Chương 17: Hao hết tâm tư

Edit: Akamiyatran

Beta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka Miyuki

Nguồn: Mèo’s Blog

image

“Cung nghênh Uyển Tiệp Dư!” Thẩm Vũ sớm nghe thấy có người thông báo Thẩm Uyển đến, nhìn thấy bóng dáng nàng ấy Thẩm Vũ lập tức cúi người quy củ thi lễ với Thẩm Uyển một cái.

Đại cung nữ bên người Thẩm Uyển vội vàng nâng nàng lên, dù sao Thẩm Uyển cũng là người có thai, dù chưa công khai nhưng cũng phải vô cùng cẩn thận. Nàng ta chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt tay Thẩm Vũ, tinh tế đánh giá nàng.

Sau một lúc lâu mới nói: “Quả nhiên năm nay lại càng xinh đẹp hơn năm ngoái!”

Trên mặt Thẩm Uyển mang vài phần ý cười dịu dàng, vừa nói vừa kéo tay nàng ngồi xuống một bên của ghế tựa.

Hai tỷ muội ngồi cạnh nhau, tự nhiên dưới đáy lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc.

“Đâu xinh đẹp được như Tam tỷ tỷ? Mai sau nếu việc có thể thành công, sẽ càng hấp dẫn!” Thẩm Vũ cũng nắm lấy tay nàng, mở miệng nói lấp lửng.

Dù sao mới vào Cẩm Nhan điện, Thẩm Uyển và nàng là thân tỷ muội, không thể mới gặp mặt nhau đã đuổi hết các cung nữ khác ra ngoài, như thế càng khiến người ngoài hoài nghi.

Thẩm Uyển cười khẽ không nói tiếp, nhưng lại cau mày, dường như nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: “Ban nãy muội vừa hành lễ với tỷ, rất lễ độ cung kính. Sáng nay ở Thọ Khang cung, sao không mềm mại một chút, để khỏi biến thành gà bay chó sủa!”

Trầm Vũ “phì” cười, trên mặt mang vài phần ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ nói xấu người ta, ai gà bay chó sủa, người trên đại điện đều nhìn rõ ràng! Tóm lại Vũ nhi cũng không thể để Thế gia mất mặt!”

Thẩm Uyển có chút bất đắc dĩ đưa tay điểm nhẹ vào mũi nàng, nhân tiện liếc mắt ra hiệu. Thẩm Vũ hiểu ý, phất tay cho Minh Nhụy dẫn mấy cung nữ lui xuống.

“Ý của Đại tỷ, là để muội xuất ra hết bản lĩnh, khiến Hoàng Thượng vui vẻ. Tốt nhất làm Hoàng Thượng không rảnh rỗi đi sủng hạnh hai vị còn lại trong Thọ Khang cung kia!” Trong nội điện ngoại trừ hai tỷ muội các nàng, chỉ giữ lại hai cung nữ tâm phúc, Thẩm Uyển bèn đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích quan trọng.

Trong nhóm Tú nữ, Thẩm Vũ đương nhiên đã lấy được cơ hội làm người thị tẩm đầu tiên, nhưng mà trong Thọ Khang cung còn hai người đang chờ. Thái Hậu nhất định sẽ tìm cơ hội để Hứa Tình cũng không chịu thua kém, huống chi chỉ sợ chính Hoàng Thượng cũng không muốn để Nguyễn Ngọc đi một chuyến uổng công. Cho nên lúc này Thẩm Uyển đảm đương vai diễn của người truyền lời, nói ý tứ của Thẩm Kiều cho Thẩm Vũ.

Những lời này cũng là ý muốn của Thẩm Vũ, nhưng trên mặt nàng cũng toát ra vài phần thần sắc khó xử.

“Tỷ tỷ, tỷ cũng thấy, Thụy Phi và Lệ Phi đều không dung được loại phi tần thích nổi bật. Chưa nói đến không biết Hoàng Thượng có thật sự liên tục sủng hạnh muội hay không, nói đến dáng vẻ hiện tại, muội đã bị nhiều người ghen ghét như vậy, nếu muội thật sự chiếm lấy Hoàng Thượng, tối thiểu trong mười ngày hoặc hơn, chỉ sợ cả Hậu Cung sẽ lật trời!” Thẩm Vũ khẽ giảm âm lượng, biểu tình trên mặt cũng lộ ra vài phần nghiêm túc.

