♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù ♥

Chương 76.

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Tớ bị lười làm spoil, chương này không spoil nhé :v Mọi người chửi tớ vụ spoil quá, tớ bỏ 1 chương, chương sau mọi người chửi tiếp ha~ :v

image

Sau đó, Tiêm Tiêm tích cực phát huy công phu đeo bám của mình, không có việc gì cũng dính lấy Mộc Hề Trần.

Nỗ lực không ngừng cũng được đền đáp, nam chủ tiên sinh cuối cùng cũng thích ứng với hành vi thân mật của cô, hình thành thói quen có cô ở bên.

Hôm nay, Mộc Hề Trần trong thư phòng nghe thủ hạ báo cáo công việc, Mộc Chi Tiêm nghịch ngợm ngồi lên đùi hắn.

Ca ca đại nhân vô cùng bất đắc dĩ trừng mắt liếc cô một cái, nhưng trong ánh mắt hắn lại tràn đầy sủng nịnh, hoàn toàn không có ý trách cứ.

Tiêm Tiêm tất nhiên xem nhẹ cái liếc mắt này, còn nghịch ngợm le lưỡi trêu hắn.

Xét thấy bọn họ bàn chính sự xong xuôi, Tiêm Tiêm vô cùng tự nhiên vòng cánh tay trắng noãn lên cổ Mộc Hề Trần, lắc lư làm nũng nói: “Ca ca, muội muốn ăn cái kia, đút muội ăn đi.”

Mộc Hề Trần bị Tiêm Tiêm tiêm nhiễm mấy ngày nay, cũng dần dần thích ứng hành động của Tiêm Tiêm khi bọn họ ở chung, không cho rằng có gì không đúng cả.

Nhưng bộ dáng này của bọn họ lại khiến cấp dưới trong lòng kinh hãi không thôi.

Cảm thấy hành động giữa huynh muội hai người hình như có gì đó không đúng? Bầu không khí này cũng quá tốt, tốt đến không được tự nhiên!

Hơn nữa, Mộc tướng quân – “sát thần” khiến địch nghe danh đã khiếp đảm – lại có thể có một mặt dịu dàng như vậy.

Nếu để mọi người trong quân doanh mà thấy được, chắc chắn khiến bọn họ rớt hàm!

Mộc Hề Trần thân mật nhéo cái mũi nhỏ thanh tú của Tiêm Tiêm, sau đó cam tâm tình nguyện làm việc của hạ nhân.

Mộc Chi Tiêm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ này của nam chủ tiên sinh, cô thỏa mãn nheo nheo mắt, lộ ra vẻ biếng nhác như mèo nhỏ.

Mộc Hề Trần tận tay đút thức ăn vào miệng Tiêm Tiêm, nhìn thấy chiếc lưỡi phấn nộn của nàng lướt qua ngón tay chính mình, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu mấp máy, trong lòng hắn không biết từ đâu đột nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn và tự đắc.

Nơi bị cánh môi và đầu lưỡi ươn ướt của nàng chạm vào như có lửa, thiêu đốt thể xác và tinh thần của hắn.

Hơi thở Mộc Hề Trần dồn dập, hắn đang muốn nói cái gì đó thì bị Mộc Chi Tiêm cắt ngang.

“Nói cho ta nghe một chút về An Quốc Hầu phủ An Thế Tử xem nào!”

Tiêm Tiêm nằm ở trong lòng ca ca đại nhân, thích ý miễn cưỡng phân phó cấp dưới.

Nghe tên An Dục Thanh, lại thấy bộ dạng chú ý của muội muội mình như vậy, trong lòng ca ca đại nhân bỗng chốc có cảm giác quái dị, đồng thời cực kì không thoải mái.

Hắn không biết tại sao mình lại như thế, chỉ cho rằng mình không muốn muội muội bị cướp đi, không hơn.

“An Thế Tử gần đây không tốt lắm. Thuộc hạ thấy Thế Tử có lẽ đã bày tỏ lòng nhớ thương với Ninh Đại tiểu thư, nhưng dường như Ninh Đại tiểu thư không cho Thế Tử cơ hội.”

“Ninh Đại tiểu thư vô cùng chú ý tới Nhữ Dương Quận Vương, đoán rằng nàng ta cũng có lòng riêng.”

“An Thế Tử chắc cũng biết chuyện này, cho nên không có hành vi quá mức thân mật với Ninh Đại tiểu thư nữa, tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết.”

