Chương 23. Lên đường!

Edit: Kurohime + Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

Cứ tưởng tượng đây là 2 anh em Dương Hân vậy.

695599e7864d092d8231afbb46a10991-tile

Phương Vũ Hân tỉ mỉ cảm thụ, cuối cùng xác định, Angela cũng thức tỉnh, hơn nữa còn là dị năng hệ băng! Nhưng có vẻ như trên người Angela không có một chút biến hóa nào, cô gãi gãi cằm của Angela, đôi mắt to màu xanh nhạt mờ mịt nhìn cô, vô tội kêu “ meo~” một tiếng.

Khúc Thiên Hà kinh ngạc: “ Thế nào? Chẳng lẽ …… nó cũng biến dị?”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Angela. Bọn họ vừa mới thức tỉnh dị năng, không có cách nào cảm nhận được sóng năng lượng trên người Angela, nhưng Phương Vũ Hân không giống vậy, cô đang đi trên con đường tu tiên, có công pháp riêng, tự nhiên sẽ không giống với những dị năng dựa vào chính mình tự tìm tòi.

Người Phương gia từ trước đã nghe Phương Vũ Hân nhắc đến chuyện động thực vật cũng sẽ biến dị, Phương Vũ Hân ban đầu đăng lên web cũng có đề cập tới, nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi .

Ngược lại sắc mặt củaPhương Vũ Dương rất nhanh trầm xuống, ban đầu lúc Vũ Hân nói với anh chuyện này, lúc đó tận thế còn chưa bắt đầu nên trong lòng anh vẫn ôm mấy phần may mắn, hôm nay chính mắt nhìn thấy, Phương Vũ Dương liền ý thức được tình huống cũng không lạc quan. Loài người đã có kẻ địch là zombie, nếu như động thực vật cũng biến dị thì tình cảnh của loài người càng sẽ trở nên nguy hiểm hơn!

Nghĩ tới đây, suy nghĩ muốn tăng thực lực lên của Phương Vũ Dương càng trở nên khẩn cấp hơn. Anh nhớ tới lời của Phương Vũ Hân, trong đầu của zombie có tinh hạch có thể hấp thụ để tu luyện, liền trầm giọng nói: “Hân Hân, hay chúng ta ra ngoài xem tình huống bên ngoài như thế nào đi.”

Anh đã thử qua, không chỉ có nước và điện bị cắt, sóng thông tin cũng bị nhiễu hoàn toàn không thu được tín hiệu. Chung quanh đây ngay cả một người cũng không có, nếu muốn biết tình huống bên ngoài chỉ có thể tự mình đi một chuyến .

Phương Vũ Hân gật đầu, người nhà vội vã ăn cơm trưa, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương trở về phòng thay quần áo. Dựa theo trước đó đã bàn bạc, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đi ra ngoài dò xét tình huống tiện thể giết zombie, tìm kiếm nguyên tinh. Còn vợ chồng Phương Cẩm Đường và Khúc Thiên Hà thì mang theo Bạch Khiêm Khiêm lái xe đến vùng ngoại thành xem xét xung quanh.

Bởi vì giấc mơ kia nên Phương Vũ Hân biết được một số vị trí của nguyên thạch , những thông tin này là do sau này bị tiết lộ ra ngoài, nhưng dĩ nhiên không phải là toàn bộ. Lúc này Phương Vũ Hân cũng không khẳng định được nguyên thạch có thật sự ở những địa điểm đó hay không, cô đánh dấu một số vị trí trên bản đồ, cũng đều là vùng ngoại thành ít người nên tương đối an toàn .

Lúc này tận thế vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều đang trong trạng thái bất an, công hiệu của nguyên thạch sợ rằng phải rất lâu mới được người ta phát hiện ra, đây cũng là cơ hội cho bọn họ .

Sau khi Phương Vũ Hân trở lại phòng ngủ liền lấy ra một chiếc hộp màu đen dài hai thước được khóa bằng mật mã, sau khi mở ra, bên trong là ba bộ quần áo màu đen bó sát người cùng với hai thanh kiếm màu đen. Áo bó sát người đồng bộ với giày và đai lưng, ngoài ra còn có dao găm, kính mắt, kính hồng ngoại và một số công cụ khác.

Tất cả những đồ này đều do Phương Vũ Dương chuẩn bị, bởi vì thời gian eo hẹp nên chỉ kịp chế tạo ra những thứ này, dùng sợi cacbon làm thành, quần áo bền và thông khí tương đối tốt, kiếm lại càng chém sắt như chém bùn .

Quần áo bó sát cơ thể nên mặc lên người đường cong liền lộ ra, dáng người Phương Vũ Hân khá tốt, hơn nữa hai mươi ngày qua chăm chỉ tu luyện cộng thêm tác dụng của quả tẩy tủy, thân hình của cô đã gần như hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp, cổ mảnh khảnh, ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn mềm dẻo, hai chân căng đầy thon dài, hoàn mỹ giống như không phải người thật .

Đai lưng được chế tạo đặc biệt để mang vũ khí, sau khi cài nút đai lưng, Phương Vũ Hân liền giắt con dao găm lên. Đeo bao tay lên, cô cầm một thanh kiếm màu đen, đeo ngang hông. Găng tay là loại đặc chế, trên lòng bàn tay có nhiều nam châm nhỏ, lực hút cũng rất mạnh, hơn nữa cái bao tay hoàn toàn dán vào ngón tay, sẽ không ảnh hưởng hoạt động của ngón tay.

