Chương 6: Đập M Lưu Trệ *

Edit: Kurohime

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Dương Tử Nguyệt

* Ở đây là cách chơi chữ của tác giả, Hán Vũ Đế Lưu Triệt (劉徹) được cao tổ Lưu Bang báo mộng nên vừa sinh ra gọi là Lưu Trệ (劉彘 – đọc là “liú zhì”) nhưng từ Trệ này lại đồng nghĩa với Trư (劉豬 – đọc là “liú zhū”) tức là lợn rừng. Sau này lên ngôi vua mới đổi tên là Lưu Triệt. Ý ở đây chửi xéo Lưu Triệt là heo =))))

image

“A Kiều ở đông cung có quen không? Con có gì khó chịu thì cứ nói ra.” Vương hoàng hậu vẻ mặt từ ái kéo tay Lưu Triệt, hỏi han ân cần. Lưu Triệt nhìn gương mặt tươi cười của Vương hoàng hậu trong lòng lại rét run, mẫu thân của mình luôn giỏi dùng gương mặt dối trá để che giấu nội tâm của bà, ngày hôm qua bà còn kín đáo đưa cho con trai mình huân hương tránh thai cho con dâu dùng, hôm nay lại có thể làm ra một gương mặt hiền hòa hỏi han ân cần. Nghĩ đến đây Lưu Triệt cúi đầu giả bộ thẹn thùng, mượn việc này che giấu sự lạnh lẽo trong ánh mắt. Ở vào vị trí của A Kiều, Lưu Triệt lần đầu tiên cảm giác được thật ra cuộc sống của A Kiều cũng không tốt lành gì.

“Đa tạ Vương nương nương đã nhớ tới, con lớn lên trong cung, bây giờ lại là Thái Tử phi danh chính ngôn thuận, ở trong cung làm sao lại oan ức được. Hơn nữa Vương nương nương luôn yêu quý con, nếu nói con ở trong cung chịu oan ức, ngoại trừ Hoàng Hậu nương nương và Thái Hậu còn có ai dám có dũng khí chọc con tức giận đây? Những thứ này là con tự mình làm, kính xin Hoàng Hậu nương nương không ghét bỏ con vụng về.” Lưu Triệt không cần tốn nhiều sức đáp trả Vương hoàng hậu, thừa dịp trên mặt Vương Chí đang lúc đỏ lúc trắng, Lưu Triệt gọi thị tỳ bên ngươi đem mấy thứ châm tuyến dâng lên. Những thứ này đều do A Kiều trước khi hắn trọng sinh vào làm ra. Theo tập tục cô dâu sau khi thành hôn phải đem châm tuyến của mình đưa cho mẹ chồng, thể hiện mình là một tân nương tử thông minh khéo tay.

Thật ra thì lấy thân phận của A Kiều nàng có thể gọi người khác làm cho mình những châm tuyến cực kì tinh xảo, mà cho dù nàng không cho Vương hoàng hậu bất kỳ cái gì thì có ai dám nói gì? Nhưng A Kiều vẫn thật đàng hoàng tự tay thêu không ít hà bao tinh tế. Vương hoàng hậu rất nhanh che giấu vẻ xấu hổ trên mặt, bà cầm lên một món châm tuyến khen Lưu Triệt không dứt miệng: “Ôi chao, thật sự quá xinh đẹp, tay nghề của A Kiều thật khéo. Về sau con không cần phải vất vả như vậy, thân là Thái Tử phi, chuyện quản đông cung thật tốt mới là cấp thiết nhất. Thái Hậu đã đưa Xuân nhi đến cho con sai bảo, Xuân nhi là người bên cạnh lão Thái Hậu, có nàng ở bên cạnh con nhắc nhở thì ta an tâm rồi.” Vương hoàng hậu một bộ ta không có ý kiến, tất cả tùy ngươi định đoạt.

Lưu Triệt đương nhiên không bỏ qua sự kiên kị và ẩn nhẫn trong  ánh mắt của Vương Chí lúc nhìn về phía Xuân nhi, bà từ lúc nhập cung đã phải nơm nớp lo sợ sống dưới bóng ma của Hoàng Đế và Thái Hậu, bây giờ Vương hoàng hậu hiểu rất rõ, bà vẫn không thể thả lỏng, bà còn phải chịu đựng. Chỉ là Vương hoàng hậu không nghĩ tới Lưu Triệt không phải một vị Hoàng Đế bình thường, hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào chia sẻ quyền lợi của mình, ở trên triều khoa tay múa chân. “Vương nương nương nếu như không có việc gì, con xin cáo từ trước.” Lưu Triệt cảm thấy bụng của mình rất không thoải mái, trong lòng hắn nhớ lại ngày tháng, thầm kêu một tiếng không xong, nhanh chóng cáo từ Vương hoàng hậu.