“Hơn nữa, Ninh đại tiểu không hòa hợp với thứ muội của mình, nàng dùng kế hung hăng trị nàng ta cùng di nương một phen. Có điều, kế sách mười phần thâm độc!”

“Việc này, An Thế Tử tuy rằng không can thiệp, nhưng Thế Tử cũng vẫn để ý. Hơn nữa, Thế Tử đối với Ninh Đại tiểu thư có chút thất vọng không thể giấu giếm.”

Hắn nói những lời này, Mộc Chi Tiêm đại khái cũng nắm được hết tình huống.

Nàng đoán không sai mà, Vĩnh Ninh Hầu phủ bây giờ sợ là gà bay chó sủa rồi!

Mà Tiêm Tiêm trầm tư lại bị ca ca đại nhân cho rằng là đang nhớ đến nam phụ tiên sinh.

Nháy mắt, trong miệng hắn tràn đầy mùi vị cay đắng, hắn cảm giác hương vị này làm tâm của hắn chua xót vạn phần.

Bởi vậy, bàn tay vốn đang vòng ôm eo Mộc Chi Tiêm không tự chủ siết chặt.

Cho đến khi Mộc Chi Tiêm đau thở thành tiếng, hắn mới như tỉnh mộng xin lỗi buông nàng ra.

“Xin lỗi, làm đau muội, là ta không chú ý.” Mộc Hề Trần hơi hơi ngượng ngùng nói.

Tiêm Tiêm làm bộ dáng ủy khuất, rầm rì nói: “Hừ, đương nhiên đều tại ca, sao tự nhiên lại kích động như vậy?”

“Ta xoa xoa cho muội.” Ca ca đại nhân đưa tay đặt bên hông Tiêm Tiêm, mềm nhẹ vuốt ve.

Hắn chau mày rậm, như gặp vấn đề nan giải, do dự không biết nên nói thế nào mới tốt.

Cuối cùng ca ca đại nhân quyết không để chính mình phiền não, hắn thật cẩn thận nói: “Muội thích An Thế Tử sao? Muội còn nhỏ, không hiểu cái gì là thích, nam nhân toàn là đồ lừa gạt. Sau này đừng gặp hắn nữa mới ngoan.”

Tiêm Tiêm chớp mắt to, ngây thơ vâng lời nói: “Được, muội đều nghe ca ca, có điều, An Thế Tử không phải người xấu đâu! Hơn nữa, ca ca không cần lo lắng, người muội thích nhất vẫn là huynh!”

Câu cuối cùng của Tiêm Tiêm làm ca ca đại nhân trong lòng hưởng thụ không thôi.

【 Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Mộc Hề Trần với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng thêm 10%, bây giờ là 75%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tốt tốt, muội muội của hắn không thích tên An Thế Tử kia.

Hừ, chỉ bằng hắn ta, muốn bắt cóc Mộc Chi Tiêm, mơ đi!

Tiêm Tiêm phải ở cùng với hắn, mãi mãi ở cùng với hắn.

Nhưng mà, muội muội nếu muốn gả cho người khác, chẳng lẽ hắn không cho nàng gả sao?

Trong đầu Mộc Hề Trần cứ bị hai luồng suy nghĩ này đấu tranh, xé rách lẫn nhau, khiến hắn đau đầu.

Đồng thời, chút cảm giác âm u bí ẩn kia trong lòng hắn cuối cùng cũng chậm rãi lan ra.

Hắn đối muội muội của hắn có tâm ý, chỉ cần phá vỡ một tầng cuối cùng nào đó nữa thôi, thì sự tình sẽ phát triển đến mức không thể vãn hồi .

—– Hai năm sau ——

Hai năm này, biến hóa rõ ràng nhất của Tiêm Tiêm chính là vóc dáng.

Dáng người tròn vo dễ thương năm nào nay đã lộ ra những đường cong yểu điệu của thiếu nữ. Sự non nớt trên mặt nhường chỗ cho vẻ đẹp diễm lệ phong tình.

Cũng trong hai năm này, Vĩnh Ninh Hầu phủ ầm ĩ không ngớt, là đề tài cho chuyện trà dư tửu hậu khắp kinh thành.

Ninh Đại tiểu thư và Ninh Nhị tiểu thư không hợp, bọn họ mọi người ai cũng biết.

