Chương 36: Lời nói dễ lừa người nhất

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: HPBD sinh nhật 1 tuổi (19/10/2014 – 19/10/2015) của Miyun’s Sweet House <3 Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và dõi theo tụi mình suốt thời gian qua ^^

image

“Câu cuối cùng? Tộc trưởng, câu cuối là gì?” Tuy Tô trưởng lão cho mình không để ý nhưng bây giờ ông có chút không cam lòng.

Tô Đình Nguyên cũng bất ngờ “Con bé làm được câu cuối kia sao?”

“Vâng thưa sư tôn, Phiên Tử tiểu thư trả lời cả câu cuối” Người trả lời là một đệ tử mặc đồ cao cấp tên là Chu Mặc, hắn khoảng năm mươi tuổi, cả người toát vẻ của một thư sinh, nhìn vừa tao nhã lại đơn giản, giống như một thầy giáo dạy học ở nông thôn.

Hắn là đại đệ tử mà Tô Đình Nguyên nhận, đồng thời còn là người chấm điểm kỳ thi lần này. Tô trưởng lão nhịn không được mà hỏi “Câu cuối cùng là gì thế?” Cháu trai của ông rất giỏi, tất cả các kiến thư của đệ tử sơ cấp đều nắm rất vững, ông không nghĩ cháu trai ông không thể làm được câu nào.

Nhưng bây giờ ai cũng bảo nó không làm được câu cuối.

Không chỉ hắn mà cả hai thầy trò Hàn trưởng lão và Tô Bạc Vân cũng khó tin.

Chu Mặc nhìn sư phụ Tô Đình Nguyên của mình, thấy ông gật đầu mới nói: “Câu cuối cùng là – Lời nói gì dễ lừa người nhất?”

Tô Đình Nguyên sờ bộ râu mép của mình nói “Đây không phải là nội dung trong sách mà là câu hỏi của tộc trưởng trước hỏi ta, năm đó ta phải dùng ba tháng mới có thể nghĩ ra, không ngờ…”

Ngay cả Tô Đình Nguyên cũng phải dùng ba tháng để suy nghĩ, có nghĩa đáp án không dễ, Tô trưởng lão, Hàn trưởng lão và Tô Bạc Vân nhìn nhau, sau đó Tô trưởng lão hỏi “Thiên Hoa trả lời thế nào?”

“Thiên Hoa bảo là lời người ta muốn nghe nhất” Ánh mắt của Chu Mặc tràn đầy sự thưởng thức, Tô Thiên Hoa là một đệ tử sơ cấp, có lĩnh ngộ như vậy là quá tốt rồi.

Tô trưởng lão gật đầu nói “Thiên Hoa trả lời không sai, nha đầu kia nói gì?” Ông ta không nghĩ ra được đáp án tốt hơn.

Chu Mặc nghiêm mặt nói “Đáp án của Phiên Tử tiểu thư là… nói thật!” Nếu không phải Tô Phiên Tử trả lời trong thời gian ngắn như vậy thì hắn sẽ không gọi Tô Phiên Tử là ‘Phiên Tử tiểu thư’, dù sao hắn là đại đệ tử ‘ruột’ của tộc trưởng, hơn nữa, còn là đệ tử cao cấp, hơn Tô Phiên Tử tận hai cấp, hắn mắc gì phải gọi với một ‘phế vật’ là tiểu thư chứ?

Đây là một cách thừa nhận, tán thành thân phận cao quý của Tô Phiên Tử ở Tô gia.

Tô Bạc Vân khó hiểu, hắn thiên về tu vi võ đạo hơn, nói về trình độ lừa gạt thì chủ thuộc trình độ của đệ tử trung cấp cho nên hắn không nghĩ đến việc lời nói dối dễ lừa người nhất là nói thật.

Hàn trưởng lão và Tô trưởng lão là cao thủ lừa gạt, khi nghe đáp án này, suy nghĩ một lát thì bắt đầu thay đổi sắc mặt.

“Thiên tài! Đúng là thiên tài!” Hàn trưởng lão hưng phấn nói.

Sắc mặt Tô trưởng lão có chút khó coi, nhưng ông ta vẫn phải gật đầu thừa nhận “Nha đầu này rất gian xảo!”

Hai chữ gian xảo này là một lời ca ngợi với tất cả các đệ tử Tô gia.

“Chúng ta tự mình dạy con bé nhé?” Hàn trưởng lão vui đến mức quên mọi thứ rồi.

Tô trưởng lão dội cho Hàn trưởng lão một gáo nước lạnh “Nàng không có thiên phú võ đạo thì ngươi tính dạy nàng cái gì? Dạy thế nào?”

Hàn trưởng lão nghẹn lời.

Tô Đình Nguyên im lặng nói “Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Nếu con bé là cứu tinh của bộ tộc chúng ta thì sẽ có duyên cơ của mình. Chỉ mong thần lừa gạt sẽ bảo vệ bộ tộc chúng ta.”

 

8 COMMENTS