Từ điện Tiêu Phòng đi ra, đám thị tỳ bên người Lưu Tiệt phát hiện sắc mặt của hắn không bình thường, Xuân nhi và Nguyên Chỉ đỡ Lưu Triệt, Tương lan gọi người nâng kiệu tới đỡ Lưu Triệt lên. Dường như Xuân nhi đoán được chuyện gì, vội vàng gọi người đi Thái Y viện: “Ngươi đi mời Thái Y đến nói Thái Tử phi không thoải mái. Nương nương không còn là tiểu cô nương nữa, mỗi tháng kinh nguyệt đến cần phải điều dưỡng thật tốt, đỡ phải sau này thân thể không tốt mà khó thụ thai.”

Lưu Triệt ôm bụng nghe thấy câu nói của Xuân nhi vô số vạch đen từ trên đầu rơi xuống. Lưu Triệt ôm cái bụng hơi trướng âm thầm nguyền rủa, lời nói vô ý của Xuân nhi làm cho trong lòng hắn buồn bực. Cảnh tượng lúc Vương hoàng hậu lấy huân hương tránh thai ra lại hiện rõ ràng trước mắt hắn.

— Ta là đường phân cách trở lại quá khứ —

Bên trong Tiêu Phòng điện của Vương Chí đặc biệt bố trí rất đơn giản, trên mặt Lưu Triệt còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc, Lưu Triệt rất hài lòng làm trượng phu của A Kiều. Nhìn xuân sắc trên mặt nhi tử trong mắt Vương Chí lại có chút cảm giác khó chịu. Đứa con trai này là tâm huyết cả đời của bà, mắt thấy Lưu Triệt trưởng thành, làm Thái Tử, cưới Thái Tử phi, đứa bé luôn núp sau lưng mình giờ đã nên người muốn rời khỏi sự khống chế của mình. Vương Chí nhanh chóng thu lại tâm trạng, bà đổi thành một vẻ mặt quan tâm: “Cái này là hương bách hợp thượng hạng, ngươi cầm lấy đưa cho A Kiều. Cậu có thêm một ít phụ gia vào trong huân hương này, những thứ đó có thể khiến phụ nữ không thể mang thai.  Con bình tĩnh đường nóng giận, bây giờ con mà có một đứa con với vợ cả là chuyện rất nguy hiểm.”

Thấy Lưu Triệt đột nhiên tái mặt, Vương Chí cho nhi tử một ánh mắt bình tĩnh, nói một câu trúng đích: “Thân thể của Phụ hoàng con giờ đã là đèn cạn dầu, ta đã lén lút nghe ngóng với thái y, phụ hoàng con chỉ còn sống dựa vào một hơi cuối cùng. Nhưng lão thái thái thân thể lại rất tốt, Triệt nhi con suy nghĩ một chút, chờ sau khi phụ hoàng của con băng hà, toàn bộ thiên hạ đều là của Đậu gia. Lão thái thái đã trải qua bao nhiêu chuyện trọng đại? Bà ta sao có thể dễ dàng giao quyền lực cho con được. Thời gian qua tổ mẫu của con rất sùng bái Hoàng lão, con lại cứ khăng khăng ở khắp mọi nơi mạo phạm lão thái thái. Không chừng một ngày nào đó lão thái thái vì tức giận mà phế bỏ con cũng dễ như trở bàn tay.” Vương Chí nhìn chằm chằm ánh mắt của Lưu Triệt gằn từng chữ nói: “Nếu như A Kiều lại nhanh chóng sinh ra một đứa con trai, lập một Hoàng Đế nhỏ tuổi không biết gì và một Hoàng Đế có chủ kiến của chính mình, con nghĩ cái nào dễ khống chế hơn? Mẫu thân cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi!” Nói xong ánh mắt của Vương Chí bỗng nhiên ướt át, bà cầm khăn tay lau nước mắt, không nói gì.

