Chương 20.

Edit: Lady Su

Beta: Moonmaplun.

hinh-nen-thuy-mac_33

Lần nữa đi thúc giục Kiều An, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn, đoàn người của Thừa Diễn Đế chạy tới chỗ Dung Cố cùng Lăng Sở Sở để bắt chuyện. Gọi Kiều An hỏi qua vài câu, Thừa Diễn Đế đã biết sự tình từ đầu đến cuối: Dung Cố ở chỗ Lăng Sở Sở nhìn xem xung quanh, có pháp bảo biết Dung Cố là người ra sao.

Vừa rồi là anh hùng cứu mỹ nhân.

Thừa Diễn Đế xa xa nhìn thấy, hai người tựa hồ. . . . . . Trò chuyện với nhau thật vui?

Mặt trời lặn, tia nắng còn sót lại chiếu trên vai, tiểu hầu gia áo xanh tóc đen vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, chỉ là ánh mắt nhìn kẻ nhu nhuợc đứng cạnh có phần yếu ớt nhu hòa hơn. Một thân giai nhân vàng nhạt đang khiếp sợ, đôi mắt ngập nước, tiểu hầu gia nói gì đó, lúc sau, hai má đỏ bừng như lửa đốt.

Thừa Diễn Đế thầm nghĩ , Dung khanh vẫn là đang hành động, vậy coi xem nàng làm thế nào đi. Cứ thế trong chốc lát, độ hảo cảm lên tới 50, Lăng Sở Sở không biết là quá nhanh sao?

【 Kí chủ! Trấn Bắc Hầu độ hảo cảm là 55! Kí chủ, tốc độ này tựa hồ quá là nhanh. . . . . . 】

【 Sợ cái gì, lúc này mới bình thường. 】 Lăng Sở Sở nói: 【 Trấn Bắc Hầu vừa thấy cũng không có kinh nghiệm, hắn cũng không phải chánh chủ của thế giới này, sao có thể so sánh với tiểu hoàng đế – một kẻ rất có ích cho việc tiến công chiếm đóng; huống chi ta làm cho nam nhân công lực cuồng dại kia khuất phục cũng không phải dễ, vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi nói, ta diễn chả phải là không tốt sao? 】

【. . . . . .Tốt. 】

Thừa Diễn Đế không đến gần chút nữa, hắn biết nếu tiếp cận, Lăng Sở Sở nhất định sẽ nhận ra thân phận của hắn, làm theo kế hoạch lúc đầu vậy, đối với Dung Cố cũng chỉ có thể ở xa như vậy chiếu cố nàng. Dần dần, hắn phát giác Dung Cố cùng Lăng Sở Sở ở chung một chỗ thật đúng là….Đúng rồi, có thể thu phục kẻ kiêu ngạo bất tuân kiêm thống lĩnh quân đội bắc cương cũng làm cho bọn họ phân tâm, độc nhất vô nhị – Trấn Bắc Hầu.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn xoay người rời đi, tìm chỗ trà lâu đối diện khách điếm của Lăng Sở Sở, lầu hai , ngồi ở đó. Coi như là trà lâu nổi tiếng kinh thành , nơi này bố trí coi như không tồi, Thừa Diễn Đế ngồi ngay ngắn uống trà, thường liếc về phía hai người kia: tựa như tất cả tài tử giai nhân đều nhìn thấy, Lăng Sở Sở là có ý tiếp cận, Dung Cố cũng có ý dung túng, bọn họ đàm tính rất cao, dựa vào càng gần…

Phanh! Chén trà nhỏ bị thô bạo đặt xuống bàn. Nước trà tràn ra, nhuộm dần lụa trắng bao bọc lấy miệng vết thương, Thừa Diễn đế không để ý tới, chính là nheo mắt lại, lệnh cho Kiều An thuật lại những lời bọn họ nói.

“Ít nhiều công tử trượng nghĩa cứu giúp, bằng không Sở Sở hôm nay…” Thừa Diễn Đế giật giật khóe mắt, Kiều An giả giọng nữ nhân nói chuyện, rất chói tai .

