Chương 19.

Edit: Lady Su.

Beta: Moonmaplun.

1466224_478298205653006_8771807419055428125_n

” Vào đi.” Thừa Diễn Đế gọi người đang rất thành thật giữ im lặng ở ngoài phòng là Kiều An. Kiều An cung kính đẩy cửa vào, tạ lễ, bái Trấn Bắc Hầu.

Kiều An người đầy mưa ướt đẫm, quần áo dính sát vào trên người, sắc mặt xanh trắng mất hồn mất vía, Thừa Diễn Đế cũng thấy buồn cười, thầm nghĩ thật sự làm khó hắn, không phải ai cũng có dũng khí đi theo dõi mấy chuyện yêu ma quỷ quái, đột nhiên bản tính thánh thiện bộc phát: “Cứ từ từ nói, trẫm không vội.”

“Bệ hạ, lão nô phụng mệnh giám thị Lăng Sở Sở….” Hắn mịt mờ liếc mắt nhìn người đang ngồi cạnh Thừa Diễn Đế là Dung Cố. Thừa Diễn Đế hiểu ý, thoáng thẹn thùng, Kiều An chủ yếu là đi do thám Dung Cố, hình như là, đương sự tựa hồ cũng biết thừa rồi…. Huống hồ có Dung Cố ở bên, Kiều An không tiện tiết lộ tình hình thực tế. Thừa Diễn Đế cười với Dung Cố một cái, lại gật đầu Kiều An, ý bảo hắn tiếp tục, không cần ngại.

“Bệ hạ, lão nô phái vài nhóm người đi theo dõi khách điếm, bao quanh theo dõi một hồi, kì lạ là Lăng Sở Sở lại biến mất, lão nô sai người hỏi thăm, trong phòng không có một bóng người, cũng không có dấu hiệu bị bắt đi, một canh giờ sau nàng ta lại xuất hiện, thân mang mùi máu tanh, vẻ mặt bình thản nhưng khí thế kinh người, hiện thân của nàng….Lão nô tin tưởng, vẫn trống rỗng như thế.”

Sắc mặt của Kiều An so với hắn nhiều nếp nhăn, đã thế áo xanh còn ướt sũng rất khó coi, mặc dù không tự mình tới gần, nhưng chỉ nghe miêu tả cũng đã làm cho người ta sợ phát khiếp, dù sao trước đó vài ngày biết đến “Có thể nhìn thấu tâm người khác ” còn có thể nói là thuật bói toán cực cao minh, nhưng dù sao thì, cũng không bao giờ có thể chấp nhận nổi. Địch nhân của bọn hắn, cường đại điên cuồng, thần bí khó lường, chỉ có thể dùng thủ đoạn thâm sâu đối phó với bọn chúng mà thôi.

Trống rỗng sao? Cùng Dung Cố liếc nhìn nhau, Thừa Diễn Đế bất đắc dĩ phát hiện trong mắt Dung khanh lại là chiến ý mãnh liệt.

Biết mình bây giờ nói chuyện làm người nghe kinh sợ, Kiều An thức thời dừng lại để Hoàng Đế và Trấn Bắc Hầu có thời gian kịp tiêu hóa thông tin, sau đó sắp xếp lại câu chữ trong đầu, lại nói: “Cùng một thời gian trong kinh thành người chết vô cùng nhiều nhưng lại không biết nguyên do, vài ngày trước lão nô tìm thấy Giang dương Đại đạo tử Tướng Nhất Trí. Lão nô đoán hung thủ đúng là người này…. Không đúng, thì cũng cùng người này có quan hệ.” Người chết đều là tú nữ đi ứng tuyển, đều là đối thủ cạnh tranh của Lăng Sở Sở, cho nên có động cơ, có thời gian, lại có thủ đoạn, tựa hồ chính là Lăng Sở Sở .

Hắn nói tiếp: “Cho dù có dùng phương tiện nhanh nhất hiện giờ đi chăng nữa, một canh giờ; cũng không ngại người trong kinh thành biết được, Lăng Sở Sở vẫn làm việc đó một mình, cũng không thấy tung tích của đồng phạm, cho nên lão nô đoán, nàng ta có công phu di chuyển tàng hình cực cao thâm, hoặc ít ra cũng có phép thần thông gì đó.” Nói lại, hắn cũng trấn định hơn, càng ngày càng rõ ràng, Thừa Diễn Đế vừa lòng thưởng cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Như thế cũng tốt, chưa đánh mà đã sợ, cũng không uổng khi cho hắn làm Thống Lĩnh Ám Vệ.