Lời nói của Vương Chí giống như gáo nước lạnh dội vào người Lưu Triệt khiến hắn phải tỉnh lại, mình có thể dễ dàng lay động tổ mẫu ở nơi đó sao? Đối với việc Cảnh đế gọi Vương Tang tới làm lão sư của Thái Tử, Thái Hậu đã rất bất mãn, hơn nữa, việc lập thái tử luôn là cuộc chiến khó nói giữa thái hậu và Lưu Triệt. Lưu Triệt nhìn cái hộp trên bàn, chọn trở nên yên lặng. Hắn cũng có suy nghĩ và ảo tưởng của mình về cuộc sống hôn nhân, hắn sẽ cùng A Kiều sinh một đứa con trai, đứa nhỏ này xuất thân cao quý, tính cách sẽ giống y hệt mình, khuôn mặt tốt nhất là tổng hợp lại tất cả ưu điểm của hắn cùng A Kiều. Lưu Triệt sẽ lập đứa bé này làm Thái Tử, nuôi dạy đứa bé thành một đế vương vĩ đại có thể kiến công lập nghiệp. Nhưng tương lai tốt đẹp hắn luôn chờ mong và khát khao vẫn bị thực tế u tối âm trầm đánh bại.

Vì ý nghĩ trong lòng mình, Lưu Triệt run rẩy vươn tay ra nắm cái hộp nho nhỏ trong tay. Nhìn động tác của nhi tử, Vương Chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng mang theo nụ cười từ ái: “Đây chỉ là kế sách tạm thời, dù sao tuổi của lão thái thái cũng đã lớn rồi, chỉ cần con ngồi ổn định trên ngôi vua, con vẫn có thể có con với A Kiều. Được rồi, thời gian không còn sớm, con nhanh trở về đi, dù sao cũng là ngày tân hôn thứ hai, đừng để A Kiều trong phòng một mình.” Vương Chí đưa tay vuốt ve hai má Lưu Triệt, nhẹ giọng an ủi đứa con trai trẻ tuổi.

“Nương nương, đã đến đông cung!” Tương Lan thấp giọng nhắc nhở Lưu Triệt còn đang ngẩn người, Xuân nhi cùng Nguyên Chỉ đỡ nàng từ trên kiệu xuống.

A Kiều từ thượng thư phòng trở về, nàng cảm thấy thời gian của mình thật sự không đủ dùng, làm thái tử và làm ông chủ căn bản là hai việc khác nhau. Tuy rằng A Kiều cũng từng đi theo các hoàng tử đến thượng thư phòng học vài năm kinh thư, nhưng nàng là một nữ hài tử, các tiên sinh cũng không có nhiều yêu cầu, lười biếng không muốn đọc sách các tiên sinh cũng không trách cứ, lại càng không cầm thước đi đến xử phạt nàng. Sau này A Kiều lại bị trưởng công chúa đón về quý phủ của Đường Ấp Hầu, Thái Hậu đặc biệt phái tới một nhóm ma ma trong cung dạy cho nàng nữ công may vá cùng làm sao xử lý việc nhà vân vân, vì tương lai nàng làm Thái Tử phi và Hoàng Hậu mà chuẩn bị.

Ai biết lại trọng sinh trong cơ thể Lưu Triệt, A Kiều thật sự khóc không ra nước mắt, Vệ Oản Vương Tang bọn họ đều là nho sinh, giảng cho Thái Tử điện hạ cũng là sách Nho gia kinh điển, trưởng công chúa là con gái cưng của Thái Hậu, A Kiều đương nhiên là theo chân Thái Hậu, đọc cũng là Hoàng lão học. Mới mấy ngày đầu A Kiều còn có thể ứng phó bài tập này, thực sự không được còn có thể lấy đại hôn ra làm cớ. Nhưng hôm nay A Kiều phát hiện mình đến cả mượn cớ mà qua loa tắc trách cũng không được, trên lớp học nàng lắp ba lắp bắp đọc luận ngữ làm cho Vương Tang thở dài liên tục.

A Kiều học thuộc lòng mà mồ hôi rơi lấm tấm, Vương Tang thì một bộ không biết phải làm thế nào, chắp tay với A Kiều: “Thái Tử điện hạ, mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra cựu thần cũng không trách cứ. Nhưng việc học không thể nào bỏ bê mà phải cố gắng, thậm chí là phải học tốt hơn những năm trước, tuy rằng mới kết hôn nhưng điện hạ cũng không nên quá trầm mê vào nữ sắc…” Bla bla, A Kiều bị Vương Tang nói đến nỗi mặt nóng rần lên, Hàn Yên ở một bên lại cứ ám muội nhìn A Kiều, lấy tay áo che khóe miệng cười xấu xa.