An Dục Thanh hai năm nay cũng vì Ninh Uyển Tâm mà mệt mỏi, tình cảm của hắn cũng dần dần phai nhạt.

Nhưng ý cười trên mặt lại nhẹ nhàng và ấm áp, cả người như được tắm gió xuân.

Hai năm, bởi vì căn bệnh bẩm sinh mà Mộc Chi Tiêm luôn được An Dục Thanh đều đều chữa trị, bởi vậy bọn họ cũng tính là thường xuyên gặp mặt.

Đương nhiên, thường xuyên ở chung như vậy, hai người tự nhiên cũng ngày càng thân thiết.

Nhưng nhìn đến độ hảo cảm là Tiêm Tiêm thật muốn phun một ngụm máu.

【 Độ hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng thêm 5%, bây giờ là 65%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Gạt người phải không, hai năm… hai năm…. hắn mới cho ta tăng 5%??? Nam phụ ngươi muốn trung trinh đến chết với nữ chính à?

Bây giờ cùng lắm cô chỉ có thể tính là một cô bé mà hắn có hảo cảm thôi.

Chỉ sợ An Dục Thanh luôn luôn không xem cô là một đại cô nương mà đối đãi, xem ra cần tìm thời gian khiến hắn thấu hiểu mới được, Mộc Chi Tiêm hạ quyết tâm!

“An đại ca, cám ơn huynh, từ trước đến nay làm phiền huynh!” Mộc Chi Tiêm dùng giọng nói mềm mại thiếu nữ nói.

“Mộc nha đầu đừng khách khí, nếu đã là bằng hữu, ta xem muội như muội muội ruột của mình, muội không cần khách khí.” An Dục Thanh cười trêu ghẹo nàng.

Tiêm Tiêm cười khanh khách, tiếng cười thanh thúy như vang lên trong lòng An Dục Thanh, khiến hắn cảm thấy như tràn ngập mới mẻ và sức sống.

“Được, vậy muội đây liền không khách khí. Có thần y là ca ca, thật đúng là may mắn muội kiếm được!”

Mộc Chi Tiêm chớp chớp mắt, đáng yêu nói.

“Nghịch ngợm!” An Dục Thanh ôn hòa nói, con ngươi rõ ràng có chút sủng nịnh.

“Không dám đâu, muội nói thật lòng đó. Có điều, ca ca của muội tốt như vậy, huynh chuẩn bị lúc nào mới tìm tẩu tẩu cho muội đây, tuổi của huynh cũng không nhỏ nữa? Chẳng lẽ lâu như vậy, huynh còn chưa cưới Ninh tỷ tỷ sao?”

 

56 COMMENTS

  1. kết luận 1 câu là: Mộc Trần caca đã bị Tiêm tỷ bẻ thẳng thành cong (ノへ ̄、)  ca đaq bk đy trên con đường muội khống, mong ca đừng quay đầu *cười đê tiện đến nỗi ko thể đê tiện hơn*
    thanks đội ngũ editor beta, tr hay quá *tung bông*, mọi người cố lên nhóe (♥.♥)

  2. Chấm…chấm….. như m.n e cũng đọc đx chương mới r. Mà thiệt chứ nam 9 % n bay vèo vèo mà a nam phụ chà lết đau đớn mõi mòn lun mà lên có xíu xiu àh, phát hờn mà..

  3. Hảo cảm của nam phụ tiên sinh sao mà khó lấy vậy, chả bù cho Mộc đại ca. Mộc ca cuối cùng cũng hiểu rõ tâm ý của bản thân rồi, tiếp theo là xem làm sao ca giành được tỷ đây

  4. Ca ca đại nhân ghen rồi. Hjhj, thành công một ngày kg xa. Mà nam phụ trung trinh thật , thương anh ghê, nếu em đc gặp anh thì em sẽ cố gắng chiếm đóng tim anh ?

  5. Hí hí cuối cùng nam chính mặt lạnh cũng ăn chút dấm rồi, mừng ghê ^^
    Mấy kịch bản trước độ hảo cảm với nam phụ tăng vèo vèo, kịch bản này thì ngược lại =.=

  6. ể, giờ này tiêm tiêm mới trổ mã, mới bắt đầu có đường cong thiếu nữ, vậy mấy năm trước vẫn là thân hình bé gái thì làm sao mà khiêu khích được mộc hề trần đến không thể kềm chế?