“Không sao, nhấc tay chi lao mà thôi, đảm đương không nổi một cô nương như thế.” Bị Thừa Diễn Đế trừng, Kiều An nghẹn giọng hát, thanh âm càng thêm khó nghe.

Thực ngọt ngào. Thừa Diễn Đế tâm tình cực kì khó chịu lại khắc chế không biểu hiện ra ngoài, Dung Cố mạo hiểm, hơn nữa có tiến triển, hắn vô luận như thế nào cũng phải mừng cho nàng, chính là…Trẫm dường như đang có bộ dạng oán phụ thâm cung thì phải ?

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không trung lại là mây đen thổi qua, chỉ vẻn vẹn có tia nắng cũng bị che khuất, âm u, làm cho lòng người khó chịu. Trời muốn mưa, có lẽ còn có sét nữa. Hắn nghĩ, chính mình tâm tình cũng không phải dạng tốt đẹp gì, không phải bởi vì bụng dạ hẹp hòi, mà là bởi vì sắc trời không đẹp. (|||-_-)

Độ hảo cảm không lên cao, xem ra Dung Cố rất đúng mực, nắm chắc vô cùng tốt, Thừa Diễn Đế âm thầm buồn bực, vì cái gì cùng hắn ở chung một chỗ thì mang vẻ ngốc tử choáng váng? Hắn đoán, Dung Cố thật ra là hư tình giả ý, gặp dịp thì chơi; có thể nói đến chân tình thực lòng như vậy, nàng chưa bao giờ nói với hắn như thế!

Không xen vào giữa bọn họ nữa, Thừa Diễn Đế ngắm nhìn bốn phía, lại phát giác người chung quanh đều nhìn dưới lầu, không chút để ý nhìn lướt qua, đã thấy chỗ người kia đang đến.

Là gánh hát nổi danh kinh thành “Thăng Long Ban” bắt đầu biểu diễn tại đây. Thừa Diễn Đế biết gánh hát này vẫn là bởi vì Thái Hậu. Thái Hậu thích náo nhiệt, bọn họ cũng có vào cung biểu diễn vài lần , nhưng hiện tại Thái Hậu lại sủng ái Cố tam nương tử, “Thăng Long Ban” đã bị lão thái thái thích nghe kể chuyện này vất ra sau đầu không quan tâm nữa. . . . . . Đương nhiên, dù bị thất sủng nhưng “Thăng Long Ban” vẫn như trước là gánh hát nổi tiếng kinh thành, cũng chỉ là không biểu diễn cho Thái hậu nhiều nữa, cấp bậc thoáng giảm xuống mà thôi. Chỉ chốc lát sau, đàn thổi hát hò, cả nhóm đã muốn la la hát .

Dưới lầu một mảnh thanh âm trầm trồ khen ngợi , tên vở kịch là《 Hoa mai điều 》, kẻ đang nằm úp sấp trên sạp kia thật ra là đóng vai đương triều Thái Tổ giành chính quyền , uy phong khí phách, bởi vì Thái Tổ khởi binh ở Hoa Mai Sơ, nên có tên cổ là《 Hoa mai điều 》:

Những năm cuối quân vua thất đức, gian hoạn giữa đường, dân sinh khó khăn dẫn đến những cuộc nổi dậy bốn phía, sống ở nơi không ai màng đến, Thái Tổ gia vung tay một hồi, thiên hạ tập hợp lại cùng nhau hưởng ứng, bách chiến bách thắng, sau đó cứ như vậy thế như chẻ tre vào Tử Cấm Thành….Cuối cùng sau một hồi chiến dịch, trung thần Đoạn Kinh Đào tử thủ cuối cùng lấy thân làm chắn thề sống chết không lui, cuối cùng, hi sinh cho tổ quốc. Thái Tổ cảm phục sự trung nghĩa, hậu táng.