Dường như Thẩm Uyển sớm đoán được nàng sẽ nói như thế, nhưng vẫn không quên trêu chọc nàng: “Bây giờ mới biết sợ, tỷ còn tưởng Vương phủ xuất ra một nữ tướng quân không sợ trời không sợ đất cơ!”

Thẩm Uyển cười nhẹ thành tiếng, dừng một lát rồi từ từ nắm chặt tay nàng, chậm rãi nói: “Muội chớ lo, trong khoảng thời gian này, Trang Phi với Đại tỷ sẽ che chở cho muội! Về phần có thể chiếm lấy Hoàng Thượng mấy ngày, phải nhìn bản lĩnh của muội!”

Thẩm Uyển nhẹ nhàng liếc nàng một cái, biểu cảm trên mặt có vài phần mỏi mắt mong chờ, lời nói không tự giác có chút khiêu khích. Bởi vì là tỷ muội lớn lên cùng một chỗ, mới có thể càng hiểu rõ nhau. Thẩm Vũ vì khuôn mặt xinh đẹp này mà chiếm được ưu đãi.

Trước kia khi còn ở Thẩm Vương phủ, chỉ cần xiêm y Thẩm Vũ có, mấy cô nương khác sẽ không dùng cùng loại, miễn cho mặc vào để làm nền. Cho nên mỗi lần sư phó cắt may đều hao hết tâm tư, chọn lựa các kiểu hoa văn khác nhau đến lấy lòng vài vị cô nương.

Chính vì trong lòng có độ nghiêng này làm Thẩm Uyển cũng thoáng có cảm giác không cam lòng. Thẩm Vũ được đặt hy vọng nhiều như thế, đến tột cùng có thể mê hoặc Hoàng Thượng tới mức nào?

Thẩm Vũ nhẹ nhàng cười không nói gì, trong lòng lại sớm tính toán. Kiếp trước, nàng yêu Hoàng Thượng, cân nhắc nhiều năm, mới dần dần sờ thấu tính cách quỷ dị của nam nhân kia. Lúc này, đương nhiên nàng đã sớm có chuẩn bị.

Hai tỷ muội còn nói thêm mấy câu rồi Thẩm Uyển rời đi. Nàng đã vào cung hai năm rưỡi, với tính nết khó chiều của Hoàng Thượng, tất nhiên có thể nhìn ra một chút. Bất luận là nữ nhân Thế gia, nữ nhân Hứa gia hay nữ nhân Tân Quý, lên tới giường rồng đều giống nhau, phải lấy lòng Hoàng Thượng. Hậu cung từng có lời đồn, lúc trước Lệ Phi mới vào cung, lúc đang hoan hảo cùng Hoàng Thượng, bởi vì nói sai một câu, đã bị ngài ấy đá xuống giường rồng, dẫn đến hiện tại, Hoàng Thượng chán ghét Lệ Phi, rất ít triệu nàng ta tới sủng hạnh.

Thẩm Uyển cũng không tin, Thẩm Vũ chỉ dựa vào khuôn mặt, có thể giữ lấy Hoàng Thượng.

Nhưng mà cái không tin của Thẩm Uyển còn chưa kéo dài tới tối, bên kia Thẩm Vũ đã bị Hoàng Thượng phái người gọi đi hầu hạ dùng bữa. Đương nhiên tin tức này rất nhanh truyền ra, mấy nhà vui mừng mấy nhà lo lắng. Hoàng Thượng có tính ưa sạch sẽ, nên rất ít cho nữ nhân từng thị tẩm dùng bữa trước mặt hắn. Hắn ít tiếp xúc với nữ nhân, yêu cầu mười phần hà khắc, trừ khi cần thiết phải hoan hảo, căn bản Hoàng Thượng không cho phép những nữ nhân kia di chuyển trước mặt hắn.

Nên trong hậu cung Đại Tần, sủng ái so với lên trời còn khó hơn. Kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa đột ngột, ăn mặc xinh đẹp chỉ để gặp mặt vua, nhưng đến lúc cách Long Kiền cung còn năm dặm, lại bị thái giám ngăn cản.

