lực như thế này sao?”

Vũ Hân gật đầu: “Có thể nói như vậy, nhưng mà chuyện này tạm thời không được nói cho ai biết hết!” Nhà bọn họ tất cả đều thức tỉnh được, chuyện này nếu để cho người hữu tâm biết, tất nhiên sẽ gây mầm họa! Cũng may, trừ khi sử dụng dị năng, sơ cấp dị năng giả không thể cảm ứng được sóng năng lượng, bọn họ có thể ngụy trang thành người bình thường.

Trừ Bạch Khiêm Khiêm, những người khác đều nghĩ đến vấn đề này. Phương Cẩm Đường nói: “Nhà chúng ta tất cả đều thức tỉnh dị năng quả thật hấp dẫn ánh mắt người khác, phải nghĩ ra biện pháp giấu kĩ một chút mới được”.

Vũ Hân nhân cơ hội này kể chuyện Nguyên tinh cùng với sóng năng lượng cho mọi người đều biết, thấy tất cả mọi người đều hiểu, cô mới lên tiếng: “Sau khi mạt thế đến, người có thân phận dị năng là người rất ưu thế, đối với người bình thường may mắn còn sống sót mà nói cũng là một kinh sợ, đến lúc đó nhất định sẽ có người thống kê, con muốn, đến lúc đó con cùng anh hai báo cáo là người có dị năng, ba mẹ với Khiêm Khiêm đừng bại lộ. Chờ Nguyên Tinh bị phát hiện, thì có thể nói là dựa vào Nguyên Tinh mà thức tỉnh được.”

Vũ Dương có chút bận tâm: “Con ngược lại không có vấn đề gì, nhưng mà cứ như vậy, Hân Hân có thể gặp nguy hiểm không? Chính phủ rất có thể yêu cầu người có dị năng hiệp trợ dọn dẹp zombie, cứu viện người bị bao vây may mắn sống sót, đến lúc đó khẳng định rất nguy hiểm!”

Vũ Hân sớm đã nghĩ đến điều này, cho nên mới đưa ra yêu cầu như thế. Mặc dù Cẩm Đường với Thiên Hà thoạt nhìn trẻ tuổi, hơn nữa vừa dùng qua quả tẩy tủy, dáng vẻ hai người nhìn qua mới ba mươi, nhưng trên thực tế thì tuổi tác sao ở đó được, sao Phương Vũ Hân có thể nào yên tâm để cho ba mẹ mình đi ra ngoài giết zombie?

Nhưng mà nhà bọn họ có năm người, nếu chỉ dựa vào Vũ Dương mặt nổi là người có dị năng, tháng ngày sau này tất nhiên và vô cùng gian nan. Trong giấc mơ, Vũ Dương bất quá bảo vệ cô là một người bình thường còn hết sức chật vật. Nếu có hai người ở trên mặt nổi là người có dị năng, đối với những người may mắn còn sống sót mà nói, chí ít có tác dụng làm người ta kinh sợ.

Mặc dù Cẩm Đường với Thiên Hà cùng nhau lo lắng cho an toàn hai đứa con mình, bất quá suy nghĩ tỉ mỉ lại, vẫn đồng ý đề nghị của Vũ Hân. Nhưng hai người đều yêu cầu, sau khi hai anh em rời khỏi đây nhất định phải hành động cùng nhau.

Mắt thấy ba mẹ rốt cuộc cũng không lo lắng, Vũ Hân ôm Angela vào trong ngực. Vừa rồi cô mơ hồ cảm nhận được Angela cũng có sóng năng lượng, chẳng qua là không xác định, lúc này ôm nó vào lòng, luồng sóng năng lượng này đột nhiên rõ ràng hẳn ra.

7 COMMENTS