“Thiên vong Đại Liêu, bọn ngươi không cần lầm lạc!” Đây là một đoạn độc thoại, Đại Tấn Tướng quân Nghĩa Đang muốn hắn chiêu hàng.

“Ta chịu quốc ân, Đoàn mỗ sao dám phản?” Đoạn Kinh Đào đáp .

” Đây là thiên ý! Thuận lòng trời người thuơng, nghịch thiên người vong!” Một mũi tên bắn ra, Đoạn Kinh Đào chết rơi xuống đất.

[‘Thiên ý: ý trời’, beta-er xin mạn phép không edit ‘Thiên’ ra thành ‘Trời’ luôn, vì để vậy nghe hay hơn và mang hơi thở cổ đại hơn.]

……….

Hồi sau là gì, Thừa Diễn Đế muốn nghe cũng không được. Bên tai hắn chính là tiếng vọng của hai chữ: “Thiên ý….Thiên ý….Thiên ý…..” , hắn biết sắc mặt mình nhất định là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ.

Hắn cảm giác mình đã hiểu. Ngây ngốc nhìn về phía Dung Cố, Dung Cố cùng Lăng Sở Sở còn trò chuyện với nhau, chung quanh người rảnh rỗi không ít, nhưng trong trời đất, hắn chỉ có thể nhìn thấy Dung Cố… Tất cả thanh âm đều đã biến mất, ngơ ngác nhìn thấy nàng, trong lòng như sóng lớn quay cuồng, sau đó cứ như vậy, phun ra một bụng máu.

Đau lòng, như đao xoắn. Tầm mắt mơ hồ, ngực băng bó, hắn rốt cuộc chống đỡ không nói, chậm rãi quỳ xuống.

“Bệ hạ! Bệ hạ…..!” Đây là Kiều An , hắn lo lắng sợ hãi hô to. Thừa Diễn Đế bình tĩnh, phất tay: “Hồi cung! Đừng cho Trấn Bắc Hầu biết.”

“Bệ hạ….!”

Trước mắt tối đen một mảnh.

Khi tỉnh lại tựa hồ đã là thật lâu, Thừa Diễn Đế trầm trọng mở mắt, phát giác mình đã về cung, trước mắt là một màu đen như mực, đây là…. Tẩm điện của hắn,.

Kiều An thấy Hoàng Đế thức tỉnh vội vội vàng vàng ra lệnh cho Thái Y, Thái Y cũng không dám chậm trễ hành lễ cung kính với Thừa Diễn Đế rồi bắt mạch, sau đó càng thêm cung kính châm cứu….Thừa Diễn Đế trầm mặc không nói kệ bọn họ đùa nghịch, trong lúc đó, Kiều An không cẩn thận thoáng nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt kia quá mức bất đồng, tay run lên, dược trên tay cứ như vậy đổ ra…

Bẩn vạt áo Đế Vương .

Không có truy cứu, đổi xiêm y, Thừa Diễn Đế phất phất tay ý bảo bọn họ lui ra. Ngoài điện lại là sấm rền rung động, hắn nghĩ, có một số việc, phải suy ngẫm lại .

“Liêu vong tấn hứng, đây là thiên ý! Thuận lòng trời người thuơng, nghịch thiên người vong!” Những lời này cho hắn sự kích thích quá lớn , giống như lần đầu tiên nghe được hệ thống nói chuyện. Kết hợp lời nói của Hoàng Hậu lúc thổ lộ, hắn không phải không thừa nhận, hắn sống, Dung Cố chết , đây là thiên ý.

[Liêu vong tấn hứng: ý nói nước Liêu diệt vong là chuyện đương nhiên, sớm muộn gì cũng xảy ra, là do ý trời.]

Thiên ý không thể cãi.

Hắn sống, Dung Cố chết. Thừa Diễn đế chậm rãi nhắm mắt lại, lý trí làm cho hắn không tin, cũng đang kêu gào hắn nhất định phải tin.