Thẩm Vũ không đổi xiêm y, mặc bộ hôm nay tư phục tư đưa tới, khi nàng vào Long Kiền cung, Hoàng Thượng đang ngồi cạnh bàn gỗ lê. Cung nữ thái giám một bên bưng khay đĩa nối đuôi nhau đi vào, từng món ăn tinh xảo bày đầy bàn ăn.

“Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.” Thẩm Vũ nhẹ thi lễ một cái.

Tề Ngọc nghe thấy giọng nói kiều thuý của nữ tữ, chậm rãi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi, nhưng tay chống cằm lại có chút cảm giác không có việc gì làm chỉ ngồi chờ ăn.

“Ngồi đi!” Nam nhân thấp giọng mở miệng phun ra hai chữ, dáng vẻ không hào hứng.

Nhưng thật ra Thẩm Vũ đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu là phi tần khác, chỉ sợ sớm không nhịn được lộ ra vẻ mặt khiếp đảm. Thái giám vừa nãy đến truyền lời, rõ ràng một bộ nhanh lên nhanh lên, dáng vẻ như Hoàng Thượng đang chờ. Chờ đến khi gặp chính chủ, lại là bộ dáng xa cách.

Thẩm Vũ chậm rãi hít một hơi, tất cả đều bắt đầu từ đầu, từ từ nhận Hoàng Thượng xoi mói dạy dỗ. Nàng bước từng bước, cũng không đi đến bên người Tề Ngọc, ngược lại đứng ở đối diện hắn.

Mày Tề Ngọc khẽ nhếch lên, sao nào, nữ nhân này to gan lớn mật đến mức dám ngồi đối diện hắn?

Mâu quang hắn hiện vài phần âm lãnh, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Vũ. Khi thấy nữ nhân quỳ xuống góc bàn đối diện hắn, thần sắc mười phần thản nhiên. Cho dù nàng là một Uyển Nghi tứ phẩm, dùng bữa cũng không cho ngồi lên bàn thì có vẻ cực kỳ keo kiệt, nàng vẫn trấn định tự nhiên như cũ.

Mày Tề Ngọc nhẹ thả lỏng, ánh mắt vô cùng tự nhiên đánh giá bàn gỗ lê trước mặt. Hắn từng gọi không ít phi tần đến dùng bữa, lúc tâm tình không tốt, vô số lần đều dùng phương thức này, cho phi tần không chịu đựng nổi để giải tỏa áp lực trong lòng. Đến tận giờ, Thẩm Vũ là người đầu tiên khiến hắn không tìm ra lỗi sai.

Thẩm Vũ ngồi như vậy nhìn có vẻ hèn mọn, kì thật cân nhắc vừa đúng. Đầu tiên Hoàng Thượng là người cuồng sạch sẽ, nếu hắn thật sự muốn làm khó dễ người khác, còn chưa đi tới trước mặt hắn, phỏng chừng đã bị nhục nhã. Cho nên bàn gần Hoàng Thượng là không thể ngồi. Mà thân phận của nàng, tự nhiên không đủ tư cách ngồi đối diện hắn, chỉ có góc bàn mới có thể làm nàng an tâm.

“Nâng đũa!” Giọng Tề Ngọc không lạnh lùng như ban đầu, trong giọng nói còn hơi dẫn theo vài phần thú vị, tựa hồ đang chờ xem nàng sẽ ứng đối như thế nào.

Thẩm Vũ lại hít một hơi sâu, nàng nhẹ nhàng xoay mặt, hướng về cung nữ đứng một bên muốn lấy một chén nước ấm. Cầm lấy chiếc đũa trên bàn lần lượt ngâm trong nước nóng một lượt, cả bát cũng trụng một lần, lặp lại dùng ba chén nước ấm.

Tề Ngọc vẫn hơi tò mò nhìn nàng, động tác súc bát đũa của Thẩm Vũ vô cùng thành thạo, trên mặt căn bản không có thần sắc khó xử. Mấy việc này vốn nên có nô tài làm, nàng cứ như vậy đâu ra đấy nhanh chóng hoàn thành.

Nhìn thấy bát đũa trước mặt sạch sẽ đến sáng bóng, Thẩm Vũ khôn ngoan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cầm đũa gắp nửa bát đồ ăn, cầm khăn gấm cạnh bàn lót dưới đáy bát, nhẹ nhàng đẩy về trước một chút, vừa vặn đến chỗ Hoàng Thượng có thể với tới.