Sau khi chuẩn bị xong, Vũ Hân mở cửa đi ra ngoài, Vũ Dương cũng đã ở phía dưới chờ sẵn. Anh cũng thay đổi một bộ quần áo bó sát người, vũ khí cũng là kiếm. Lực sát thương kiếm này so với những thanh kiếm khác càng mạnh hơn, nếu không có súng thì dùng cái này ngược lại cũng thích hợp. Cũng may hai người đều có võ phòng thân, trước cũng cố ý luyện qua, nếu không căn bản không dùng được vũ khí như vậy.

Vốn Bạch Khiêm Khiêm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa luyện tập di năng của mình, nhóc thức tỉnh được dị năng tinh thần, hôm nay chẳng qua là sơ cấp, chỉ biết khống vật đơn giản. Vũ Hân với Vũ Dương vừa đi ra, ánh mắt của nhóc nhất thời sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di dộng chụp cho cô mấy tấm hình. Vậy mà nhìn trên điện thoại không có tín hiệu nào, nhóc con lại xoắn xuýt – Làm sao bây giờ? Không thể liên lạc được với ba ba rồi.

Ra trước cửa, Vũ Hân không yên tâm dặn dò ba mẹ mình: “Ba mẹ, bây giờ tình hình bên ngoài thế nào chúng ta cũng không rõ, hai người lúc ra cửa nhớ cẩn thận một chút, tốt nhất tránh xa người may mắn còn sống sót và zombie ra, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính”.

Khúc Thiên Hà không hy vọng con gái mình ở bên ngoài nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho bọn họ, liền nói: “Những chuyện này mẹ với cha con cũng biết, chúng ta lớn tuổi như vậy rồi, còn có cái gì không nhìn thấu cơ chứ? Ngược lại con với anh hai nhất định phải cẩn thận, nếu gặp phải người may mắn sống sót, chớ nóng vội cứu người, người nhiều lòng dạ mà. Bây giờ thế đạo rối loạn, lòng người chỉ sợ không đơn thuần”.

Vũ Hân gật đầu thận trọng, lại dặn dò Khiêm Khiêm nói nhóc phải nghe lời, rồi ngồi lên xe SUV với Vũ Dương rời di. Bọn họ vừa đi, Khúc Thiên Hà nói với Cẩm Đường: “Chúng ta cũng đi thôi, đi xem bên ngoài như thế nào rồi.”

Phương Cẩm Đường gật đầu, sau đó đến gara, lái một chiếc xe SUV tương tự, Khúc Thiên Hà khóa cửa, dắt theo Bạch Khiêm Khiêm, bọn họ không thể cứ mãi trốn ở nhà hay giấu trong thanh mộc linh phủ của Phương Vũ Hân, họ không muốn mãi trở thành gánh nặng của Vũ Hân. Trước mắt Mạt thế mới bắt đầu, nếu bọn họ nếu muốn giành được tiên cơ, thì phải nghĩ biện pháp lấy được càng nhiều nguyên tinh càng tốt!

Vào trung tâm thành phố thì quá nguy hiểm, bọn họ sẽ không mang trẻ con đi theo, nhưng lái xe ở khu ngoại thành, xem như là có thể! Coi như có zombie thật, lấy thân thủ của hai người cũng không cần lo lắng. Mới vừa rồi Vũ Dương với Vũ Hân đang thay quần áo thì bọn họ cũng thay trang phục, chỉ cần không sử dụng dị năng, căn bản sẽ không người nào phát hiện ra thân phận dị năng của bọn họ được.

Ngồi ở hàng ghế sau, Bạch Khiêm Khiêm mặt đưa đám cầm điện thoại lên nhìn – Ghét! Điện thoại di dộng sao không có tín hiệu gì hết vậy? Cuối cùng thì ba ba ở đâu rồi, cũng không tới tìm mẹ, thật sự là ghét chết! Bây giờ mẹ ngày càng xinh đẹp, nhất định sẽ coi thường ba ba cho mà xem!

……

Đây là một khu phức hợp cùng với vùng ngoại thành đang khai phá, trừ một số biệt thự rải rác ở bên ngoài, chung quanh còn có một khu trồng trọt lớn, trừ này ra còn có tiểu khu khá hơn một chút, đều là mới quy hoạch lên thành khu trung tâm thương mại, bởi vì chung quanh kinh tế sản nghiệp còn chưa phát triển mạnh, người ở tại nơi này cũng không coi là nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy một khu đất trống lớn.

Nơi đây cách thành phố cũng 1 đoạn, hoàn cảnh xem như không tệ, mấu chốt là có mảnh đồng ruộng lớn, lại có nhà sẵn, cho nên sau đó những người may mắn sống sót tạo thành một khu căn cứ, hơn nữa trở thành khu căn cứ thương thị lớn nhất dành cho người may mắn sống sót.

Vũ Hân với Vũ Dương cùng lái xe ra ngoài, lúc ngang qua những tầng lầu khu dân cư, đã nhìn thấy chung quanh có zombie đang lảng vãng. Ước chừng là ngửi thấy mùi người sống, zombie rối rít vây quanh.

12 COMMENTS

  1. Mình khoái vũ khí lạnh hơn, tuy nó ko tiện như súng nhưng đk cái xài lâu dài đk, còn súng mà hết đạn hay năng lượng gì đó đó là tịt ngòi