♥ Mười lăm năm hắc đạo phong vân ♥

Chương 14.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Ps: Hị hị, sorry mọi người, lâu lắm mới quay lại với em nó =v=

image

Ánh mặt trời chiếu lên trên tấm kính thuỷ tinh trong suốt, phản chiếu ra thứ ánh sáng chói mắt.

Một đoàn người vội vã bước nhanh ra khỏi toà nhà, những nhân viên phía sau lưng họ ở bên trong thấy bọn họ đi thì lộ ra biểu cảm thoải mái, không ít người thở phào một cái, nhỏ giọng nói: “Tốt quá , cuối cùng cũng tiễn được đại boss kiểm tra đi!”

Có người lại không cam lòng tiếp lời: “Ghét chết đi được, sao lại đi nhanh thế, người ta còn chưa để giám đốc Trực nhìn thấy mặt người ta.”

Phần lớn những người nói vậy đều là thành phần nữ tri thức trẻ tuổi, lúc này sẽ có vài đồng nghiệp nam quen biết cười nhạp; “Sao nào, dựa vào cái mặt này mà cô hi vọng khiên giám đốc Trực nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên), nhị kiến ái mộ (ái mộ sau cái nhìn thứ hai) hả? Đừng có mơ nữa! Công ty của giám đốc Trực có hơn mười chi nhánh, nếu nhân viên nữ nào cũng yêu một chút, không phải là mệt chết sao?”

Mấy câu cười nhạp đó lập tức rước về không ít phản bác: “Anh có phải giám đốc Trực đâu, sao biết được giám đốc sẽ không thích tôi?”

Tay trắng dựng nghiệp, trải qua truyền kỳ, mới 30 tuổi đầu đã hô phong hoán vũ ở thành phố C. Đường làm quan rộng mở, tổng giám đốc anh tuấn trẻ tuổi này đến nay vẫn độc thân, cho dù là xã hội đen đã được “tẩy trắng”, anh vẫn như nam chính hoàn mỹ của tiểu thuyết tình yêu, chỉ chờ một nữ chính thiên chân vô tà đến, tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ấm áp đến cuối đời.

Lúc này, người đàn ông dẫn đầu đoàn kiểm tra – người mỗi lần kiểm tra đều gây lực sát thương, gây ảo tưởng màu hường cho các cô gái, được bảo vệ mở cửa xe. Trước lúc ngồi lên xe, dường như anh đột nhiên nhớ ra đều gì đó, đang ở tư thế khom lưng ngồi vào xe thì bỗng xoay người lại.

Khi đám nhân viên nữ trong toà nhà lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn với nụ cười bất cần theo thói quen của anh, máu mê trai nổi lên, từng tiếng hít khí lạnh vang lên không chút che giấu, thậm chí có người nói khe khẽ: “Có phải là anh ấy nhìn trúng tôi, nên quay lại muốn dẫn tôi đi cùng không?”

Tiết mục linh tinh kiểu “giám đốc bá đạo tà mị yêu tôi”, không biết có phải là giấc mộng thành sự thật không, nhưng dù sao vẫn có người muốn nó xảy ra với mình. Dù vị giám đốc Trực kia có thực lòng yêu mình hay không không quan trọng, chỉ cần có thể làm bạn gái của anh ta trong một tháng, tiền đổ vào túi cũng rất rất khả quan.

— ai cũng biết, tốc độ đổi bạn gái của giám đốc Trực rất nhanh, nhưng càng nhanh thì mọi người lại càng có cơ hội.

Nhưng mà, những nữ nhân viên trong toà nhà phải thất vọng rồi. Vì con mồi trong mắt bọn họ chỉ quay người lại, nói với người phụ nữ đứng sau lưng anh ta mấy câu, rồi lập tức ngồi vào trong xe, không hề có chút lưu luyến với các nữ cấp dưới của mình trong toà nhà, cứ như vậy mà lần kiểm tra này của anh đã hoàn toàn kết thúc.

Không ít thành phần nữ tri thức đều tản đi, cũng có vài người thất vọng không quên hỏi thăm: “Người phụ nữ đi sau Trực Lâu đó là ai vậy? Thoạt nhìn nghiêm túc ghê, tại sao đoàn xe của giám đốc Trực đi rồi cô ta vẫn ở đây không đi?”