Chờ Vương Tang rời đi, A Kiều thở phì phò vung một cái tát tới Hàn Yên: “Ngươi dám giễu cợt ta, ta gọi người lôi ngươi ra đánh một trăm trượng!” Hàn Yên ôm đầu lăn lộn cầu dưới đất cầu xin tha thứ: “Tiểu nhân không dám nữa, kính xin Thái Tử điện hạ giơ cao đánh khẽ. Tiểu nhân không bao giờ dám nữa, điện hạ bớt giận!” A Kiều tức giận đá một phát vào mông Hàn Yên: “Ngươi dám đem chuyện này nói ra ngoài ta sẽ không tha cho ngươi. Mấy ngày nay ta không ra ngoài, không đem bài tập ra học, phụ hoàng biết thế nào cũng bị giáo huấn một trận.” Hàn Yên nghe lời nói của A Kiều có chút nghi ngờ gãi đầu một cái: “Thái Tử mấy ngày nay thật sự vui vẻ đến hồ đồ rồi, Thái Tử điện hạ không phải đã sớm đem những quyển sách này đọc đến thông thấu rồi sao ?”

A Kiều bị Hàn Yên nói đến ngẩn ra, ném cho Hàn Yên một cái liếc mắt như dao găm rồi phất tay áo rời đi. Hàn Yên có chút mơ hồ lầm bầm: “Thật sự là không phải người một nhà sẽ không vào cùng một cửa, làm sao Thái Tử điện hạ lại học A Kiều dùng ánh mắt đâm người khác đây? Mấy ngày nay không thể đi ra ngoài rồi, thật chán quá!”

Hàn Yên kêu nhàm chán, A Kiều thì vừa trở lại đông cung liền gọi người đem tất cả sách vở trước đây chuyển đến. Nàng vừa lúc có một cái cớ, lão sư kiểm tra bài tập trách cứ mình không cố gắng, thân là Thái Tử há có thể bỏ bê việc học, lười biếng phóng đãng, nàng phải chăm chỉ học tập! Tuy linh hồn A Kiều luôn xuyên qua những thời không khác nhau nhưng nàng cũng biết một ít điều đời làm. Nhưng vào lúc đó A Kiều chỉ thích gì làm nấy, kiếm cái mình thích xem mà thôi. Hiện tại nghiêm túc học phải làm Thái Tử như thế nào, bài học nàng kém không chỉ nhỏ một chút thôi đâu .

Lúc này Lưu Triệt đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng thông báo Thái Tử đã trở về Lưu Triệt cũng chỉ buồn bực nằm trên giường, A Kiều từ bên ngoài tiến vào đã nhìn thấy sắc mặt Lưu Triệt tái nhợt nằm ngang trên giường, khuôn mặt vốn đỏ như trái táo biến thành màu xám. Lúc A Kiều đến gần ngồi cạnh giường phát hiện đến môi Lưu Triệt cũng trắng bệch. Chính mình luôn có chút tật xấu lúc đau bụng kinh, A Kiều cũng không cảm thấy không thể chịu đựng được. Nhưng khi đổi lại góc nhìn khác, mặc dù trên người A Kiều không đau, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Triệt A Kiều ngược lại càng thêm cảm động lây. Nhớ trước đây khi mình không thoải mái Lưu Triệt căn bản thờ ơ không để ý tới, bây giờ nàng muốn bồi thường cho Lưu Triệt .

“Nàng có đỡ hơn chút nào không? Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Hôm nay ai là người hầu hạ Thái Tử phi thay quần áo, tại sao lại để A Kiều mặc váy áo phong phanh đi ra ngoài!” A Kiều thấy trên giá áo treo một bộ đồ màu thẫm mỏng manh, lập tức nghiêm mặt dạy dỗ hai tỳ nữ thiếp thân theo A Kiều gả tới đây là Nguyên Chỉ và Tương Lan.

Hai thị tỳ này cũng không dám cãi lại. Tính tình Lưu Triệt nói một không nói hai, các nàng cũng đã nhiều lần khuyên, nhưng Lưu Triệt là ai, hắn rất muốn bản thân mặt đồ nam bình thường, không chút nào nghĩ tới hắn bây giờ không phải là một nam tử hán cơ thể cường kiện, mà là một mỹ nữ yêu kiều nũng nịu. Lưu Triệt ôm bụng là vì buồn bực Vương Chí, nghe thấy lời nói của A Kiều, Lưu Triệt bỗng nhiên nghĩ tới những thứ này đều là giả dối, bất kể chính mình bây giờ là Lưu Triệt hay là A Kiều, từ trước tới giờ cũng không có người thật lòng yêu bản thân mình! Vương Chí chẳng qua chỉ muốn lợi dụng con trai để thực hiện giấc mộng Thái Hậu của bà ta, bản thân mình lại thành Thái Tử phi. Hừ, nhìn cái người này xem, mẹ con bọn hắn không chừng ở sau lưng vụng trộm cười nhạo mình là bà chị ngốc, nói cái gì cũng tin. Còn dám ở trước mặt trẫm giả mù sa mưa! Thấy ngươi liền phiền lòng! Lưu Triệt ngươi chính là cái tiểu nhân hèn hạ, dối trá đến cực điểm, còn làm ra gương mặt quan tâm cho ai xem!