Hắn đã hiểu. Có một cái gì gọi là “Thiên ý”, đã sớm đem nhân sinh của hắn cùng Dung Cố định rồi. Tựa như《 Hoa mai điều 》, chính là tái diễn một trăm lần, kết cục cũng chỉ có thể có một, là Thái Tổ thắng, Đoạn Kinh Đào chết.

Thiên ý nói: vật hi sinh nữ phụ là Dung Cố phải chết là không thể nghi ngờ, phối hợp diễn, mà ngươi, sống đến già. Quả là diễn viên may mắn. Một cỗ khí lạnh thẩm thấu tứ chi, ngoài cửa sổ sấm sét rền vang, hắn đột nhiên cảm thấy bầu trời này không còn hiền hòa như trước nữa mà khắp nơi đều tràn ngập sát khí, đối với Dung Cố sát khí.

Thiên ý.

Bất công. Nơi nào cũng bảo là thiên ý thiên ý, dựa vào cái gì quyết định sinh tử của hắn và Dung khanh. Trên đời này nhiều lũ tội nhân ác nhân, thiên ý vì cái gì không đi trông nom bọn họ, cố tình phải khiến Dung Cố chết. Hắn đần độn như đời trước tùy ý làm bậy, mọi người có thể còn được sống tốt, dựa vào cái gì mà Dung Cố nhất định phải chết.

“Bệ hạ, Trấn Bắc Hầu cầu kiến.” Kiều An tiến vào.

“Để cho nàng vào.” Xem Kiều An sắc mặt không yên, cũng biết là hắn tự chủ trì gọi Dung Cố lại đây, Thừa Diễn Đế nào có tâm tình nhìn hắn khó xử, phân phó một câu”Tự đi lĩnh phạt” liền trầm lặng không nói.

“Bệ hạ vạn an.” Dung Cố cung kính hành lễ, trên người vẫn là thân áo xanh vừa rồi.”Bệ hạ có việc gì khó xử? Hay là vết thương cũ tái phát?”

“Bệ hạ bị thương rồi?” Dung Cố đột nhiên dừng lại, tiến tới gần hắn, “Thần ngửi được, đó là mùi máu tanh.” Quá nồng nặc, không giống vết thương cũ trên tay.

“Không ngại, bất quá là phun ngụm máu thôi.” Thừa diễn Đế cười nhạt, “Ngự y nói trẫm ói ra máu, uất ức lúc trước tích tụ ra ngoài bằng cách này, lần này, trẫm xem như là vì họa được phúc rồi.” Ngự y nói đúng, chịu kích thích lần này, là tuyệt vọng và thống khổ đến tột cùng, nhận rõ thời thế, hắn ngược lại như vậy, không phải là chết sao?

“Bệ hạ không được giấu, mời ngài hãy nói thật với thần.” Lông mày nhíu lại, Dung Cố dĩ nhiên tiến đến xốc áo ngủ bằng gấm trên người Thừa Diễn Đế lên. Thừa Diễn Đế bất đắc dĩ làm theo nàng. Có thể quyết định đồng sinh cộng tử, và có Dung Cố ở chung, cứ như thế đi, hắn coi như đang trải qua giai đoạn lão phu lão thê vậy. (vợ chồng già)

Thật sự thì, nếu so với mệnh của Dung Cố, những cái khác đều không quan trọng, việc hắn lo được lo mất và tính toán chi li cũng có vẻ hẹp hòi. Lại như Thái Hậu trước khi lâm chung cầm tay của hắn nói: Là ta làm hư ngươi, sau khi ta chết, Hoàng nhi ngươi nếu muốn đội trời đạp đất, hãy sống chân chân chính chính như một người đàn ông.

Thừa Diễn Đế hồi tưởng, lúc trước đại ca nhị ca tranh ngôi vị Hoàng Đế, Thái hậu và Tiên Đế lại mừng rỡ khi hắn làm một công tử bột, hắn cũng hướng về phương diện này mà nỗ lực, có thể ma xui quỷ khiến, lại được làm Hoàng Đế, dĩ nhiên là hắn không được người ta xem trọng trong suốt đời người.