“Ai biết được? Người phụ nữ kia là Trịnh Anna, trợ thủ đắc lực của giám đốc Trực, quyền lực rất lớn, nghe nói tình hình kinh doanh làm ăn của công ty chúng ta chủ yếu là đều báo cáo với cô ta. Không cơ chuyện gì thì đừng bàn tán về cô ta, cẩn thận bị người khác nghe thấy.”

“Chậc chậc, sao cô ta lại leo lên được tận cái vị trí đó nhỉ. Nhìn trang phục công sở của cô ta kìa, tóc thì búi lên, khí thế cứng nhắc, tí mùi vị phụ nữ cũng không có. Chắc cô ta cũng nhiều tuổi rồi, chẳng lẽ giám đốc Trực lại thích loại phụ nữ này?”

Ngay sau đó lập tức nghe có người nhỏ giọng nói: “Trước kia chưa từng nghe nói giám đốc Trịnh cô ta có bạn trai, chẳng lẽ cô ta vẫn là lão xử nữ?”

“Hư, đừng có nói lung tung, cẩn thận cô ta mà nghe được, lập tức cô sẽ gặp hoạ đấy!”

Thật ngại quá, người ta đã nghe hết từng câu từng chữ rồi, ai bảo thính lực của người ta lại tốt như vậy chứ.

Anna đứng ở cửa lớn, nhìn theo đoàn xe của Trực Lâu rời đi, nhẹ nhún vai, kéo chiếc mũ rộng vành xuống che bớt đi anh mặt trời, lập tức ngồi lên một chiếc xe khác vừa đỗ lại đón cô.

Mấy năm nay tuy đã không còn e sợ ánh mặt trời như trước nữa nhưng ở dưới ánh nắng lâu, làn da vẫn sẽ mẫn cảm, có phản ứng.

Ngồi trên xe nhìn tốp năm tốp ba nhân viên tản ra trong toà nhà, Anna cười cười, mấy kiểu bán tán thất chuỷ bát thiệt [1] như vậy mấy năm nay cô nghe được rất nhiều, cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ là nhàn ngôn toái ngữ [2] mà thôi.

[1] Thất chủy bát thiệt (七嘴八舌): bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

[2] Nhàn ngôn toái ngữ (闲言碎语): lời nói linh tinh không có căn cứ.

— nhưng hình như Trực Lâu lại không cho là vậy.

Trên thực tế, lời dặn của anh lúc nãy nói riêng với cô chính là thế này: “Anna, buổi tiệc từ thiện tối nay cô hãy tham gia thay anh đi.” Dừng một chút lại nói thêm một câu: “Tiệc tối hôm nay giao lưu là chính, nghe nói có không ít thanh niên tài tuấn tham dự.”

A, xem kìa, cô còn chưa lo nhưng boss lại chủ động quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô.

Về chút lòng này, Anna mỉm cười, nói với lái xe: “Lão Trần, đưa cháu đến chỗ trang điểm, chỗ cũ.”

Trong lúc này, Trực Lâu kiểm tra xong đi đến địa điểm tiếp theo, ngồi trong xe cầm một quyển album dày nhìn kỹ. Bên trong toàn là ảnh chụp các người đẹp dịu dàng như nước, nhiều người còn đang là ngôi sao nhỏ của ngành quảng cáo.

“Được rồi, người này đi.” Tiện tay chỉ một người có vẻ thuận mắt, Trực Lâu nén cuốn album sang một bên, có chút không kiên nhẫn nửa nằm trên ghế ngồi, khoanh tay vờ ngủ say.

Kim Phàm Thu ở bên cạnh nhìn thoáng qua bức ảnh Trực Lâu chỉ, bất đắc dĩ cười: “Đại ca, cô này đã hơn 25 tuổi rồi, có cầm nổi không?”

“Không cầm nổi? Không cầm nổi, vậy chú mày đưa cuốn album này cho anh làm gì, lãng phí thời gian của anh hả?” Trực Lâu miễn cưỡng mở nửa mắt, vẻ mặt càng không kiên nhẫn: “Cứ thế đi, lười chọn lại. Cái luật bất thành văn khỉ gió, một đám đàn ông tụ họp với nhau nói chuyện phiếm mà còn bắt phải mang phụ nữ kè kè bên cạnh, cứ như mấy băng xã hội đen từ thập kỉ trước ấy! Đem phụ nữ theo có thể giúp ích gì chứ!”

Kim Phàm Thu bất đắc dĩ xoa xoa mũi, cười ha ha. Thực ra lời của đại ca anh cũng rất đồng ý.