“Chàng dựa vào cái gì răn dạy nô tỳ của ta? Các nàng có như thế nào cũng là nô tỳ, ta mới là chủ nhân của họ, chàng cảm thấy Thái Tử phi như ta còn không bằng hai cái nô tỳ, bảo các nàng chuyện gì cũng dùng thế lực bắt ép ta?! Ta sống hay chết thì có liên quan gì đến chàng, bây giờ ta chết đi mới tốt đấy, đỡ phải nhìn cái bản mặt này của chàng!” Lưu Triệt rất kinh ngạc với những lời hắn nói ra. Tuy hắn là người độc đoán, nhưng rất ít khi không thể khống chế tính khí, càng sẽ không nói ra lời quá khích. Hôm nay mình làm sao vậy? Hắn một chút cũng không khống chế được. Nói những lời làm tổn thương người ra trong lòng Lưu Triệt thư thái hơn không ít. Hắn thấy trên mặt A Kiều hiện lên một tia kinh ngạc, trên mặt Lưu Triệt cứng lại, nhưng ngay sau đó rất ngạo kiều hừ một tiếng, kéo chăn che kín đầu, quay người đưa lưng về phía A Kiều không để ý tới nàng .

A Kiều thật muốn đem cái nha đầu không biết nặng nhẹ này bắt tới hung hăng đánh một trận. Nàng có chút hoài nghi người này thật sự là bản thân lúc trẻ tuổi sao? Trước kia Trần A Kiều tính tình không tốt, luôn luôn ngang ngược không phải chuyện lạ, nhưng khi đối mặt với Lưu Triệt, A Kiều bao giờ cũng dễ dỗ nhất, cho dù nàng ngã bệnh, thấy Lưu Triệt tránh tầm tân hoan, thương tâm khóc nháo, ở trong điện Tiêu Phòng đập phá. Nhưng chỉ cần thấy Lưu Triệt tới, lửa giận của nàng liền nhanh chóng bị dập tắt, chỉ cần Lưu Triệt dỗ nàng vài câu, A Kiều liền vui vẻ ra mặt cái gì cũng không để ý nữa. Thế nhưng nha đầu này lại quá phận!

Nhìn bóng lưng Lưu Triệt, A Kiều có chút tức giận muốn lôi hắn đứng lên dạy dỗ một trận, nhưng nàng nên nói thế nào đây? Thật ra A Kiều làm sao lại không muốn để cái mình lúc trẻ tuổi này có thể cả đời tùy tâm mà sống, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng như vậy không được, sự thật chứng minh cho dù có là Hoàng Đế cũng không thể thích làm gì thì làm, dù cho có chính mình toàn tâm che chở thì A Kiều trẻ tuổi cũng không thể từ chối lớn lên. Lớn lên thật sự là một chuyện đau khổ, nhưng bởi vì nàng hiểu được tầm quan trọng của việc lớn lên, A Kiều chỉ có thể hạ quyết tâm.

“Ta không phải là không nói gì, nàng nổi giận với ta. Chúng ta là người một nhà, lại từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta đương nhiên sẽ không tức giận. Chỉ là nàng nghĩ kĩ đi, cử chỉ của nàng phải tương xứng với thân phận, thân là Thái Tử phi lại tùy tiện nổi nóng, nếu truyền đi thanh danh của nàng người khác sẽ thấy thế nào? Miệng người trong thiên hạ thì sao mà chặn lại được? Hôm nay trong người nàng không thoải mái, tính tình không tốt ta cũng không so đo, Nhưng A Kiều, nàng phải biết, lòng người đều như nhau , bị nói lời lạnh nhạt trong thời gian dài, trái tim ai cũng sẽ nguội lạnh. Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi!” Nói xong A Kiều dặn dò Xuân nhi và Nguyên Chỉ, Tương Lan hầu hạ Lưu Triệt cho tốt rồi rời đi.