Một bên là Dung Cố lại đột nhiên ngắt lời: “Bệ hạ, thần nguyện đi tìm hiểu!”

…. Tìm hiểu? Ngươi?! Thừa Diễn Đế xấu mặt. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì, mục tiêu của bọn hắn là trẫm, ngươi định đi làm loạn nhà ai chứ?

Đón nhận ánh mắt lên án của Thừa Diễn Đế, Trấn Bắc Hầu không chút hoang mang giải thích: “Bệ hạ, Lăng Sở Sở đã…” Nàng nhướng mi ý bảo phương bắc, “Nàng ta đến từ phương bắc, lại lẻ loi một mình mang theo tài vật, theo bệ hạ đã nói cử chỉ diễn xuất lại có phần giống như tiểu thư ở đây, nói vậy cũng là có thân phận bất phàm. Nhưng, thân phận nếu không phàm cũng không phải con dân của Đại Tấn ta, tự nhiên không thể coi thường. Cố tình nàng ta không mai danh ẩn tích, không xa ngàn dặm tự mình tới tìm bệ hạ.”

“Ồ!” Như thế nào, quý nữ như thế, ngàn dặm truy tìm, trẫm sẽ cảm động đến rơi nước mắt sao?

“Nàng một mình đi đến, thủ đoạn mặc dù cao nhưng trợ giúp lại quá yếu ớt kém cỏi. Thần thân là Trấn Bắc Hầu thiên hạ Đại Nguyên Soái, bệ hạ người xem, ở trong mắt nàng, thần có được tính là trợ thủ đắc lực không?”

“Ngươi không sợ nàng sử dụng thủ đoạn khống chế ngươi?” Thừa Diễn Đế đau đầu, hắn không muốn lôi Dung Cố vào chuyện này, lại thỏa hiệp, nhưng hôm nay người này lại không cần thiết muốn tự mình đi gặp nguy hiểm.

“Trẫm nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!” Không thể dung túng cho nàng làm càn được.

“Bệ hạ, thần nguyện đi như vậy tất nhiên đã có chuẩn bị, Lăng Sở Sở tâm tư ngoan độc lại không phải không có nhược điểm, cái gọi là vũ lực cao người ấy, xem xét kỹ lại, muốn loại bỏ đối thủ tuyển tú , giết từng đó tú nữ quả thật có thể giải mối lo nhất thời, nhưng chỉ cần giết người sẽ lưu lại sơ hở, còn đối với một võ giả vĩ đại, không có kiểu lấy vũ lực đi chèn ép người khác như thế, sẽ không nên vì tức giận mà gây thù chuốc oán khắp nơi. Nàng quá mức không nhẫn nhịn, có thể lợi dụng bệ hạ đó!”

“Tuyệt đối không được! Ngươi nếu dám đi, trẫm…. Trẫm sẽ chết cho ngươi xem!”

Thừa Diễn Đế nhìn thấy bộ dạng Dung Cố khẳng khái rần rần như vậy, nghẹn họng nửa ngày, mới phun ra một câu như thế .

Nói xong, không kịp nhìn phản ứng của Dung khanh, thật ra hắn lúc trước có chút nóng mặt. Lấy cái chết bức bách và vân vân, rất không có tiền đồ, rất giống phi tần trong hậu cung vừa “một khóc hai náo ba thắt cổ”. Hắn nói thầm, Dung khanh thật thông minh, quả thực không nên so trí thông minh với nàng làm gì, sự thông minh tất cả đều khiến trẫm thấy phiền toái, cùng trẫm tranh cãi, cứ như vậy, trẫm đều phải giả ngu .

Sau đó, hắn kinh ngạc phát giác Dung khanh tựa hồ không lên tiếng. Không kiên trì? Quá khác thường, này, thật đúng là chuyện lạ. Vì thế quay đầu nhìn qua, hắn khiếp sợ phát hiện, Dung khanh, thế nhưng bên tai đỏ bừng.

“Dung khanh, ngươi….” Ngươi có tình ý không minh bạch với trẫm phải không? Quả nhiên lấy cái chết bức bách, trách không được các nàng đều thích như vậy.