Bị đĩa bánhđập trúng, hắn không thể làm gì khác hơn là giơ cao sống lưng làm ra một bộ dạng “Trời đất bao la lão tử to lớn nhất” , sau đó càng làm trầm trọng hơn: Ngược lại trẫm không cần một kẻ hay ai đó xem trọng, trẫm hiện tại là Hoàng đế, muốn thế nào thì được thế đó, đứa nào dám lắm miệng!

“Trẫm thật sự không có chuyện gì.” Hắn cười đáp.

Hắn lại nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, rõ ràng là giống như hắn, rõ ràng đã từng là tiểu tùy tùng của hắn, có thể lớn rồi gặp lại, Dung Cố nhưng ở khắp nơi biểu hiện của nàng còn xuất sắc hơn hắn, nên trong lòng hắn, đó là đố kị đi, còn có tự ti, nhát gan, tự nhiên còn có ước mơ và ái mộ.

Dung Cố có đôi mắt thật sự rất đẹp, lặp lại một vạn lần hắn cũng cảm thấy như vậy, chủ yếu là bởi vì ở trong đó để lộ ra tính tình của nàng – nhận định mục tiêu, chấp nhất một đời, chín kiếp không hối. Với người như vậy ở chung, hắn thừa nhận, hắn vừa mềm yếu lại tùy hứng, xấu hổ thật…

“Bệ hạ bảo toàn thân thể.” Ngữ khí dần ngạnh.

“Được.” Sảng khoái đáp. Kỳ thực sau khi sống lại mấy ngày này cũng là do Dung Cố nhân nhượng hắn tương đối nhiều, thái độ biến đổi quá nhanh, hành vi lại quỷ dị, càng làm hệ thống Kinh Lôi xem xét lại quá khứ, Dung Cố là làm sao chịu đựng được?

Trong lòng mình lời thề son sắt nói cái gì phải bảo vệ nàng, có thể thật sự có năng lực bảo vệ nàng sao?

Không có.

Nếu so với “Thiên ý”, hắn chính là một con giun dế.

Hôm nay tất cả như lời cảnh tỉnh, đánh hắn đến tỉnh rồi. Hắn có rất ít, có thể làm cũng không nhiều, nhưng đối với tay thần bí như vậy, lại lười biếng, liền thật sự sẽ phát sinh sự tình không thể cứu vãn .

“Trẫm rất mệt.” Hắn nói: “Khanh hôm nay ở bên cạnh trẫm đi.” Vẻ mặt cực kỳ tỉnh như không.

“Vâng, bệ hạ.” Dung Cố càng bình tĩnh hơn.

Đêm đó, Trấn Bắc Hầu ngủ đêm trong cung. Thừa diễn Đế nằm ở trên án phê duyệt tấu chương, Dung Cố nâng một quyển binh thư tinh tế nghiền ngẫm đọc, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, vẫn là tiếp tục suy nghĩ chuyện ban ngày:

Hắn đã xác nhận đối thủ có hai nhóm. Một là bọn họ sinh tồn tại vùng thế giới này là dựa vào thiên ý, tựa hồ là đã được quyết định từ lâu, Dung cố sẽ chết. Hai là người “xuyên việt”, hệ thống, chế tạo hệ thống là “Người”. Cũng có thể không phải là người? Bọn họ đối với vùng thế giới này cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó lén lút ẩn vào rồi phí hết tâm tư cướp đoạt số mệnh. Tạm thời gọi bọn họ là “Khách đến từ thiên ngoại”. [‘Khách đến từ bầu trời khác’, ý anh Đế giống giống kiểu alien, người ngoài hành tinh á!]

“Khách đến từ thiên ngoại” là kẻ xâm lấn, “Thiên ý” là rắn độc, bọn họ sẽ không sống chung hòa bình, mà điều này, tựa hồ có thể lợi dụng.