Trong phòng khôi phục vẻ im lặng, hơn nữa còn yên lặng đến nỗi có chút dọa người, Lưu Triệt ôm lấy cái chăn có mùi vị của A Kiều để lại lúc nãy. Cái Lưu Triệt này có chút ngoài ý muốn, hắn không có đưa mình cái huân hương kia, bên trong toàn bộ tẩm điện cũng không có bất kỳ dấu vết nào của huân hương. Trước đây vào lúc bọn họ cãi nhau, mình luôn là người cúi đầu nịnh nọt trước, tất cả đều thuận theo để A Kiều cao hứng, cho dù có lúc cách cư xử của nàng không phù hợp với thân phận Thái Tử phi và Hoàng Hậu, Lưu Triệt cũng giả vờ không biết nhưng Lưu Triệt và Vương Chí lại có ý muốn giết A Kiều luôn bất công hoang đường kia. Mà Lưu Triệt này lại có chút gì đó không giống, mới vừa rồi mình thật sự là nổi nóng vô cớ, nếu đặt mình ở vị trí đó, không phải dụ dỗ cũng là sầm mặt xuống không để ý tới, tránh đi. Căn bản sẽ không cùng chính mình bây giờ tận tình khuyên giải.

Làm Hoàng Đế mấy chục năm Lưu Triệt đã sớm hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, những từ ngữ vừa rồi quả thật rất quá đáng, nhưng phản ứng của Lưu Triệt này thật sự ngoài ý muốn. Trong phòng yên tĩnh làm người ta khó chịu, Lưu Triệt hung hăng vỗ vỗ gối đầu, Nguyên Chỉ tiến lên nói: “Vừa rồi đúng là nương nương có chút giận chó đánh mèo, Thái Tử điện hạ lúc nãy đã tức giận bỏ ra ngoài rồi.”

Tương Lan bưng bát thuốc nóng hổi bước vào: “Nương nương mau uống thuốc đi, bữa tối nương nương xin lỗi Thái Tử điện hạ là được, đều là vợ chồng có gì phải ngượng ngùng chứ?”

Xuân nhi cũng nói: “Những lời Thái Tử nói rất có lý, cũng tại nương nương quá xúc động. Thân phận hiện tại của nương nương không giống trước đây, trước đây làm tiểu thư khuê trung tất nhiên được nuông chiều, nhưng giờ đã thành vợ người ta thì phải thành thục một chút. Nương nương xem trưởng công chúa tuy rằng quyền cao chức trọng, rất được Thái Hậu sủng ái, nhưng lúc ở nhà vẫn rất tôn kính với Đường Ấp Hầu, các vị nương nương trong cũng cũng giống như vậy. Nương nương mới làm vợ người ta, nếu bị truyền ra ngoài, danh tiếng là ương ngạnh chua ngoa, đối với danh dự của nương nương cũng không tốt!”

“Tốt lắm các ngươi đừng niệm kinh nữa! Thái Tử đâu, mời hắn đến để ta xin lỗi là được rồi, không phải sao?” Mấy hôm nay Lưu Triệt bị Xuân nhi nói đến nhức cả đầu, hắn uống một hớp canh thuốc, đầu hàng với phía Xuân nhi.

Đáng tiếc, Lưu Triệt có ý chịu tội nhưng A Kiều người ta lại không cảm kích. Tiểu thị tỳ thông báo: “Thái Tử điện hạ mới vừa đưa Hàn Yên ra ngoài, bảo tối hôm nay sẽ không trở lại.”

Thái Tử không trở lại thì có thể làm gì? Lưu Triệt rất rõ ràng, tiệm rượu Trường An và trong nhà Bình Dương công chúa sẽ không thiếu mỹ nhân dịu dàng biết nghe lời!

“Cái tên Lưu Triệt khốn khiếp này, các ngươi mau đi tìm Thái Tử về đây cho ta!” Lưu Triệt bùng nổ, ném gối đầu xuống đất.

 

SHARE
Previous article[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 32
Next article[Xuyên qua tôi là sách ma pháp] Chương 59
Nếu bạn yêu một bông hoa, đừng ngắt nó. Bởi nếu bạn làm thế, hoa sẽ chết, và nó không còn là thứ bạn yêu. Vậy nên nếu yêu một bông hoa, hãy để nó tự nhiên. Tình yêu không hẳn là sở hữu. Tình yêu, vốn là lòng ngưỡng vọng. – Osho.

6 COMMENTS