Địa điểm kế tiếp chính là nơi họp mặt mỗi năm một lần của mấy vị đại ca già cỗi. Nói là đại ca, thực ra từ sau vụ phong ba càn quét xã hội đen mấy năm trước thì thế lực mấy vị đó đều giảm đi, đều “tẩy trắng”, vì vậy địa vị cũng không cao như trước. Nhưng bọn họ từng ở bên Trực Lâu những lúc khó khăn, cũng có giúp đỡ anh, vì vậy lần họp mặt hàng năm Trực Lâu vẫn rất nể tình, lần nào cũng đi.

Một lần họp mặt cũng không sao, nhưng tuổi tác trung bình của bọn họ cũng hơn 50 rồi. Chung quy thói quen cũ hồi còn trẻ cũng không đổi được, cảm thấy đi họp mặt với đám đại ca mà không đưa mấy cô gái trẻ đẹp cỡ hai tám đi cùng thì sẽ không thể hiện được mình là người đàn ông thành đạt có địa vị.

Kim Phàm Thu không nói gì với kiểu ra vẻ này. Chẳng qua chỉ là nhập gia tuỳ tục, vì nhiều lần họp mặt như vậy, Trực Lâu đều tuỳ tiện tìm được một cô bạn gái hờ đi cùng. Chỉ là….. Đối với việc đại ca ngày càng bất mãn nghiêm trọng hơn, Kim Phàm Thu lại đẩy gọng kính đen đang thịnh hành, mỉm cười đề nghị: “Đại ca, mỗi lần động đến đại ca đều thấy phiền hà, không bằng sau này để Anna đi cùng anh đi, cô ấy biết chuyện kinh doanh, lại cũng quen biết mấy lão già kia, so với việc tuỳ tiện đưa một cô ả không biết gì đến nhất định có hiệu quả hơn…… Này! Sao đại ca lại đánh em?”

Đột nhiên bị Trực Lâu đánh một cái, tuy rằng không dùng lực nhưng Kim Phàm Thu thấy mình mười phần vô tội, nằm cũng dính đạn. “Anh sẽ không đưa Anna đến mấy chỗ đó. Sau này cũng không có chuyện này, chú cũng đừng nhắc đến nữa.” Trực Lâu nhíu chặt mày, khó có một lần cảnh cáo trợ thủ đắc lực của mình nghiêm khắc như vậy, “Sau này phải gả Anna cho một người đứng đắn trong sạch.”

Kim Phàm Thu nao nao, lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói: “Được, em biết rồi đại ca.”

“Ừm.” Khụt khịt mũi một tiếng, Trực Lâu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, ngón tay gõ gõ có tiết tấu trên đầu gối, qua một lúc lâu, anh lại nói: “Không có gì thì giúp anh chú ý một chút.”

“Chú ý cái gì?” Kim Phàm Thu cười hỏi.

“Anh nói chứ có phải chú càng lớn thì đầu óc càng chậm không hả,” Ngữ điệu Trực Lâu cao vống lên, “Còn chú ý cái gì nữa, đương nhiên là để ý xem có người đàn ông nào thích hợp với Anna không!”

“A……” Chậm chạp đáp lại một tiếng, ánh mắt Kim Phàm Thu nhìn đại ca của mình có chút kỳ quái: “Đại ca, tìm người yêu cho Anna, tiêu chuẩn là gì? Giống anh sao?”

“Vô nghĩa! Đương nhiên không thể giống anh mày được!” Gõ vào đầu anh ta một cái một mạnh, Trực Lâu như thể rống lên mà nói: “Người này phải ở trong gia đình đứng đắn tử tế, đây là thứ quan trọng nhất!”

“Mười lăm năm. Cô ấy là một cô gái, dãi nắng dầm mưa, theo chúng ta mười lăm năm, trải qua biết bao chuyện nguy hiểm, để có thành quả như bây giờ cũng không phải dễ dàng. Nhưng A Kim, chú mày nói xem, sao chúng ta nỡ để cô ấy đi theo chúng ta như vậy cả đời chứ,” Trực Lâu có chút phiền não ném cuốn album kia ra xa hơn, dường như lầm bầm lầu bầu, lại như nói chuyện với Kim Phàm Thu, “Tuổi cô ấy cũng không nhỏ nữa, nên nhanh chóng gả cho một người đàn ông tốt, an an ổn ổn sống nốt hơn nửa đời còn lại, những cô gái tốt nên sống như vậy mới đúng.”