Cũng có thể từ từ, việc cấp bách là chuyện sinh tử của Dung Cố. Theo như hắn suy đoán, số mệnh định sẽ chết, muốn Dung cố sống sót, phải tăng cường số mệnh….Nghĩ tới đây, vô số ý nghĩ xông ra, hắn thầm than cứ có cái gì liên quan đến Dung Cố, chính mình quả nhiên sẽ cam tâm tình nguyện vắt hết óc nghĩ đối sách.

Thứ nhất: Số mệnh có thể cùng địa vị có quan hệ, vì lẽ đó cho Dung Cố thăng chức? Hắn lập tức phủ quyết biện pháp này, thân là Trấn Bắc Hầu, thiên hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, Dung Cố từ lâu thăng đến không thể thăng được nữa, huống hồ thật sự có thể dùng cách này sao? Thiên muốn một người chết, mặc kệ địa vị hắn cao bao nhiêu, dòng dõi hậu thế thế nào, hắn cũng sẽ chết. Nên biện pháp này, loại.

Thứ hai: Đem số mệnh của mình chia cho nàng, tỷ như cưới nàng. [kiểu suy nghĩ này của anh giống ‘xung hỉ’ á, anh suy nghĩ biện pháp cũng có lợi cho mình ghê ^^ ] Cùng với nhân vật chính có mối liên kết, đây có thể coi là sát cơ dám chống đối thiên ý, nhưng hắn và Dung Cố còn một lũ kẻ địch “Khách đến từ thiên ngoại” sẽ đem tất cả khí lực để diệt trừ Dung Cố – một chướng ngại vật chăng? Cái này cũng là mối nguy hiểm cực lớn. Loại luôn.

Thứ ba: hắn nghĩ tới Cố tam nương lúc trước tiến cung: Cố tam nương dùng mấy quyển tiểu thuyết như  “Thiên Địa che chở”, “Thiên Địa cảm động” tiêu chuẩn nghĩ đến cũng không cao, nàng có thể, tại sao Dung Cố không thể?

Đối với cống hiến cho ngôi vua, cũng chính là đối với vùng thế giới này cống hiến rồi? Văn có thể hưng bang, vũ có thể định cương, Văn Đạo và Vũ Đạo, cái nào quan trọng hơn, cái nào càng cao thượng hơn? Luận võ, Dung Cố là chuyên gia. [Văn có thể hưng bang, vũ có thể định cương: văn có thể hưng thịnh đất nước, võ có thể trấn định biên cương]

Nếu như như thế vẫn chưa đủ, còn có thể nghĩ những biện pháp khác.

Nhìn về phía Dung Cố nghiêm túc cẩn thận đọc binh thư, hắn thầm nghĩ, cái này có thể thử một lần. Dung Cố đột nhiên có cảm giác, nhìn phía hắn, liền thấy Thừa Diễn Đế cười với nàng: “Cẩn thận đau mắt.”

“Vâng, bệ hạ.” Không tự chủ được, khóe môi cũng mang theo ý cười.

Nhìn nụ cười của Dung Cố, Thừa Diễn Đế trong lòng quyết định, tiền đồ là quang minh, lại nghĩ ra cách ứng phó đối với hướng dẫn giả: Nếu như toàn bộ Đại Tấn hưng thịnh, con đường của những hướng dẫn đi cướp đoạt số mệnh, có lẽ sẽ gặp gian nan.

Cái này…Thừa diễn đế mỉm cười, hắn biết ở trong lòng người “xuyên việt”, bọn họ đều là cổ nhân đơn thuần lạc hậu, nếu đã như vậy, học tập kinh nghiệm tiên tiến của bọn họ, cũng có thể lý giải nhiều thứ. Hắn nghĩ, vì độ thiện cảm, những người kia sẽ rất tình nguyện. Sâu xa thăm thẳm trong lòng thấy xúc động, Đại Tấn hưng thịnh, tự thân số mệnh hắn cũng sẽ hưng thịnh, mà này, chính là tiền vốn để hắn bảo vệ Dung Cố , hắn chắc chắn sẽ không chịu thua, cho dù việc này rất khó.

6 COMMENTS