Dung Cố trầm mặc không nói. Thừa Diễn Đế lại như là được ủng hộ, dũng khí tăng nhiều. Tựa như Cố tam nương tử nói, không thể để cho nam nhân xem nữ nhân là bằng hữu, giữa nam nữ ở chung với nhau phải có gì đặc biệt. Để ý, hắn cũng luôn rối rắm vì thân phận của mình cùng kiếp trước, trân trọng quá mức, nên không phải là đối với nữ nhân, mà là đối với lão nương.

“Dung khanh?”

Dung Cố ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cảm thấy được cặp mắt kia quả thật so với khối bảo ngọc còn hoàn hảo, động lòng người hơn.

“Bệ hạ.”

Một tiếng gọi khẽ, ngữ khí ngữ điệu thưòng ngày cũng chả có cái gì bất đồng, nhưng Thừa Diễn Đế lại cảm thấy được có gì đó, rất khác.

Tim của hắn, lập tức đập kịch liệt .

Dung Cố: “Bệ hạ còn không đồng ý với thần?” Đồng ý cho thần đi gặp Lăng Sở Sở.

Thừa Diễn Đế: “. . . . . .” Không khí vừa mới kia, không có tý gì liên quan sao?

Rõ ràng là hoa dưới ánh trăng, ngày tốt cảnh đẹp, ách, được rồi, ngoài cửa sổ là mưa to và sấm sét vang dội, khụ, vì cái gì năm nay mưa xuân lại to đến như vậy ?

Quên đi, trẫm là muốn nói trong không khí tốt như vậy, Dung khanh, ngươi có thể hay không đừng phá hủy phong cảnh như vậy, ngươi như vậy thật đúng là ngốc… Được rồi là trẫm ngốc, trẫm ngây người choáng váng mới có thể coi trọng ngươi! Quên đi, trẫm không cùng ngươi so đo, nếu so đo đã sớm tức chết rồi: “Khanh nhất định phải đi?”

” Mong bệ hạ hiểu rõ, thần bụng làm dạ chịu!”

Bất đắc dĩ phất tay: “Đi thôi đi thôi.” Hắn biết nhiều khi không lay chuyển được nàng, quên đi, nếu nàng nghĩ muốn vậy, vậy đứng sau lưng nàng che chở thật tốt.

Ngày thứ hai, quả nhiên tình cảm quần chúng xúc động, yêu cầu bắt lấy hung phạm nghiêm trị không tha, cũng có không ít đại thần ánh mắt mịt mờ len lén đánh giá Thừa Diễn Đế, tựa hồ sự đánh giá kia, là muốn biết lời đồn rốt cuộc là thật hay giả. Bọn họ cũng có nữ nhân, cũng phong lưu, nhưng nếu chưa tuyển đã chết như vậy…

Nói ngắn lại, ngày chầu hôm đó, Thừa Diễn Đế giận dữ, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không được vì lời đồn mà chửi bới Hoàng Đế, trái lệnh giết không tha; hạ lệnh Đại Lý Tự cùng binh mã, lập tức đuổi bắt hung thủ, không được kéo dài. Nhìn thấy các đại thần cung kính quỳ lạy, hắn âm thầm gật đầu, thanh danh trẫm khắc thê thiếp có thể truyền khắp thiên hạ đi.

Sau đó, Thừa Diễn Đế đi cung Từ Ninh, hướng sự lo lắng của mình về phía Thái Hậu giải thích chuyện này từ đầu đến cuối, nói thẳng có người cố ý giết người để làm bại hoại thanh danh của hắn, dao động triều đình, mà hết thảy mọ việc vẫn còn trong lòng bàn tay hắn, Thái Hậu cứ nghỉ ngơi thân thể là tốt rồi, hoàn toàn không cần vì hắn mà lo lắng…. Tuy có chút áy náy, nhưng, Thái Hậu dĩ nhiên tuổi tác không nhỏ, chịu không được kích thích.

Ở bên ngoài cung Từ Ninh, hạnh hoa điêu tàn, hắn thấy có người từ trong mưa xa xa đi tới, chính là Cố tam nương tử.

“Bệ hạ, những chuyện kia…. Dân nữ đã nghe nói, ngài…” Nàng bất an nháy mắt, lông mi như cánh bướm vụt sáng, “Tuy rằng nghe thực đáng sợ, nhưng dân nữ, vẫn không tin .”