Kim Phàm Thu trầm mặc một lát. Những người đi theo Trực Lâu, để đến được hôm nay, ai cũng không dễ dàng. Mà Anna là phận con gái, dù được đại ca che chở nhưng nhất định vẫn sẽ gặp khó khăn hơn bọn họ. Nhưng….. anh nghĩ đến Anna sẽ cùng đại ca….. Dù sao nhiều năm như vậy, phụ nữ bên cạnh đại ca cứ đến rồi đi, đến rồi đi, không một ai có thể ở lại lâu dài. Người phụ nữ duy nhất mà đại ca thực lòng quan tâm chăm sóc trước nay cũng chỉ có mình Trịnh Anna.

Đáng tiếc, chuyện tình cảm không phải là thứ mà người ngoài có thể nhúng tay vào được. Thầm thở dài, Kim Phàm Thu gật đầu nói: “Đại ca, buổi tiệc từ thiện tối nay anh bảo Anna đi thay, chính là có ý đó sao?”

Trực Lâu hừ một tiếng tỏ vẻ đáp lại.

“Cái đó……. Anh có muốn đến xem không?” Kim Phàm Thu hỏi: “Dù sao cuộc họp mặt với mấy lão già đó cũng chẳng có gì hay ho, biết đâu cũng kịp đến gặp Anna. Lúc trước em có xem qua danh sach khách mời, rất nhiều anh chàng trẻ tuổi, không ít người là nhân tài mới về nước. Để cô ấy tự chọn một người, anh thật sự yên tâm sao?”

“Mày cmn chứ phiền quá đi! Đúng là càng lớn tuổi thì càng lắm mồm, cứ như gà mẹ ấp con ấy, giai đoạn tiền mãn kinh hả!” Trực Lâu lại đánh vào đầu anh ta một cái. Không nói là muốn đi, cũng không nói là không đi, hai người cứ thế mà kết thúc đề tài này.

Kim Phàm Thu vẫn không nói ra nghi ngờ của mình — trên thực tế một chút anh cũng không hiểu tại sao đại ca lại muốn chắp hai tay dâng Anna cho kẻ khác. Đừng có nói xái gì mà con thỏ không ăn cỏ gần hang, có phụ nữ tốt bên cạnh mình, chỉ cần thả ra ngoài là lập tức là có một bầy sói đỏ mắt muốn cướp đi.

Mấy người xem, nhanh như vậy mà dự cảm của anh đã ứng nghiệm rồi.

Gió đêm hiu hiu, trang phục đẹp đẽ, rượu đèn xanh hồng, quét mắt xuyên qua đại sảnh xa hoa có cả trai lẫn gái, Kim Phàm Thu nhanh chóng tìm được chỗ của Anna.

Thực ra tuyệt đối không khó tìm. Anna đêm nay xinh đẹp đến mức ngay cả anh ta cũng muốn huýt sáo một cái.

Cô bé trầm mặc nghe lời năm đó đã thành trợ thủ đắc lực hô phong hoán vũ của Trực Lâu. Cô gái này ngày thường luôn mặc quần áo công sở đứng đắn, mặt mày đăm đăm như quan toà xử án. Nhưng đêm nay, cô mặc một bộ váy dạ hội khoét lưng gợi cảm, mái tóc dài mềm mại cuộn sóng xoã dài trên tấm lưng trần, đứng ở gần đó, thân hình yểu điệu, dáng vẻ ngàn vạn phong tư yểu điệu, giống như một nguồn sáng rực rỡ, thu hút vô số chàng trai trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn đến gần.

Xung quanh có bốn năm người đàn ông vây quanh, vẫn bình tĩnh như trước, vẻ mặt thoải mái, anh tuyệt đối không ngờ Anna còn có thiên phú đi dự tiệc xã giao như vậy. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Anna nhìn thấy anh, giơ ly rượu đỏ trong tay lên, mỉm cười có ý chào hỏi ánh.

Cầm một ly rượu trên khay của phục vụ, Kim Phàm Thu hơi trừng mắt với Anna, cũng gật gật đầu uống rượu.

Động tác này giữa hai người đã thu hút sự chú ý của mấy vị xung quanh Anna. Kim Phàm Thu nhún vai, cười với Anna, lập tức bước nhanh ra khỏi sảnh. Nhiều năm hợp tác ăn ý, anh biết Anna nhất định hiểu ý của mình.