Đáy lòng Tề Ngọc không khỏi thầm khen, dù hắn muốn tìm xương trong trứng chim, tìm khắp cũng không ra một tí sai lầm. Hắn thoáng vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng buông tay chống cằm, cầm bát đến trước mặt mình, cầm đũa ăn miếng đầu tiên. (*Chọn xương trong trứng chim: xoi mói, tính toán chi li, rảnh rỗi tìm việc, yêu cầu cao. Thường xuất hiện để bắt nạt, trả thù người khác.)

Bữa tối này ăn khoảng một canh giờ, Thẩm Vũ tất nhiên là hầu hạ Hoàng Thượng dùng thoải mái trước, sau đó nàng mới ăn vài miếng.

Lý Hoài Ân đứng một bên, luôn luôn cúi đầu, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt chưa bao giờ biến mất. Kỹ năng vừa nãy của Xu Uyển Nghi, có thể còn hoàn chỉnh hơn cả cung nữ hầu hạ, nhìn vẻ mặt không hề phát hỏa của Hoàng Thượng, cũng đủ biết Xu Uyển Nghi thành công trên bàn ăn nắm được dạ dày Hoàng Thượng.

“Ăn đủ chưa?” Tề Ngọc nhìn Thẩm Vũ để đũa xuống theo hắn, nhẹ giọng hỏi một câu, đợi được đáp áp khẳng định, hắn lại nhẹ nhàng cười lên tiếng.

“Chỉ ăn ít như vậy? Thế này thì nhiệm vụ chính của ái tần sẽ cực kỳ gian khổ. Nếu trẫm chưa tận hứng, sẽ trở mặt!” Hoàng Thượng đổi sang bộ dạng lạnh lùng vừa rồi, cười khẽ nói một câu như vậy, rồi giơ tay cầm lên chén trà bên cạnh, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch.

Thẩm Vũ hơi sửng sốt một chút, cũng không phản ứng nhiều lắm, mà đưa tay đặt vào khăn gấm tinh tế lau sạch sẽ. Nàng tự nhiên biết Hoàng Thượng chỉ nhiệm vụ gian khổ là cái gì, nhưng mà thái độ Hoàng Thượng vui vẻ khác thường cười nói những lời này, hiển nhiên là tốn tâm tư trêu đùa nàng.

Tề Ngọc thấy nàng không giống phi tần khác đỏ mặt, trong lòng giống như bị nghẹn một khối, rất không thoải mái.

“Đưa Xu Uyển Nghi đi tắm!” Hắn phất phất tay, âm thanh lại khôi phục lạnh lùng như cũ, thậm chí trong giọng nói cũng lộ ra vài phần khó chịu.

Thẩm Vũ cúi đầu khẽ đứng lên thi lễ với hắn một cái, rồi xoay người theo cung nữ dẫn đường rời nội điện. Chân vừa bước ra khỏi cánh cửa cao cao, hít một hơi khí lạnh bên ngoài, nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Nàng tự nhiên biết biểu hiện vừa rồi sẽ rước lấy Hoàng Thượng khó chịu, nhưng nàng vừa vào cung căn cơ không có, quan hệ giữa nàng với Hoàng Thượng tốt nhất vẫn nên dựa trên vui thích từ thân thể thì tốt hơn.

Chờ nàng tắm xong, đi vào đôi giày thêu đỏ thẫm, cung nữ nâng khay ngọc ra, bên trong lại là một chiếc đũa bạc nhỏ dài, đúng là loại lúc nãy dùng trên bàn ăn. Đại cung nữ hầu hạ nàng mặc quần áo, nhìn thấy đồ vật bên trong cũng hơi sững sờ, nàng ta lặng lẽ nhìn thoáng qua Thẩm Vũ.

Bình thường phi tần thị tẩm lần thứ hai, Hoàng Thượng sẽ không lại chọn trâm cài, ngẫu nhiên hưng trí mới có ngoại lệ. Bây giờ là lần đầu thấy chọn chiếc đũa, Xu Uyển Nghi cũng không phải thức ăn!

 

25 COMMENTS

  1. Anh nam chính này đúng là tính tình quái dị :)))))) đưa cả đũa làm đồ trang sức lúc thị tẩm thì chắc là anh muốn trêu chị vì lúc chị phục vụ ảnh ăn thì ảnh chả sơ múi đc gì :)))) thù dai quá