Thanh như ruồi muỗi, nàng cũng biết loại chuyện này đối với đế vương là một sự đả kích thể diện rất lớn.

“Đa tạ tam nương thông cảm, trẫm cũng không biết đây rốt cuộc là thật hay giả, tam nương nếu sợ….”

” Không.” Nàng ngẩng đầu, cười yếu ớt, sóng mắt ôn nhu, giống như xuân thủy, có tình yêu làm dịu, giống như tiên nữ lạnh lùng rơi vào chốn phàm trần, nỉ non nói : ” Dân nữ không tin là thật, cho dù là vậy, có bệ hạ, dân nữ sẽ….Không sợ.”

Hạnh hoa thành từng mảnh bay lả tả, ánh dương chiếu rọi, bọn họ kề vai sát cánh, đúng như thần tiên quyến lữ.

Thừa Diễn Đế bày ra tư thế như vậy, vẫn còn buồn bực vì sao hôm nay độ hảo cảm mãi mà không tăng, có phải hay không từ 91 trở đi sẽ rất khó tăng điểm, đột nhiên nghe được thanh âm, thanh âm chết tiệt kia còn rất quen thuộc ——

【 Đinh! Chúc mừng kí chủ, Trấn Bắc Hầu độ hảo cảm +20! Đã là 40 rồi! 】

Tay hung hăng run lên. Cái kia, là hệ thống Lăng Sở Sở! Hảo cảm…. Hảo cảm…. 40?! Trẫm ở với Dung Cố suốt mà độ hảo cảm có bao giờ lên tận 40 đâu, dựa vào cái gì mà nhiều thế! Nam nhân cùng hắn chiêm ngưỡng Dung Cố, hiện tại ngay cả nữ nhân cũng muốn thò chân vào, xía vào!

Lăng Sở Sở thanh âm lạnh lùng: 【 Tốt lắm, ta đương nhiên biết Trấn Bắc Hầu hiện tại tình cảnh không tốt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn có thể cho ta không ít trợ giúp, huống chi… Nếu hắn đối với ta tình căn thâm chủng, đối với ta biểu lộ ý tứ muốn cưới, ngươi nói từ trước đến nay hắn không đối phó tiểu hoàng đế sẽ có phản ứng gì? 】

【 Không biết. 】

Thừa Diễn đế thầm nghĩ: Giết ngươi! Dung Cố tình căn thâm chủng giống như chỉ có trẫm là biết sao? Trẫm giết ngươi bây giờ !

Bất quá hắn còn nhớ rõ việc phải ứng phó người mặt mày như vẽ~~ mặt mày trong suốt~~ mặt mày ẩn tình~~ là cái người Cố tam nương tử này đây: “Tam nương quả thực nghĩ như vậy ? Trẫm an tâm hơn rồi.”

Hơi có chút bất đắc dĩ, nếu là tương lai tiến công chiếm đóng nhiều người hơn, như vậy đinh đinh đang đang vang đến vang đi, hắn có thể hay không không ứng phó nổi?

【 Hoàng đế cũng sẽ chú ý đến ta, nam nhân thôi, có tranh có thưởng, mới có thể càng thêm quý trọng. Trấn Bắc Hầu bộ dạng cũng không tồi, cũng không phải dạng mỹ nam xuân tâm, là mặt lạnh tiểu hầu gia, ta sẽ cố mà thu nhận hắn. 】

Tự động không để mắt đến một câu, Thừa Diễn Đế thầm nghĩ, Dung khanh đương nhiên bộ dạng rất tốt chứ, phẫn nam trang chính là thành thanh tú nam nhi, khí chất tốt, thân hình tốt, tự nhiên là ngọc thụ lâm phong, hạc trong bầy gà, cũng đủ hấp dẫn chúng tiểu cô nương, có điều…. Khi mặc nữ trang không biết sẽ ra sao…. Điều này, hắn cũng chưa từng thấy qua.

Mặc kệ đẹp thế nào, Dung khanh là dạng mà ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện người xoi mói sao? Thật to gan.