Không sai, vốn anh đang ườn xác ở nhà hưởng thụ sự nghỉ ngơi hiếm có thì một cú điện thoại đoạt mệnh của đại ca đến, ép anh phải lập tức ra ngoài trông chừng chuyện của Anna.

Bây giờ xem ra buổi tiệc này đúng khẩu vị của Anna, vậy anh có thể về phục mệnh với đại ca được rồi.

Chúc cô sớm tìm được một người đàn ông tốt — đây là ý nghĩa ẩn sau nụ cười của anh dành cho Anna.

Đút tay vào trong túi quần, Kim Phàm Thu thích ý thản nhiên ra khỏi đại sảnh. Đi qua đình hóng gió, đang chuẩn bị rời khỏi buổi tiệc từ thiện trên danh nghĩa, thực tế là tiệc hẹn hò này lại không chút phòng bị, bị ai đó ở phía sau đạp lên đầu gối, thiếu chút nữa ngã rạp trên đất.

“Đại, đại ca?” Nhìn sắc mặt người đàn ông đột nhiên xuất hiện khó coi đến cực điểm, Kim Phàm Thu trợn tròn mắt: “Sao anh lại tự mình đến đây? Sao vậy, tâm tình khó chịu, chẳng lẽ bên chỗ mấy lão già kia xảy ra chuyện gì à?”

“Bọn họ thì có thể có chuyện gì được chứ!” Khẽ hừ một tiếng, Trực Lâu có chút phiền sốt ruột, bạn gái hờ kia đã sớm bị anh tống về. Dù đã gọi Kim Phàm Thu đến trông chừng nhưng anh vẫn không yên tâm, mà tình hình trước mắt chứng minh thực tế tên tiểu tử này thực sự không đáng giao việc.

Trực Lâu nhíu mày, mặt trầm như nước, không chỉ giọng nói lạnh lẽo mà ngay cả mấy từ ngữ thô bạo nhiều năm không dùng cũng bắt đầu phun ra: “Ông đây hỏi chú, Anna đâu?”

Kim Phàm Thu không hiểu: “Đương nhiên là ở trong đại sảnh của tiệc tối.”

“Cmn, mày thả cô ấy cho một đám người bên trong, nhiệm vụ anh mày giao, mày hoàn mẹ nó thành kiểu này hả?” Giọng Trực Lâu lạnh hơn: “Đám người vây quanh cô ấy là loại hàng gì mày còn chưa rõ à? Bên trong là người có thể kết hôn sao, bọn nó tốt hả, mày còn chưa rõ sao? Ngu ngốc chậm chạp, làm việc qua loa —” Trực Lâu hung dữ trừng mắt lườm tay sai của mình, “Ông đây trừ tiền lương của mày.”

Đại ca, lấy cổ phần công ty của em là không tốt…

Kim Phàm Thu có chút bất đắc dĩ đẩy gọng kính, hiếm khi lại vứt hết mặt mũi của đại ca nhà mình như vậy: “Đại ca, anh lo cho Anna như vậy, sao không tự mình đi mà xem thử…..” Lúc trước còn cứng miệng bảo không đến, kết quả lại lén đi đến, có lẽ còn âm thầm quan sát Anna một lúc lâu rồi, ngay cả đám đàn ông vây quanh cô là dạng người gì cũng nắm rõ, vẫn còn gân cổ lên ra vẻ cứng rắn?

Trực Lâu bị trúng tim đen, sắc mặt hơi tái đi, cuối cùng nghiến răng phun ra ba chữ: “Đi thì đi!”

* Spoiler (C15):

“Hở hang?” Anna hơi trợn mắt, cởi âu phục mà Trực Lâu khoác lên người mình ra, khó tin hỏi lại: “Đại ca, tôi chỉ lộ lưng thôi mà, chẳng đến mức hở hang đâu, tất cả lễ phục dạ hội đều thế mà. Anh xem buổi tiệc tối nay đi, rất nhiều cô gái mặc váy ngực chữ V, có người còn lộ cả hơn nửa bộ ngực! A a, đau quá!”

Trực Lâu chợt siết chặt tay Anna, nghe thấy tiếng kêu đau oai oái, trong mắt anh khẽ loé lên vẻ ảo não, lập tức nói bằng giọng điệu lạnh như băng: “Anh cảnh cáo cô, Trịnh Anna, nếu sau này cô còn dám mặc kiểu quần áo này ra ngoài, anh sẽ lột da cô ra!”