【 Kí chủ, mục tiêu của ngài là Hoàng Đế, không cần phức tạp! 】

【 Ai nói có Hoàng Đế thì không thể có những người khác, nữ nhân vì cái gì lại không thể có hậu cung ba nghìn? Ngươi nghĩ đi, tiểu Hoàng Đế, Trấn Bắc Hầu, Mộ Dung gia có bốn lang quân, còn có đại danh đỉnh đỉnh Thừa Ân Liễu Hầu gia, tài tử Giang Bắc ẩn cư… Đại triều Tấn có mỹ nam tử nổi danh thật sự không ít. Về phần bọn họ muốn hay không… Cùng lắm thì đoạt hồn chú hầu hạ, nếu không nguyện ý sẽ lấy mạng của bọn hắn, nam nhân, chỉ để biểu diễn thôi. 】

Thừa Diễn Đế thầm nghĩ cô gái này thật yêu nghiệt, nhìn thì tinh khiết sạch sẽ lắm, lãnh lãnh thanh thanh, bộ dáng như vậy, uy mãnh hiệp nữ, trẫm và mấy bối tử đều không tiêu thụ nổi. Xem bộ dáng dũng cảm này, sẽ không phải nam nữ đều ăn sạch chứ, dù sao đều là ý nghĩ không tốt, cho dù là đã biết thân phận thật của Dung Cố, ở trong mắt nàng, nghĩ thì cũng coi như không được cái gì.

【…. Kí chủ chí nhìn xa rộng thật! 】

【 Đó là tự nhiên, cái lốt này ta dùng thật khó chịu, còn nói gì mà không thể lập gia đình, hừ, không thể lập gia đình thì còn tiến công chiếm đóng cái gì, khó khăn lắm nhỏ đi hai mươi tuổi còn chỉ có thể dụ dỗ tiểu Hoàng Đế, cho dù biết nam nhân đều thích kiểu nhu nhược Tiểu Bạch Hoa, ta cũng chịu không nổi, cho tới bây giờ đều là nam nhân hầu hạ ta, ta còn chưa chủ động đi lấy lòng. Chờ ta ma pháp đại thành, cùng lắm thì mỗi người một lọ ma dược tình ái là được. 】

Nhỏ đi hai mươi tuổi? Thì ra là người trong đồng đạo, kỳ thật trẫm cũng coi như là…. Lão yêu quái. Nhưng ma dược tình ái?!… Hắn nguy hiểm nhíu mắt.

【 Đinh! Trấn Bắc Hầu hảo cảm độ +10, tổng cộng 50! 】

【 Mục tiêu của ta không phải tiểu Hoàng Đế sao? Vì sao cũng có hảo cảm với Trấn Bắc Hầu? 】

【 Kí chủ thực mẫn tuệ, sâu sắc, thế giới này số mệnh đại đa số tập trung ở tiểu Hoàng Đế, liên quan đến Trấn Bắc Hầu một chút cũng không sao. Như thế chẳng phải tốc độ còn nhanh hơn sao? Số mệnh thôi… Có chút ít còn hơn không. Tiến công chiếm đóng được bao nhiêu thì số mệnh càng nhiều bấy nhiêu. 】

【 Như vậy Trấn Bắc Hầu ta càng không có thể buông tha cho, nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, số mệnh thu thập càng nhiều, lấy được thưởng càng nhiều, ta đương nhiên hiểu được đạo lý này. 】

Thừa Diễn Đế đối với Cố tam nương tử nói một tiếng: “Nương tử tự đi, trẫm còn có chính vụ xử lý.” Sau đó liền vội vàng rời đi, gọi Kiều An, sau đó hướng ngoài cung mà đi.

Nếu không lầm, nếu Dung Cố bị nhiễm tình dược…. Hắn liều mạng bại lộ thân phận bầm ả thành trăm mảnh!

Nhưng mà… Thừa Diễn Đế cau mày, trong lòng rối rắm, số mệnh giảm xuống là có ý gì? Không đúng, hắn không muốn giết nàng, nàng còn có thể tiếp tục làm chức Đại Nguyên Soái Trấn Bắc hầu của nàng , sao vẫn giảm xuống?

Lời nói của Hoàng Hậu đột nhiên xuất hiện: “Vật hi sinh nữ phụ thôi.” Nàng còn nói: “Sinh tử do trời định.”

Thừa Diễn Đế trong lòng rùng mình. Hoàng Hậu cùng Cố tam nương tử và đám người Lăng Sở Sở là bất đồng! Nàng biết đến rất nhiều thứ, Cố tam nương tử cùng Lăng Sở Sở lại không biết, ví dụ như Dung Cố chính là nữ nhi.

3 COMMENTS