Chỉ lộ lưng? Lộ lưng còn chưa đủ, còn muộn lộ gì cho người khác xem nữa?

Sớm biết cô sẽ mặc kiểu như vậy, anh tuyệt đối sẽ không cho cô đi! Mình lại càng không nên tin tưởng tên Kim Phàm Thu kia, nên sớm tự mình đi trông chừng cô, không phải mấy chuyện này sẽ không xảy ra sao?

 

97 COMMENTS

  1. Hóng vụ anh đại ca ghen quá đi =)))) truyện này ss cũng mở thêm mục spoil à ss =)))) ss cứ làm bao trái tim con trẻ quắn quèo vì ss thôi =))))
    Đừng có nói xái gì mà con thỏ không ăn cỏ gần hang —> cái

  2. Vâng, và cuối cũng chờ đx chương mới của e nó sau những ngày dài đằng đẵng, quà đi kèm là spoil nữa~ cảm ơn edit và nhà rất nhìu. Nhưng hơi bị choág vì boss bảo đại ca k phải nam chính. W.T.Hell??

  3. Nha nha nha nha nha,cuối cùng cũng ra chương mới aaaa!!!!??? Chương này thật hấp dẫn s, Trực Lâu đại boss ghen kìaaaaaaaaaaaaa!!! Ss thật nhẫn tâm a, spoil như thế làm kích thích sự tò mò của em nha, ss muốn em sống saoooo??????. Dù gì cũng cảm ơn ss Thần đã edit truyện ạ. Yêu ss nhất!!❤❤❤.

    P/s: đây là lần đầu em comt ạ. Có sai sót gì ss bỏ qua cho em nhé.???

  4. lâu lắm tui mới ngoi lên đọc truyện được.hí hí.
    – có đoạn sai này ” cười nhạp -> cười nhạo ( cười nhạt :)) k biết đúng k
    — nam 9 lâu ngoi lên quá *

  5. kya~ chương mới >_< , e đợi lâu wá ss ơi, cái spoil hấp dẫn như miếng bánh ngọt ý *chảy ke*, chụy anna đaq bị boss bán đy a, hóng chương mới nha ss, tr hay wá , ủng hộ nhiệt liệt

  6. Ây gù, ngoi lên cmt thôi.hết . tháng k đc đọc tr này thì đau lòng lắm
    Trc vote cho GOL vì chưa đocn tr này
    Đọc tr này thấy tr này hay hơn GOL (vì họ hp bên nhau, k có chết 🙁 )

  7. Đại ca Trực đến khi nào mới biết mình yêu anna đây O.o ghen đến thế r mừ… chẳng lẽ như trong phim đến khi anna chết mới bik àh!!! -_-
    Nam9 đến khi nào mới xh ah!!! @@ hóng~~^-^

  8. (# ̄▽ ̄#) đọc spoi của nàng mà ta ngóng ghê cơ.. thanks nàng edit tr nhiều nhé..
    Anh đại ca này dễ thương quá. Chị ma cà rồng của chúng ta ms kích thích 1 tý đã hăng tiết lên r.. haha..
    Thanks nàng edit nhiều nhiều..

  9. Hờ hờ, chỉ lộ lưng thôi mà ghen toé khói thế, mà công nhận ở đây dễ comt, hồi trước mệt phờ râu rồi mà vẫn ứ comt được, hạnh phúc~…

  10. mấy ng đàn ông kiểu này, nếu k phải đc tác giả ưu ái thì coi như đám đàn bà con gái chạy hết rồi, thích mà k dám thừa nhận, còn lo chuyện mặt mũi, thiệt là

  11. đúng là cứng đầu, thích rồi mà còn cố cãi chày cãi cối kìa, mà chắc do anh lo chị đi theo anh, 1 xã hội đen được tẩy trắng thì ko tốt nên mới miễn cưỡng cái kiểu kia, tội cho anh kim. bị chửi suốt

  12. Ây guu, quan sát người ta một lúc lâu òi, bình dấm lên men sắp chuyển hóa thành núi lửa phun trào òi kìa! Kim Phàm Thu chỉ được cái nói chuẩn tim đen!

  13. Quá moe lun. Anh nam9 ngoài miệng thì cứ bảo dâng Anna đi nhưng lòng lại ngược lại. Đến lúc Anna (giả vờ) chọn đc người rồi không bik pna3 ưng ra sao ha